Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trong lúc Đức Duy tắm, Thanh Pháp và Đăng Dương cãi nhau.

Sau khi Đức Duy tắm xong, hai người vẫn đang cãi nhau.

Đức Duy mặc quần đùi bước ra khỏi phòng tắm với đầu tóc ướt rượt, vừa thò mặt vào phòng khách đã bị một cái gối từ phía đối diện quăng trúng đầu.

Đăng Dương phẫn nộ nói: "Mẹ nó cậu mặc đồ đàng hoàng cho tớ coi!"

Đức Duy bị gối nện choáng, hắn mờ mịt sờ quần đùi mình, nghĩ thầm chẳng phải hắn đang mặc đây sao?

Lúc trước ở nhà Quang Anh, hắn và Quang Anh ra ngoài chơi bóng đầm đìa mồ hôi nóng không chịu được, hai tên con trai tắm xong chỉ mặc mỗi quần đùi chơi game trong phòng.

Hắn có cởi trần lượn quanh nhà Thanh Pháp đâu chứ.

Đức Duy không hiểu lắm, nhưng để tránh cái gối thứ hai bay tới, hắn vẫn vào phòng tắm mặc đồ vào.

Hai người trong phòng khách tiếp tục cãi nhau.

Thanh Pháp cả giận nói: "Hôm nay Đức Duy bị lừa đã khổ lắm rồi, sao cậu còn quăng gối vào đầu cậu ấy nữa hả?"

Đăng Dương phẫn nộ nói: "Bị lừa ba mươi tám ngàn thì có thể không mặc đồ lượn tới lượn lui trước mặt cậu à?"

"Nếu ngày nào tớ cũng bị lừa thì ngày nào cũng có thể khỏa thân trước mặt cậu đúng không?"

"Hôm nay cởi trần, chắc ngày mai cởi truồng luôn quá!"

Thanh Pháp: "....Cậu bình tĩnh chút đi."

Đăng Dương: "Không bình tĩnh được, đêm nay tớ nhất định phải tới."

Thanh Pháp: "Lỡ Đức Duy biết thì sao?"

Đăng Dương hung dữ nói: "Làm thịt nó."

Thanh Pháp: "......"

Đức Duy ngoan ngoãn mặc đồ rồi dè dặt thò đầu ra phòng khách, một giây sau, hai người đang cãi nhau trên ghế salon quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

Đức Duy: "......"

Đăng Dương nóng nảy nói: "Không có gì làm thì cút ra ban công phơi đồ đi."

Đức Duy: "......"

Thanh Pháp nghĩ ngợi: "Chắc cậu đói rồi đúng không?"

Chạng vạng tối họ chưa kịp ăn cơm chiều đã tới đồn cảnh sát, nhưng trên xe Đăng Dương đã chuẩn bị cho Thanh Pháp rất nhiều đồ ăn vặt, nhiều đến nỗi mấy lần Lục Đình còn càm ràm với vợ mình là Thanh Pháp vừa than đói thì Đăng Dương chỉ hận không thể tháo lốp xe ra nấu lên đút cho cậu ăn.

Nhìn bộ dạng Đức Duy chắc lúc đến đồn cảnh sát vẫn chưa ăn cơm chiều, giờ đã tối mịt cũng chưa có gì lấp bụng.

Nghe Thanh Pháp hỏi, Đức Duy lắp bắp: "Chỗ này gọi đồ ăn tới được không?"

Đăng Dương: "......"

Thanh Pháp: "......"

Chỉ cần shipper giao đồ ăn đến đây cũng là một sự khiêu khích đối với bà Trần.

Thấy vẻ mặt hai người, Đức Duy lập tức hiểu ra chắc cũng giống nhà mình, muốn ăn đồ bên ngoài rất khó.

Đức Duy kêu rên: "Vậy đói bụng thì phải làm sao đây?"

Đăng Dương nạt: "Trong hộc bàn có mì gói đấy. Tự úp đi."

Đức Duy: "......"

Thanh Pháp quay đầu nhìn Đăng Dương: "Tớ cũng đói nữa."

"......"

Đăng Dương đang ngồi vắt chéo chân dứt khoát đứng dậy, vừa đi lấy tạp dề treo trên tủ lạnh vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"

Thanh Pháp hỏi thầm Đức Duy: "Cậu muốn ăn gì?"

