Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Ba mươi tám ngàn?" (~131 triệu)

"Đức Duy bị lừa ba mươi tám ngàn?"

Trước cổng đồn cảnh sát, Thanh Pháp ngồi xổm ven đường hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn.

Quang Anh cũng ngồi xổm ven đường thở dài thườn thượt: "Chứ gì nữa, ngay cả tiền tiêu vặt cũng trút hết vào đó."

Thanh Pháp lẩm bẩm: "Ba mươi tám ngàn đủ để tớ làm ba cái răng vàng cho Đăng Dương rồi."

Đăng Dương: "......"

Đức Duy ngồi xổm phía trước khóc bù lu bù loa: "Nó gạt tớ ——"

Thanh Pháp vỗ vai hắn an ủi: "Không sao đâu, nhất định cảnh sát có thể đòi lại tiền mà."

Ba cái răng vàng chứ ít gì.

Đức Duy sụt sịt rồi càng khóc to hơn.

Thành An ho khan một tiếng, hạ giọng nói: "Đâu chỉ là tiền, bé yêu của cậu ấy không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình cậu ấy nữa."

Thanh Pháp ngập ngừng hỏi: "Bé yêu của cậu ấy không thích cậu ấy à?"

Dù sao với kiểu lừa đảo qua mạng như Đức Duy, kẻ lừa đảo toàn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt nạn nhân, nếu nói bé yêu của Đức Duy không thích hắn mà chỉ lừa hắn vì tiền thì còn nghe được.

Thanh Pháp: "Ừm......"

Hắn tế nhị nói: "Bé yêu của cậu ấy là một tên con trai khôi ngô khá là nam tính. Những lời tỏ tình nồng nhiệt của Đức Duy suốt thời gian qua đều là tỏ tình với con trai cả."

Hắn liếc nhìn Đức Duy rồi u sầu nói tiếp: "Cảnh sát còn cho thư ký của chú Hoàng xem lịch sử chat nữa."

Vì dạo này Đức Duy thường xuyên chuyển tiền cho một tài khoản đáng nghi nào đó, số tiền không nhỏ khiến cho cảnh sát để mắt tới, sau khi điều tra, cảnh sát xác định Đức Duy đã bị lừa qua mạng.

Thủ đoạn lừa đảo qua mạng hết sức phổ biến, thông qua game hoặc là những cách khác để lân la làm quen, sau khi chiếm được lòng tin thì dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền cho mình.

Vì cha Hoàng quá bận không thể đích thân đến đồn cảnh sát đón Đức Duy nên nhờ thư ký của mình đến giải quyết việc này.

Thanh Pháp: "......"

Cậu còn nhớ trước đây ngày nào Đức Duy cũng ôm điện thoại khư khư rồi gọi người ở đầu dây bên kia là em yêu với cục cưng này nọ, hễ mở miệng ra là lại gọi cục cưng mà không thấy sến chút nào.

Nghĩ đến thư ký của cha Hoàng xem lịch sử chat của mình, sau khi về còn thuật lại cho cha Hoàng nghe, Đức Duy quệt nước mắt rồi càng khóc to hơn.

Hắn nức nở nói: "Nó là con trai mà gọi tớ là cục cưng, là anh yêu......"

"Mỗi ngày còn dỗ tớ ngủ, chơi game với tớ luôn yểm trợ tớ......"

"Đồ biến thái chết toi......"

Đăng Dương: "......"

Đăng Dương bực mình đạp mông Đức Duy rồi trừng hắn: "Nói gì đó."

Thanh Pháp nghiêng đầu nghĩ thầm hình như bây giờ Đăng Dương cũng lén gọi cậu là cục cưng khi đang ngủ, luôn tìm cách để cậu gọi hắn là anh, mỗi ngày còn dỗ cậu ngủ nữa.

Nhưng chắc chắn Đăng Dương không phải đồ biến thái chết toi đâu.

Thanh Pháp vỗ vai Đức Duy an ủi: "Chắc do cậu xui xẻo gặp phải biến thái thôi."

Đức Duy bị đạp mông một cái, bi thương nức nở nói: "Yêu đương chẳng có gì tốt hết, các cậu tuyệt đối đừng yêu nhé."

