Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đăng Dương vừa nhớ tới những tin đồn đám người kia lan truyền thì lập tức sa sầm mặt.

Đúng là cha Thanh Pháp làm tài xế cho Trần gia nhưng chưa bao giờ "bán con cầu vinh", càng không hề ép buộc Thanh Pháp lấy lòng hắn và những người khác.

Thế mà qua miệng lũ người trong giới kia, Thanh Pháp là con tài xế nên phải xun xoe bợ đỡ những người như hắn, đi theo Đăng Dương hệt như tiểu nô lệ, gọi đến là đến, từ nhỏ đã là người hầu của hắn.

Đăng Dương cầm xấp giấy khen dày cộp nện bịch bịch lên đầu mấy học sinh lớp lớn trước mặt, vừa nện vừa chửi.

Từ nhỏ đến lớn chẳng giành được giải thưởng nào mà còn không biết xấu hổ mắng Thanh Pháp nữa à?

Đám học sinh lớp lớn khổ không thể tả, lần trước bọn hắn bị Thanh Pháp đeo băng tay đỏ trừ điểm, nuốt không trôi cục tức này nên cố tình lan truyền tin đồn trong giới.

Bọn hắn vốn đã quen thói ngang ngược càn rỡ nghĩ thầm mình không động được Đăng Dương trong đội bóng rổ, chẳng lẽ còn không động được con trai tài xế Trần gia hay sao?

Ai ngờ tin đồn ngày càng lan rộng, thậm chí tin đồn Thanh Pháp là con riêng của Trần gia cũng nổi lên, bọn hắn là kẻ đầu têu bị Đăng Dương tóm cổ ngay.

Đăng Dương không nỡ cầm cúp của Thanh Pháp vào nhà vệ sinh mà chỉ sao lại giấy khen của cậu, nếu đem theo cúp của Thanh Pháp chắc đã hù chết lũ ngu xuẩn trước mặt này rồi.

"Mấy em đang làm gì đó?"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong nhà vệ sinh, Đăng Dương và đám người sau lưng cùng ngoái đầu lại, phát hiện chủ nhiệm phòng giáo dục hung hăng đẩy cửa toilet ra rồi chỉ vào bọn họ nói: "Đứng yên đó!"

Thì ra bạn của mấy học sinh lớp lớn kia thấy đã hơn một tiếng mà bọn hắn vẫn chưa về nên sợ xảy ra chuyện gì, một tiếng còn chưa trở lại thì bị đánh bầm dập đến mức nào chứ?

Đám người kia chẳng còn màng đến thể diện mà cuống quýt tìm giáo viên xin cứu viện.

Mười phút sau.

Trong phòng giáo dục, chủ nhiệm uống một hớp trà, sau khi biết rõ cớ sự thì hơi nghi ngờ, dường như không tin đám học sinh trước mặt không hề động tay động chân.

Dù sao lúc ông vào đã thấy Đăng Dương cao ngạo hừng hực lửa giận, một chân giẫm trên ghế, cầm xấp giấy thật dày đánh người trước mặt.

Nhìn nam sinh kia vốn đã chẳng hiền lành gì, lạnh mặt nghiến răng từ trên cao nhìn xuống người khác càng giống như đang cầm hung khí đánh người.

Chủ nhiệm phòng giáo dục đặt chén trà xuống rồi nhìn sang mấy học sinh lớp lớn kia, nghiêm túc nói: "Có thầy ở đây, các em cứ nói thật đi, phe kia có đánh các em không?"

Mấy học sinh lớp lớn nhìn nhau rồi lắc đầu.

Chủ nhiệm phòng giáo dục nhíu mày, tưởng mấy người trước mặt sợ bị trả thù nên đổi cách hỏi nhẹ nhàng hơn: "Các em nói thật đi, mấy học sinh kia đã làm gì các em trong nhà vệ sinh?"

Mấy học sinh lớp lớn thành thật đáp: "Bọn nó bắt tụi em đọc giấy khen trong nhà vệ sinh ạ."

Một học sinh khác trung thực nói thêm: "Đọc một tiếng lận."

Chủ nhiệm phòng giáo dục: "..."