Đức Duy trợn mắt há hốc nhìn Đăng Dương bên ngoài ngang tàng ngạo mạn, vẻ mặt cứ như người khác nợ mình tám chục ngàn, không bao giờ chịu nhường nhịn ai, vóc dáng cao gần mét chín đeo tạp dề đứng trước tủ lạnh chăm chú tìm nguyên liệu nấu ăn.

Trên tạp dề còn in khuyến mãi nhân dịp khai trương, mua đủ ba trăm tệ sẽ được giảm ba mươi tệ.

Thanh Pháp nằm dài trên ghế salon: "Món gì Đăng Dương cũng biết làm hết. Cậu muốn ăn gì cứ nói đi."

Đức Duy nuốt nước miếng hỏi dò: "Sườn kho nhé?"

Thanh Pháp gật đầu rồi nói vọng vào bếp: "Tớ muốn ăn sườn kho."

Đăng Dương: "Bỏ khoai tây hay cà rốt?"

Thanh Pháp rụt rè hỏi nhỏ: "Đừng bỏ được không?"

Đăng Dương: "Không được."

Thanh Pháp nhăn mũi chọn loại mình ít ghét hơn rồi miễn cưỡng nói: "Vậy bỏ khoai tây đi."

Thanh Pháp lại quay sang hỏi Đức Duy: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Đức Duy nhìn Đăng Dương đang vo gạo trong bếp, run rẩy nói ba món ăn một món canh, đồng thời chuẩn bị tinh thần nghênh đón dép của Đăng Dương bay vào đầu.

Quả nhiên khi Thanh Pháp nghe theo yêu cầu của Đức Duy bảo Đăng Dương nấu ba món ăn một món canh, trong bếp im phăng phắc hồi lâu.

Thanh Pháp nằm trên ghế salon bật quạt làm tóc trên đầu bay phất phơ, Đức Duy bị sự im lặng kéo dài kia làm cho kinh hồn táng đảm.

Hắn nghĩ thầm thôi xong, chơi lố rồi.

Đức Duy run rẩy bảo Thanh Pháp: "Không cần đâu, nói anh Dương xào rau là được rồi...."

Chơi lố quá biết đâu thứ hắn ăn không phải cơm mà là dép của Đăng Dương cũng nên.

Ai ngờ Đức Duy còn chưa nói hết đã thấy Đăng Dương trong bếp lộ ra vẻ mặt hiền hòa khi nghe Thanh Pháp ăn nhiều, cứ như chỉ ước cậu gọi thêm mấy món nữa, lâng lâng hỏi: "Ăn xong có cần tráng miệng không?"

Thanh Pháp quay sang hỏi Đức Duy: "Ăn xong có cần tráng miệng không?"

Đức Duy hoảng sợ.

Thấy ánh mắt khiếp đảm của Đức Duy, Thanh Pháp lắc đầu nói: "Khỏi đi."

Đăng Dương mặc tạp dề hơi thất vọng: "Được thôi."

Nửa tiếng sau.

Thanh Pháp dẫn theo Đức Duy đứng ngoài nhìn Đăng Dương trong bếp biểu diễn xóc chảo bằng một tay.

Thanh Pháp vui vẻ nói: "Lợi hại ghê chưa."

Đức Duy e dè nói: "Lợi hại......"

Người trong bếp mặc áo ba lỗ, cổ vắt khăn lông, bắp tay rắn chắc cường tráng, tóc vàng tùy ý kẹp lại, khuôn mặt lạnh lùng luôn mang theo vẻ ngang tàng nóng nảy, lúc này ngũ quan trong ánh lửa càng thêm thâm trầm.

Khi Đăng Dương cầm dao phay, Đức Duy cảm thấy người như Đăng Dương phải là miệng ngậm điếu thuốc, cool ngầu vung đao chứ không phải cool ngầu vung chảo.

Đăng Dương cool ngầu thành thạo xóc chảo bằng một tay, mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra, lửa bốc lên hừng hực làm Thanh Pháp đứng ngoài bếp vỗ tay trầm trồ.

Biết Thanh Pháp thích xem, Đăng Dương còn cố ý xóc chảo mấy lần.

Vẻ mặt Đức Duy hốt hoảng, cảm thấy hơi ảo ma.

Hơn hai mươi phút sau, trên bàn ăn, Đức Duy vùi mặt lùa cơm, ngon đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Hắn vừa gắp thức ăn vừa cảm thán: "Á đù, cậu nấu ngon hơn mẹ tớ nhiều, chắc không phải âm thầm đi học nấu ăn đấy chứ?"