Quang Anh tặc lưỡi: "Ai bảo cậu yêu qua mạng làm gì."

Đức Duy là thành viên đội bóng rổ của trường, cao một mét tám mấy, đẹp trai sáng láng nhưng thường ngày thích nhất là chơi game.

Hắn ngồi xổm dưới đất quệt nước mắt đau khổ nói: "Các cậu không hiểu cảm giác có người ngày ngày sẵn lòng yểm trợ mình là thế nào đâu. Nếu hiểu chắc các cậu cũng sẽ thích người kia thôi. Nó yểm trợ khá giỏi, chỉ tiếc là con trai......"

Thanh Pháp nghiêng đầu thì thầm vào tai Đăng Dương: "Rốt cuộc cậu ấy thích yểm trợ hay thích bé yêu vậy?"

Đăng Dương: "Chả biết."

Hắn nghĩ ngợi rồi nhìn Thanh Pháp không chớp mắt: "Nhưng tớ cũng có thể yểm trợ cậu mỗi ngày mà. Tớ đánh yểm trợ giỏi lắm."

Thanh Pháp thành thật nói: "Nhưng Anipop đâu cần yểm trợ."

Đăng Dương: "......"

Thanh Pháp thành thật nói tiếp: "Tớ cũng không thích chơi game khác đâu."

Đăng Dương: "......"

Hải Đăng bật cười thành tiếng.

Cả đám ngồi xổm ở vỉa hè ven đường nghe Đức Duy khóc lóc vì mối tình đầu chết yểu hai tiếng đồng hồ.

Hai tiếng sau, Đức Duy khóc đủ rồi mới lau nước mắt rồi níu tay áo Thanh Pháp hỏi nhà cậu có ai không.

Thanh Pháp ngồi xổm dưới đất, nghe vậy thì lắc đầu nói: "Nhà tớ chỉ có cha tớ thôi, cha tớ đi đến khuya mới về lận. Sao thế?"

Đức Duy ngại ngùng hỏi: "Tớ đến ngủ với cậu mấy ngày được không?"

Đăng Dương lập tức hất tay Đức Duy ra, nhịn không được mắng: "Mẹ nó cậu muốn làm gì hả?"

Hắn đến ngủ chung với Thanh Pháp còn phải lén lút trèo cửa sổ, sáng sớm phải chỉnh đồng hồ báo thức lúc 4:30 để rời giường trèo cửa sổ về.

Thế mà Đức Duy thản nhiên nói muốn đến nhà Thanh Pháp ngủ chung với cậu, đầu óc bị gái bán trà lừa mất rồi sao?

Đức Duy tủi thân mếu máo như chực khóc, Thanh Pháp lanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại rồi nghiêm túc nói: "Suỵt ——"

Đức Duy ngơ ngác nuốt xuống tiếng thút thít trong cổ.

Thanh Pháp: "Sao tự dưng cậu muốn đến nhà tớ vậy?"

Đức Duy tủi thân lí nhí: "Tớ mà về nhà kiểu gì cũng bị cha tớ đánh chết. Nói không chừng cha tớ còn muốn cạo trọc đầu tớ nữa. Tớ định đến chỗ cậu lánh tạm một thời gian, chờ mẹ tớ đi nước ngoài về và cha tớ hết giận rồi mới về nhà."

Nhà họ Hoàng gia giáo nghiêm khắc, có mấy vị trưởng bối làm trong quân đội, cả Hoàng gia đều chẳng có người nào như Đức Duy, hắn biết rõ mình đã yêu sớm lại còn bị lừa tiền nhất định sẽ bị cha mình đánh chết.

Giờ mẹ hắn lại đang đi du lịch nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, chờ bà về chắc hắn đã bị cha đánh chết từ kiếp nào rồi.

Trong đám này, Trần gia, Nguyễn gia và Đỗ gia đều quen biết nhau, dù Đức Duy ngủ nhờ nhà nào thì sớm muộn gì cũng bị cha hắn đến lôi cổ về.

Chỉ có Thanh Pháp là khác biệt, Hoàng gia và nhà Thanh Pháp chẳng có liên hệ gì, chắc chắn cha hắn sẽ không đến nhà bắt người.