Đăng Dương ưỡn lưng thẳng tắp, hắn cầm giấy khen của Thanh Pháp đi một vòng phát cho các giáo viên trong văn phòng, mỗi người mấy tờ.

Các giáo viên khó hiểu cầm mấy tờ giấy khen mờ mịt nhìn sang chủ nhiệm phòng giáo dục.

Thành An vừa sốt sắng vừa kiêu ngạo nói: "Nào, anh đọc tiếp một tờ cho thầy nghe đi."

Mấy học sinh lớp lớn: "..."

Nửa tiếng sau.

Vì không tìm được chứng cứ đánh nhau, cộng thêm lời khai của hai bên trùng khớp, nhân chứng vật chứng đều có đủ nên thầy chủ nhiệm cũng không thể xử phạt.

Nhưng vì chủ nhiệm phòng giáo dục tận mắt thấy Đăng Dương cầm giấy khen nện đầu người ta, hành vi khá hung hãn nên phạt Đăng Dương viết kiểm điểm, ngày mai trong lễ chào cờ sẽ đọc cho toàn trường nghe.

Đăng Dương chẳng có ý kiến gì về hình phạt này nhưng trước khi đi đã thu lại hết giấy khen phát cho các giáo viên, một tờ cũng không bỏ sót.

Lớp chọn.

Thấy đến tiết thứ hai buổi chiều Hải Đăng mới trở về, Thanh Pháp thắc mắc: "Cậu lại bị tiêu chảy à?"

Hải Đăng dựa vào ghế: "..."

Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Đi toilet một tiếng thì phải uống thuốc đó. Hay là cậu xin phép nghỉ thêm tiết nữa rồi đến phòng y tế lấy thuốc đi."

Hải Đăng vừa định nói mình không bị tiêu chảy thì thấy lớp trưởng tới bảo Thanh Pháp đến phòng giáo vụ lãnh cờ luân lưu về treo trong lớp.

Thanh Pháp đã quá quen nên lập tức đứng dậy đến phòng giáo vụ lãnh cờ luân lưu.

Vào phòng giáo vụ, Thanh Pháp cảm thấy có gì đó là lạ.

Ngay khi cậu gõ cửa, ánh mắt mọi giáo viên đều đổ dồn vào cậu với vẻ kỳ quái rất khó tả.

Thanh Pháp vô thức cúi đầu kiểm tra đồng phục mình, phát hiện nút áo cài kín, không có vết bẩn mà hết sức bình thường.

Chủ nhiệm lớp chọn ho khan một tiếng rồi bảo cậu tới lãnh cờ luân lưu.

Thanh Pháp đi tới lãnh cờ trước ánh mắt chằm chặp của các giáo viên, lúc gần đi chủ nhiệm lớp hỏi: "Bài phát biểu trong đại hội ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?"

Thanh Pháp thành thật gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi ạ."

Chủ nhiệm vui vẻ phất tay cho cậu về lớp.

Buổi tối, Thanh Pháp nằm sấp trên giường vừa chơi xếp hình vừa gọi điện cho Đăng Dương.

Dạo này cha Nguyễn vẫn luôn ở nhà, bức tường Đăng Dương hay trèo đã bị xây cao hơn, tạm thời chưa tìm được cách giải quyết nên không trèo được, ban đêm hai người đều trò chuyện qua điện thoại.

"Tớ cảm thấy hôm nay ánh mắt thầy cô nhìn tớ lạ lắm."

Thanh Pháp ngắm nghía miếng xếp hình, nghĩ ngợi rồi thành thật nói: "Cứ như đang nhìn thứ gì kỳ quái lắm vậy."

Đăng Dương: "..."

Hắn vừa viết kiểm điểm vừa nói: "Bậy nào, cậu đâu phải thứ kỳ quái chứ."

Thanh Pháp ráp miếng xếp hình cuối cùng, nhìn bức tranh được xếp hoàn chỉnh khiến tâm tình cậu vui sướng, quơ chân hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Đăng Dương múa bút thành văn: "Làm bài tập."

Thanh Pháp hết sức vui mừng, cảm thấy Đăng Dương rốt cuộc đã nỗ lực học hành nên nói khéo: "Vậy cậu làm bài tập đi, ngày mai tụi mình nói tiếp nhé."