Đức Duy chưa từng thấy đứa bạn trạc tuổi nào biết nấu cơm, đừng nói là nấu vừa đẹp mắt vừa ngon miệng thế này.

Thanh Pháp bỏ khoai tây vào chén Đăng Dương, thấy hắn nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Chẳng học gì hết. Nếu nhà cậu có người cái gì cũng không chịu ăn thì cậu cũng sẽ như tớ thôi."

Đức Duy bĩu môi, thành thật nói: "Ở nhà tớ kén ăn là bị đòn ngay. Cha tớ nói đánh cho mấy trận là được rồi, đợi đến lúc đói cái gì cũng ăn được hết."

Đăng Dương nhịp chân trên dép Thanh Pháp, liếc xéo hỏi: "Nghe chưa?"

Thanh Pháp chậm chạp cắn một miếng khoai tây rồi rụt chân về, vờ như không nghe thấy.

Đăng Dương giữ chân Thanh Pháp lại, chân dài duỗi ra, đầu gối kẹp chặt một chân cậu rồi hạ giọng nói: "Còn kén ăn nữa thì đánh đòn đấy nhé."

Thanh Pháp còn lâu mới tin.

Cùng lắm Đăng Dương chỉ giả bộ dọa tét mông cậu như lúc nhỏ thôi.

Ăn cơm xong, Đức Duy bị đạp vào bếp rửa chén, khi hắn bỏ chén vào tủ thì phát hiện tầng trên cùng đặt hai cái chén nhỏ, còn có mấy bộ muỗng đũa cỡ nhỏ.

Trên chén in hình sống động, một xanh một vàng, muỗng cắm thẳng đứng bên cạnh, dưới ánh đèn nhìn hết sức ngộ nghĩnh đáng yêu.

Thanh Pháp sợ Đức Duy không biết rửa sẽ làm rơi chén đĩa nên vụng trộm vào bếp thám thính tình hình.

Thấy Đức Duy ngắm nghía bộ chén muỗng, Thanh Pháp giải thích: "Đây là chén của tớ và Đăng Dương lúc nhỏ đấy."

Đức Duy ngẩn người, sau đó nhìn chén nhỏ rồi lại liếc sang Thanh Pháp, thấp giọng khẩn trương nói: "Thanh Pháp, cậu nói thật với tớ đi."

Thanh Pháp: "Hả?"

Đức Duy nghiêm túc nói: "Cậu và Đăng Dương......"

"Rốt cuộc có phải là họ hàng xa không thế?"

Thanh Pháp: "???"

Đức Duy cam đoan: "Cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ không nói ra đâu."

Thanh Pháp: "......"

Cậu bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải họ hàng gì đâu. Tại hồi nhỏ ngày nào Đăng Dương cũng bưng chén ngồi xổm ở cửa nhà tớ, gọi thế nào cũng không về. Thế là cha tớ mua hai bộ đồ ăn để ở nhà, mỗi lần Đăng Dương tới nhà tớ ăn cơm khỏi cần đem chén theo nữa."

Lúc nhỏ Domic đeo bám Thanh Pháp đến mức khiến người ta giận sôi.

Chẳng những đòi ngủ chung với Thanh Pháp mà lúc ăn cơm cũng hận không thể ăn chung với cậu mỗi ngày.

Mười giờ tối.

Phòng Thanh Pháp.

Đức Duy nằm dưới sàn nhìn Đăng Dương và Thanh Pháp trước bàn học với vẻ mờ mịt, cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Đăng Dương dựa vào ghế chơi game, Thanh Pháp cũng đang chơi game.

Hai người chơi chung một trò chơi.

Hình như Thanh Pháp đang đánh yểm trợ cho Đăng Dương.

Đăng Dương: "Tới lấy túi máu này."

Thanh Pháp: "Ừ."

Đăng Dương: "Muốn lấy đầu người không?"

Thanh Pháp: "Thôi."

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không cho phép đột ngột giết đi một mạng.

Đăng Dương: "Giết hai đứa cho chẵn nhé."

Thanh Pháp: "Được đấy."

"......"

Tuy chỉ là trò giải trí nhưng Đức Duy vẫn nhớ như in trước đây vì ăn lính của Đăng Dương một lần mà suốt cả ván sau đó, Đức Duy không còn ăn lính được lần nào nữa.

Đừng nói chi đến đầu người.

Không hiểu sao Đức Duy cảm thấy khung cảnh trước mắt khá quen thuộc.