Nghĩ tới đây, Đức Duy lau nước mắt nói: "Thanh Pháp, tớ đến nhà cậu nấu nước nấu cơm giặt đồ cho cậu được không?"

Đăng Dương lập tức đen mặt.

Mẹ nó đây là việc của hắn mà.

Cái tên mất não Đức Duy này giành với hắn làm gì chứ?

Thanh Pháp sờ mũi ngượng ngùng nói: "Nhà tớ không có phòng cho khách mà chỉ có hai phòng thôi."

Một là phòng cậu, một là phòng cha Nguyễn, Đức Duy tới cũng chẳng có chỗ ngủ.

Đức Duy sợ Thanh Pháp không đồng ý nên sụt sịt một cái, rưng rưng nước mắt nói: "Tớ ngủ dưới sàn cũng được, cho tớ manh chiếu là được rồi. Thanh Pháp, cậu tốt bụng như vậy chắc đâu muốn thấy tớ bị cha tớ đánh chết đúng không ——"

Trên mặt Thanh Pháp lộ vẻ do dự, hình như đã hơi xiêu lòng.

Đức Duy rưng rưng nói tiếp: "Hồi xưa cha tớ từng làm bộ đội, mỗi lần đánh tớ toàn quất bằng roi mây thôi."

Hắn huơ tay bi thương nói: "Roi mây to vậy nè, ông ấy đánh tớ chưa bao giờ nương tay cả.
Thanh Pháp, tớ không muốn bị cha tớ đánh chết đâu ——"

Thanh Pháp nhìn Đức Duy bị gái bán trà lừa gạt thê thảm lại còn mất luôn mối tình đầu, mềm lòng nói: "Được rồi......"

Đăng Dương: "......"

Hắn phẫn nộ nói: "Không được."

Hải Đăng bình tĩnh nói: "Tớ thấy được đấy."

Quang Anh sờ cằm nói: "Tớ cũng thấy được, chú Hoàng chắc sẽ không tới nhà Thanh Pháp tìm người đâu, dì Hoàng du lịch nước ngoài cao lắm chỉ một tuần thôi, tuần sau chắc chú Hoàng cũng nguôi giận rồi."

Thành An hớn hở nói: "Tớ cũng thấy được, tớ đi chung được không?"

Hắn xoa tay hỏi: "Phòng Thanh Pháp chen thêm một người chắc không sao đâu nhỉ?"

Thanh Pháp lắc đầu thành thật đáp: "Không chen được đâu."

Trên giường còn có Đăng Dương nữa.

Thành An tưởng Thanh Pháp nói giường mình nhỏ lắm không chen được nên dù tiếc nuối cũng đành thôi.

Đức Duy rưng rưng nói: "Thanh Pháp, cậu tốt quá. Lúc ngủ tớ sẽ an phận nằm dưới gầm giường, có chuyện gì cũng không quấy rầy cậu đâu."

Đăng Dương căm tức nhìn Đức Duy.

Thanh Pháp thoáng do dự: "Ghế salon phòng khách nhà tớ lớn lắm, cậu muốn ngủ trên ghế salon không?"

Bất kể Đức Duy đến nhà mình vì lý do gì thì vẫn là khách, nếu cậu nhường giường cho Đức Duy nhất định hắn sẽ không chịu, nhưng để Đức Duy ngủ dưới sàn Thanh Pháp lại thấy băn khoăn.

Ai ngờ Đức Duy lập tức lắc đầu như trống bỏi, hoảng sợ nói: "Thôi thôi —— Lỡ nửa đêm ma kéo chân tớ thì sao?"

Đăng Dương cười lạnh: "Cậu có gan yêu sớm cho người ta ba mươi tám ngàn mà không có gan ngủ một mình trên ghế salon à?"

Thanh Pháp âm thầm véo Đăng Dương một cái rồi nói nhỏ: "Đừng nhắc chuyện đau lòng của người ta nữa."

Thanh Pháp vẫn còn nhớ rõ mồn một bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Đức Duy hai tiếng trước.