Thấy cậu muốn cúp điện thoại, hiếm hoi lắm mới có một lần Đăng Dương không tỏ vẻ mất hứng như mọi khi mà đồng ý ngay.

Thanh Pháp cúp máy rồi hăng hái lấy quần áo đi tắm rửa.

Ngày hôm sau.

Nắng sớm rực rỡ, bầu trời quang đãng, trong buổi đại hội của trường trung học thực nghiệm, người chủ trì đang nói lời dạo đầu.

Trước hàng lớp chọn, Thanh Pháp đứng ở đầu hàng, tay cầm tờ bản thảo được xếp vuông vức chờ lên bục phát biểu.

"Tiếp theo đây xin mời học sinh xuất sắc Nguyễn Thanh Pháp đại diện cho lớp chọn 1 lên phát biểu trong đại hội của chúng ta."

Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào thiếu niên trên bục, dáng người cao thẳng, đồng phục xanh trắng sạch sẽ, tóc đen mềm mại, sắc mặt trầm tĩnh, đứng trên bục dưới ánh nắng lung linh hệt như một bức tranh tuyệt mỹ.

"Kính thưa thầy cô và các bạn học thân mến, xin chào mọi người..."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền khắp sân trường qua microphone, phát âm từng chữ rõ ràng chuẩn xác nghe hết sức dễ chịu.

"Cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp sao? Học sinh giỏi nhất khối Nguyễn Thanh Pháp ấy à?"

"Trời ạ, đã học giỏi mà còn đẹp nữa..."

Cuối hàng có tiếng xì xào, hình như mấy nữ sinh nhịn không được bắt đầu bàn tán với nhau.

Đăng Dương đứng trước lớp quốc tế đắc ý nghĩ đương nhiên rồi, tiếc là mấy người này không được thấy Thanh Pháp hồi ở nhà trẻ.

Lúc đó Thanh Pháp còn đáng yêu hơn bây giờ nữa cơ.

Tuy bây giờ cũng rất đáng yêu nhưng chỉ thích làm bài tập chứ không giống lúc nhỏ thích xem Little Bo-Peep và ngắm nước đọng khi trời mưa, cực kỳ dễ dụ.

Thanh Pháp thích xem Little Bo-Peep và ngắm nước đọng đã lưu loát đọc xong bài phát biểu trên bục, được mọi người cho một tràng pháo tay.

Thanh Pháp vừa bước xuống bục thì thấy Đăng Dương đứng cạnh, cậu do dự đi chậm lại, không hiểu tại sao Đăng Dương lại xuất hiện ở đây.

Đăng Dương mặc đồng phục, trên tay cũng cầm mấy tờ bản thảo, vẻ mặt hào hứng như đang chờ cơ hội gì đó.

Thấy Đăng Dương hăng hái như vậy, Thanh Pháp hơi yên tâm phần nào.

Mặc dù không biết tại sao trên tay Đăng Dương cũng cầm bản thảo nhưng thấy vẻ háo hức nóng lòng của hắn, Thanh Pháp tự nhủ chắc không phải chuyện gì xấu đâu.

Thanh Pháp về hàng lớp chọn rồi nhìn lên bục, nghĩ thầm hay là Đăng Dương nhận được giải thưởng nào đó hoặc đại diện học sinh lên phát biểu như mình cũng nên.

Sau đó cậu nghe thấy người chủ trì nói: "Tiếp theo xin mời học sinh Trần Đăng Dương của lớp quốc tế 1 lên kiểm điểm."

Thanh Pháp: "???"

Thiếu niên dưới bục sải đôi chân dài phóc qua ba bậc thang rồi ung dung đứng trên bục, mái tóc vàng óng bóng mượt, đôi mắt xanh nhạt cực kỳ nổi bật.

Đương nhiên thứ nổi bật hơn chính là xấp kiểm điểm dày của thiếu niên, hắn chậm rãi mở bài kiểm điểm của mình ra, sửa lại microphone rồi hùng hồn nói: "Kính thưa thầy cô và các bạn học thân mến, xin chào mọi người, em là Trần Đăng Dương đến từ lớp quốc tế 1."

"Sau đây em xin kiểm điểm sâu sắc hành vi hôm qua của mình, kiểm điểm như sau, đầu tiên là em không nên lấy thành tích xuất sắc của bạn Nguyễn Thanh Pháp ra để kích động bạn Vương Đức ở lớp quốc tế 3."