Sau đó Đức Duy nhớ ra ba mươi tám ngàn và bé yêu phía sau con số đó làm hắn đau lòng.
Hồi trước hắn và bé yêu cũng giống thế này.

Bé yêu đánh yểm trợ hắn, còn hắn lấy đầu người cho bé yêu.

Nhớ lại quá khứ ngọt ngào với bé yêu, sống mũi Đức Duy cay xè, bi thương rút mấy tờ khăn giấy lau nước mũi.

Nghe thấy động tĩnh, Thanh Pháp quay đầu ngập ngừng hỏi nhỏ: "Đức Duy sao vậy?"

Đăng Dương chẳng buồn ngước mắt lên: "Nhớ nhà chứ gì."

Thanh Pháp nghĩ ngợi rồi rủ Đức Duy cùng chơi game.

Đức Duy lau nước mũi, bi thương nói không cần đâu, cảm ơn.

Mười giờ rưỡi.

Sau khi Thanh Pháp chơi mấy ván game với mình, Đăng Dương mới hài lòng về nhà.

Dù sao cũng chỉ về cho có lệ thôi.

Trước khi về Đăng Dương còn cố tình đá Đức Duy dưới sàn mấy cái.

Đức Duy la oai oái.

Thanh Pháp tưởng Đức Duy ngủ dưới sàn không thoải mái, cấn xương khó chịu nên sau khi Đăng Dương về thì đến ngăn tủ ôm một chiếc chăn dày trải ra dưới đất cho hắn.

Đức Duy được sủng mà sợ, xua tay lia lịa.

Thanh Pháp nhảy nhảy trên chăn mấy cái rồi nói: "Chăn này trải lên sàn êm lắm, ngủ thích cực."

Trong lòng Đức Duy dao động, cầm chăn dày trải ra sàn, quả nhiên nằm lên hết sức dễ chịu.

Hắn ngại ngùng nói với Thanh Pháp: "Vậy chẳng phải đến mùa đông cậu phải mua chăn khác sao?"

Thanh Pháp hớn hở nói: "Không cần đâu, đây là chăn mùa đông của Đăng Dương đó."

Đức Duy: "......"

Hắn nhớ lại ban ngày vào cửa, ngay cả dép Đăng Dương cũng không muốn cho hắn mang mà chỉ quăng cho hắn một đôi dép mòn vẹt từ năm lớp sáu.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình cũng không cần chiếc chăn này cho lắm.

Thanh Pháp tắt đèn làm ánh sáng biến mất, chỉ còn màn cửa bị gió đêm ngoài cửa sổ thổi bay phất phơ, một xâu hạc giấy khẽ đung đưa dưới ánh trăng mờ ảo.

Nhìn hạc giấy lắc lư theo gió ngoài cửa sổ, Đức Duy thở dài buồn bã nói: "Tớ có xếp cho bé yêu một lọ sao."

Thanh Pháp nằm trên giường, nhớ lại bộ dạng gào khóc của Đức Duy ban ngày thì an ủi: "Không sao, dù gì cũng chưa tặng mà."

Đức Duy nghẹn họng, nhưng cảm thấy hình như Thanh Pháp nói cũng hơi có lý.

Hắn trở mình nhìn cậu rồi tò mò hỏi: "À phải, lúc nhỏ cậu và Đăng Dương làm sao quen nhau vậy?"

Quen đến nỗi bàn chải đánh răng và bát đũa trong nhà đều có đôi có cặp.

Hắn và Quang Anh cũng quen nhau từ nhỏ, hắn thường xuyên đến nhà Quang Anh chơi game làm cú đêm nhưng ngày hôm sau luôn xài bàn chải đánh răng mới.

Tên quỷ Quang Anh kia còn không biết phải chuẩn bị bàn chải đánh răng cho hắn, Đức Duy cũng chưa từng thấy ai chung quanh thân nhau đến mức này.

Thanh Pháp thành thật đáp: "Lúc nhỏ Đăng Dương bỏ nhà đi bụi, tớ tình cờ gặp cậu ấy. Sau đó bọn tớ chơi chung với nhau."

Nghe có vẻ rất bình thường, tựa như chẳng có gì đặc biệt cả.

Đức Duy cười vui vẻ: "Đăng Dương còn bỏ nhà đi bụi nữa à?"

Cười xong hắn nhớ ra hình như mình cũng bỏ nhà đi bụi nên lập tức ngậm miệng, ho khan một tiếng rồi cảm thán: "Nếu đổi lại là tớ chắc người nhà cũng thích tớ chơi chung với cậu lắm."