Đức Duy cứng cổ nói: "Lần đầu biết yêu sao lại gọi là có gan chứ?"

Đăng Dương tiếp tục cười lạnh: "Mối tình trị giá ba mươi tám ngàn ấy à?"

Thanh Pháp ho khan một tiếng rồi lại véo Đăng Dương nói thầm: "Cậu sao thế?"

Cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của Đức Duy mãi.

Đăng Dương hờ hững nói: "Chẳng sao hết. Đơn giản là giống cha của Đức Duy, chỉ hận không thể quất hắn một trận thôi."

Hắn đến nhà Thanh Pháp ngủ còn phải lén lút, Đức Duy đến nhà Thanh Pháp thì quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, ngay cả cửa sổ cũng không cần leo mà ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Tức.

Nhưng con mẹ nó hắn nói không nên lời.

Thanh Pháp thì thầm: "Đức Duy mới thất tình xong, cậu đừng đâm vào vết thương của cậu ấy nữa."

Đăng Dương nghĩ thầm mình thế này đã là gì.

Mẹ kiếp Đức Duy không có cục cưng ngọt ngào thì đến nhà cục cưng của hắn ở.

Hắn chưa chửi cho là may lắm rồi đấy.

Đức Duy không có cục cưng ngọt ngào ôm chân Thanh Pháp cảnh giác nói: "Thanh Pháp, cậu phải trông chừng tớ nhé."

Nếu không hắn chỉ sợ mình bị Đăng Dương đạp văng xuống xe.

Thanh Pháp: "......"

Cậu đau đầu nói: "Tớ hứa sẽ trông mà, cậu buông chân tớ ra trước đi."

Nói hết nước hết cái Đức Duy mới thả chân Thanh Pháp ra rồi đi bên cạnh cậu, cảnh giác nhìn sang Đăng Dương.

Mặc dù không hiểu tại sao.

Nhưng Đức Duy cứ cảm thấy Đăng Dương lạnh mặt nhìn mình chằm chằm như đang muốn xé mình ra làm đôi.

Cuối cùng cả đám chia tay nhau ở ngã tư, Đăng Dương hùng hổ đạp Đức Duy lên xe Trần gia, Thanh Pháp lên trước nên hoàn toàn không biết Đăng Dương định nhét Đức Duy vào cốp sau.

Nửa tiếng sau, Đức Duy đứng trước cửa nhà Thanh Pháp trợn mắt há hốc mồm nói: "Hai cậu ở gần nhà nhau thế cơ à?"

Nói cách khác, không chỉ gần nhau mà quả thực là ở chung một chỗ.

Đăng Dương liếc hắn rồi hừ lạnh không nói gì.

Thanh Pháp cười giải thích với hắn, khi vào cửa cậu khom lưng định tìm cho Đức Duy một đôi dép trong tủ thì chợt nghe Đăng Dương nói: "Đôi này không được. Tớ muốn mang đôi này vào mùa thu."

Thanh Pháp cúi đầu nhìn dép lê chưa xé bao trên tay mình, mờ mịt nói: "Hình như tớ chưa thấy cậu mang lần nào mà?"

Chân Thanh Pháp nhỏ hơn Đức Duy một cỡ nên Đức Duy chỉ có thể mang dép của Đăng Dương mà thôi.

Đăng Dương xụ mặt: "Mùa thu năm nay tớ mang không được sao?"

Thanh Pháp đành phải nói: "Thôi được rồi."

Cậu khom người tìm một đôi khác chưa xé bao của Đăng Dương, vừa cầm lên thì nghe Đăng Dương nóng nảy nói: "Đôi kia cũng không được!"

Đôi dép kia là Thanh Pháp chọn cho hắn trong đợt giảm giá ở siêu thị lần trước, ngay cả hắn còn không nỡ mang mà cất trong tủ giày bao lâu nay, tuyệt đối không thể để Đức Duy mang được.

Thanh Pháp: "......"

"Đăng Dương."

Đăng Dương khoanh tay dựa vào tủ giày, nghiêm mặt nói: "Gì."

Thanh Pháp bất đắc dĩ nói: "Chỉ là đôi dép thôi mà."