"Càng không nên biết rõ bạn Vương Đức không có giấy khen của các cuộc thi "Cúp Đào Lý", "Hy vọng toán học", "Ngôi sao khoa học", "AMC8" mà còn đem giấy khen của bạn Thanh Pháp cho bạn Vương Đức xem."

"Sau khi được thầy cô bảo ban, em biết hành động này đã đả kích tinh thần bạn Vương Đức cực mạnh, bởi vì em đã cho bạn thấy thế nào là ưu tú thật sự, tạo ra áp lực to lớn trong lòng bạn Vương Đức."

"...."

Thanh Pháp mờ mịt đứng tại chỗ như đang hoài nghi tai mình có vấn đề.

Không riêng gì cậu mà cả trường đều sững sờ nghe Đăng Dương nghiêm túc kiểm điểm trên bục, về sau ý vị kiểm điểm đã biến mất, thay vào đó là ca ngợi học sinh giỏi nhất khối.

"Em rất tự hào vì trường trung học thực nghiệm có được một học sinh như Thanh Pháp, đây là tương lai của tổ quốc, hy vọng của dân tộc, em kêu gọi mọi người tích cực noi gương bạn Thanh Pháp, noi theo thái độ học tập nghiêm túc của bạn ấy..."

Hiệu trưởng trung học thực nghiệm ngồi cạnh bục lộ vẻ hoang mang, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình là hiệu trưởng hay người trên bục mới là hiệu trưởng.

Chờ đến lúc Thanh Pháp kịp phản ứng thì Đăng Dương đã bị người chủ trì mời xuống, nhưng hắn vẫn còn hai trang kiểm điểm chưa đọc nên kiên quyết nán lại trên bục, cố gắng xích miệng lại gần microphone: "Chờ đã, em chưa nói hết mà... "

Ở hàng lớp chọn, lớp trưởng nhịn không được quay đầu hỏi thầm: "Thanh Pháp, bạn cậu đấy à?"

Thanh Pháp há to miệng, muốn nói đúng vậy, hai người quen nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng thấy ánh mắt hiếu kỳ của người chung quanh rồi lại nhìn Đăng Dương trên bục bị lôi xuống, hơn nửa ngày sau cậu mới gượng gạo gật đầu.

"Thanh Pháp, cậu và Trần Đăng Dương ở lớp quốc tế có quan hệ thế nào vậy?"

"Thanh Pháp Thanh Pháp, cậu thật sự giành được nhiều giải thưởng vậy sao? Trâu bò quá nha..."

"Thanh Pháp... "

Sau lễ chào cờ, các học sinh hiếu kỳ bu quanh Thanh Pháp đông nghịt, cậu hết nhẫn lại nhịn, quả thực không thốt ra được câu nào.

Từ hồi cấp một, vì phải học hai ngôn ngữ cùng lúc cộng thêm trước đó đã ghét tiếng Trung sẵn nên khả năng viết văn của Domic cực kỳ tệ hại.

Khi nhìn tranh kể chuyện, Domic gõ ngón tay mười phút vẫn không viết được chữ nào.

Sau khi giáo viên ngữ văn phát hiện tình trạng của Domic thì hướng dẫn từng bước, dốc lòng dạy bảo, vắt hết óc để cậu con lai trong lớp này viết thêm mấy chữ.

Nhưng Domic gõ ngón tay nửa tiếng mà vẫn nghĩ không ra một câu.

Sau đó giáo viên ngữ văn phát hiện chỉ cần Domic viết bài liên quan đến Thanh Pháp ngồi chung bàn thì từ vựng sẽ trở nên phong phú hơn nhiều.

Chẳng hạn như viết cảm nghĩ về chuyến đi chơi mùa xuân của trường tiểu học, Domic viết trọn vẹn hai trang giấy, trong đó một trang rưỡi có liên quan tới Thanh Pháp.

Đọc xong bài này, giáo viên ngữ văn rưng rưng nước mắt phát hiện cậu con lai này không chỉ viết được nhiều từ mà còn biết dùng phép so sánh nâng cao nữa.