Y hệt Domic lúc nhỏ tùy ý cho người khác những thứ mình không quan tâm, đồ chơi hoặc áo chơi bóng phiên bản giới hạn đều có thể dễ dàng cho bạn học, nhưng mấy món đồ thủ công Thanh Pháp làm trên lớp Domic đều không cho ai đụng vào.

Đăng Dương nổi quạu: "Dép thì làm sao? Nó có bản lĩnh cho bé yêu của mình ba mươi tám ngàn mà không có bản lĩnh tự mua dép à?"

Đức Duy mếu máo nhìn sang Thanh Pháp.

Thanh Pháp hít sâu một hơi rồi véo Đăng Dương nói nhỏ: "Cậu mà còn vậy nữa thì tớ ném cả cậu lẫn dép ra ngoài luôn đấy, cậu tin không?"

Đăng Dương: "......"

Hắn xụ mặt khom người lục lọi tầng chót của tủ giày, lấy ra đôi dép năm lớp sáu mình mang mòn vẹt ở nhà Thanh Pháp vứt cho Đức Duy.

Đức Duy: "......"

Hắn im lặng nhìn đôi dép cũ mèm trên sàn rồi liếc nhìn Đăng Dương.

Đăng Dương trừng hắn: "Chật chút xíu không mang được à?"

Thanh Pháp cũng im lặng nhìn sang, Đăng Dương thờ ơ nói: "Không bắt nó đi chân đất là may lắm rồi."

Còn đòi mang dép mới tinh Thanh Pháp tặng hắn nữa à.

Đức Duy xỏ dép đi vào cửa, mặc dù nhà không rộng lắm nhưng cách bài trí ấm cúng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Thanh Pháp đẩy cửa phòng mình ra, Đức Duy phát hiện bên trong trải thảm rất dày.

Thấy Đức Duy tò mò nhìn xuống thảm dưới đất, Thanh Pháp giải thích: "Đăng Dương không thích tiếng động nên phòng cậu ấy và phòng tớ đều trải thảm hết."

Đức Duy hơi khó hiểu, sao hắn không nhớ Đăng Dương ghét tiếng động nhỉ?

Huống chi thảm này cũng không phải loại cách âm, mặc dù có tác dụng cách âm nhất định nhưng nhìn thảm lông mềm mại giống như trải trên sàn để giữ ấm hơn.

Từ đồn cảnh sát giày vò trở về, Đức Duy muốn đi tắm.

Vì đến nhà Thanh Pháp vội quá nên chưa kịp chuẩn bị vật dụng hàng ngày và quần áo, tính hắn vốn vô tư, thường xuyên chơi game ở nhà Quang Anh, thân hình hai người lại tương đương nhau nên thường là vớ được bộ nào mặc bộ nấy.

Nhưng vóc dáng Thanh Pháp gầy hơn nhiều nên quần áo cậu hơi chật so với Đức Duy, ai ngờ hắn vừa ngước mắt thì thấy trên ban công phơi hai bộ đồ có vẻ rộng rãi, kiểu dáng cũng rất trẻ trung, nhìn là biết đồ của thiếu niên.

Đức Duy hớn hở hỏi quần áo trên ban công có mặc được không, Thanh Pháp ngồi trên ghế salon thò đầu ra nói không được, đó là đồ của Đăng Dương nên hắn phải hỏi ý Đăng Dương.

Đăng Dương bực bội vào phòng Thanh Pháp lục tìm quần áo hồi cấp hai của mình ném cho Đức Duy rồi giục hắn đi tắm.

Mặc dù Đức Duy hơi buồn bực nhưng vẫn đắc ý cầm quần áo cũ đi tắm.

Trong lúc Đức Duy vui vẻ tắm rửa, Thanh Pháp đang cãi nhau với Đăng Dương trên ghế salon trong phòng khách.

Nội dung cãi nhau là đêm nay Đăng Dương có thể leo cửa sổ vào không.

Thanh Pháp: "Không được, ban đêm cậu leo vào nhất định sẽ đánh thức Đức Duy đó."

Đăng Dương: "Tớ leo nhẹ chút xíu là được rồi. Ban đêm Đức Duy ngủ như heo ấy, chẳng biết gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com