Ví dụ như trong bài cảm nghĩ khen Thanh Pháp ngồi xổm dưới đất dễ thương như bong bóng kẹo Big Babol cực to, mặc dù giáo viên ngữ văn không hiểu mối liên hệ trong câu so sánh này lắm nhưng vẫn thở phào một hơi.

Ít nhất khả năng diễn đạt từ ngữ của Domic vẫn bình thường.

Hiện giờ Đăng Dương đã hoàn toàn kế thừa thói quen thời tiểu học của Domic.

Không viết bài được thì viết Thanh Pháp.

Chỉ cần viết gì đó liên quan đến Thanh Pháp thì ý tưởng của Đăng Dương sẽ dạt dào đến mức có thể viết tận mấy trang.

Thế là tối qua Đăng Dương viết kiểm điểm, sau khi lỡ ghi tên Thanh Pháp thì viết liền tù tì mấy trang.

Sau lần kiểm điểm trước toàn trường này, Thanh Pháp lập tức nổi danh khắp trường trung học thực nghiệm và trong giới.

May mà trước đây Thanh Pháp luôn là học sinh giỏi nhất khối nên đã quen bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ.

Mặc dù lần này mọi người có vẻ hơi nhiệt tình quá mức, ai đến tìm cậu cũng xin thông tin liên lạc với lý do muốn hỏi bài sau giờ học.

Xưa nay Thanh Pháp luôn nghiêm túc trong việc học nên ai lấy lý do này cậu cũng cho thông tin liên lạc của mình.

Sau khi tan học, Thanh Pháp vừa lấy điện thoại ra thì thấy nó rung không ngừng, người xin kết bạn tới tấp.

Hải Đăng nằm bò ra bàn nhìn điện thoại rung lên điên cuồng, nhếch miệng hỏi: "Chắc không phải ai hỏi cậu cũng cho đấy chứ?"

Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Đâu có."

Cậu đồng ý lời mời kết bạn rồi nói với vẻ khôn ngoan: "Tớ chỉ cho những người muốn hỏi bài sau giờ học thôi."

Hải Đăng: "...."

"Thế bao nhiêu người nói muốn hỏi bài cậu hả?"

Giờ Thanh Pháp mới kịp phản ứng, cậu xoa mũi lẩm bẩm: "Hình như ai cũng nói vậy cả."

Cậu nghĩ ngợi rồi ngập ngừng nói: "Chắc cũng chỉ hỏi bài thôi nhỉ?"

Hải Đăng không nói gì, có chút hả hê vào xem Post Bar của trường trung học thực nghiệm.

Hắn không cần phải vội, dù sao cũng có người sốt ruột hơn hắn nhiều.

Lớp quốc tế.

"Anh Dương anh Dương, cậu xem Post Bar chưa?"

Đăng Dương đang vắt hết óc viết kiểm điểm đàng hoàng, bởi vì Thanh Pháp đã nhắn tin bảo hắn nếu không viết kiểm điểm hai ngàn chữ thì học kỳ này cậu không đến ngủ ở nhà họ Trần nữa.

Nhưng vốn từ của hắn một khi rời xa Thanh Pháp sẽ trở nên cực kỳ nghèo nàn, viết tới viết lui chỉ có mấy câu "Em không nên làm vậy", "Em xin tự kiểm điểm", "Em sẽ suy xét lại mình".

Đăng Dương đang bực bội viết thì nghe Đức Duy nói oang oang, hắn chẳng buồn ngước mắt lên mà gắt gỏng: "Cút xéo, lấy đi, không xem."

Bài kiểm điểm vớ vẩn này sao lại khó viết thế chứ.

Tên Vương Đức chết tiệt này sao không đặt tên dài một chút, Victor Vương Đức có phải tốt hơn không, viết thêm mấy dòng chẳng phải đủ hai ngàn chữ rồi sao.

Đức Duy quay đầu thì thầm với Quang Anh: "Chuyện Thanh Pháp mà nó cũng không xem. Hôm nay nó uống lộn thuốc rồi à?"

Quang Anh không nói gì mà hào hứng lướt ngón tay trên màn hình, hồi lâu sau mới đắc ý nói: "Kệ nó đi. Tớ xin làm admin của nhóm này rồi, chỉ còn chờ chủ nhóm đồng ý nữa thôi."

Đức Duy: "Phắc, sao cậu nhanh tay thế hả?"

Nhóm mà bọn họ nói là chủ đề trong bài đăng hot nhất hôm nay trên Post Bar của trường trung học thực nghiệm.

Post Bar này có một bài đăng tên là "Học thần", hàng năm sẽ chọn ra học thần được công nhận ở trường trung học thực nghiệm, trước khi thi đều có vô số học sinh vào xin vía học thần.

Mấy năm trước mới đăng bài chỉ là mê tín, về sau dần trở thành chủ đề nóng ở trường trung học thực nghiệm.

Lẽ ra Thanh Pháp sẽ không trở thành chủ đề hot trong bài đăng nhanh như vậy, ít nhất cậu phải giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhất khối một năm mới có thể trở thành chủ đề hot của trường.

Nhưng bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Đăng Dương hôm nay đã khiến Thanh Pháp thành thần trong nháy mắt, sự tích lan truyền khắp mọi ngóc ngách ở trường trung học thực nghiệm.

Nói theo lời Thành An là nếu chó hoang trong trường không biết sự tích Thanh Pháp nghĩa là bọn họ tuyên truyền chưa đúng chỗ.

Thế là Thanh Pháp nghiễm nhiên trở thành chủ đề hot trên Post Bar, thậm chí còn mọc ra một nhóm đánh cược Thanh Pháp có thể trở thành học thần được trường trung học thực nghiệm công nhận hay không.

Chủ nhóm trên Post Bar đang tìm admin cho nhóm này, Quang Anh thích tham gia náo nhiệt nên vừa thấy đã đăng ký ngay.

Đợi đến ban đêm, sau khi Đăng Dương vắt kiệt sức lực viết bài kiểm điểm hai ngàn chữ thì nhắn tin cho Thanh Pháp, phát hiện cậu online nhưng không trả lời mình.

Hắn cảm thấy kỳ quái, suy đoán đầu tiên là Thanh Pháp bận việc nên đặt điện thoại lên bàn chờ cậu trả lời.

Kết quả Đăng Dương tắm xong vẫn không thấy Thanh Pháp hồi âm.

Đăng Dương cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố nhịn không gọi điện, tự nhủ chắc Thanh Pháp đang làm bài nên không xem điện thoại.

Ở nhà Thanh Pháp, cậu đang đau đầu nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn liên tục, không muốn xem cho lắm.

Có lẽ Hải Đăng nói đúng, các bạn học tìm đến cậu chẳng mấy ai hỏi bài mà hầu hết đều mời cậu tham gia đủ loại câu lạc bộ hoặc hỏi sở thích của cậu.

Cậu trả lời mãi vẫn không hết nên dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp màn hình xuống bàn, chờ làm bài xong lại đọc tin nhắn.

Bên kia Đăng Dương gọi cho Thanh Pháp mấy cuộc đều không được, hắn cầm tờ kiểm điểm mới viết xong chuẩn bị nghĩ cách trèo tường đi tìm Thanh Pháp, không hiểu sao chợt nhớ tới lời Đức Duy nói với mình.

Đăng Dương dừng lại rồi lấy điện thoại ra mở Post Bar của trường xem thử, hai phút sau lập tức ngây người.

Chủ đề liên quan đến Thanh Pháp bay đầy trời, nào là fan mama, niên hạ, em trai loạn thất bát tao, một từ Đăng Dương cũng không hiểu.

Hắn tức muốn vẹo mũi, khi thấy một nhóm liên quan tới Thanh Pháp đang tuyển admin thì lập tức xin vào nhóm để xem rốt cuộc đám người này đang náo loạn cái gì.

Admin nhanh chóng cho Đăng Dương vào nhóm, đồng thời hỏi thăm mục đích của thành viên mới này.

Đăng Dương nhắn tin hỏi: Nhóm bạn đang tuyển người đúng không?

Admin: Đúng rồi bạn, bạn cũng muốn làm admin hả?

Đăng Dương nói: Tớ muốn làm chủ nhóm.

Admin:....

Nửa phút sau, Đăng Dương bị đá ra khỏi nhóm và bị admin cấm cửa.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Dương cún: Fan only.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com