Lúc nào cũng đứng nhất khối, giải thưởng cầm mỏi tay, vừa tốt tính vừa đẹp trai nữa.

Ai mà chẳng quý mến.

Đức Duy lại thần bí hỏi: "Thanh Pháp, cậu có biết trường mình có nhiều nữ sinh thích cậu lắm không?"

Thanh Pháp sững sờ trên giường, lộ ra vẻ mờ mịt.

Đức Duy cười khúc khích: "Xem ra học sinh giỏi như các cậu không rành chuyện yêu đương đâu."

"Hồi lớp tám ngày nào cậu cũng ngồi ở khán đài chờ Đăng Dương chơi bóng rổ, nữ sinh toàn kéo nhau tới ngắm cậu thôi. Có mấy nữ sinh còn add nick tớ rồi hỏi cậu đã thích ai chưa."

Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp rồi tò mò hỏi: "Tớ luôn bảo họ là cậu chưa thích ai hết, nhưng cũng chưa hỏi cậu lần nào cả. Rốt cuộc cậu có thích ai không vậy?"

Thanh Pháp tỏ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ câu hỏi của Đức Duy.

Đức Duy: "Uầy, tức là cậu có ấn tượng sâu sắc với nữ sinh nào không ấy? Ví dụ như hồi cấp hai tớ nhớ rất rõ bạn ngồi trước bàn mình, da trắng mắt to đáng yêu lắm, trên đầu lúc nào cũng cài kẹp tóc màu vàng. Lúc đó tớ thích bạn ấy cực kỳ, tiếc là lên lớp bảy bạn ấy đi xuất cảnh rồi."

Thanh Pháp nghĩ một lát rồi thành thật đáp: "Hình như không có."

Đức Duy trố mắt: "Trường mình đông thế mà cậu chẳng có ấn tượng sâu sắc với ai hết sao?"

Thanh Pháp: "Có chứ."

Đức Duy hào hứng bật dậy hỏi: "Ai thế?"

Thanh Pháp thật thà nói: "Mắt xanh của Đăng Dương."

Đức Duy: "......"

Thanh Pháp phấn khởi nói từ tận đáy lòng: "Cậu đã xem phim hoạt hình về chú chó hoang Little Bo-Peep chưa? Mắt cậu ấy giống y như Little Bo-Peep vậy. Xanh biếc luôn."

Đức Duy nằm phịch xuống đất: "Ngoài Đăng Dương ra còn ai nữa không?"

Thanh Pháp suy nghĩ rồi thành thật nói: "Hết rồi."

Đức Duy: "Vậy chắc sau này cậu sẽ lấy vợ nước ngoài mắt xanh đấy."

Thanh Pháp sửng sốt: "Tại sao?"

Đức Duy gật gù nói chắc nịch: "Đàn ông mà, mẫu người mình thích thật ra đã định sẵn từ lâu rồi, nếu không sao lại nói tình đầu khó quên chứ. Cậu cứ nhìn tớ mà xem, nữ sinh tớ thích hồi cấp hai và bé yêu cùng là một mẫu người cả. Đoán chừng vợ tương lai của tớ cũng giống vậy thôi."

Thanh Pháp cảm thấy không đúng lắm, bối rối nói: "Cũng chưa chắc đâu."

Cậu chưa bao giờ nghĩ vợ tương lai chung sống với mình suốt quãng đời còn lại nhất định phải là người nước ngoài cả.

Đức Duy thâm trầm nói: "Học sinh giỏi như các cậu chưa có kinh nghiệm nên không hiểu đâu. Chờ cậu lớn lên mới hiểu lời tớ nói có nghĩa gì."

Thanh Pháp: "Ừm."

Đức Duy lại tặc lưỡi: "Nhưng nói chuyện này với cậu hình như vẫn còn sớm lắm. Đăng Dương trông chừng cậu còn nghiêm hơn cha tớ nữa kìa."

Ít nhất hắn còn có thể lén lút yêu đương qua điện thoại, còn Đăng Dương chỉ ước gì được kè kè bên cạnh Thanh Pháp mỗi phút mỗi giây, ai biết thì nghĩ là trông chừng bạn, ai không biết còn tưởng canh chừng người yêu nữa.

Hệt như mẹ hắn vậy.

Hai người trò chuyện dưới ánh trăng một lát, Đức Duy buồn ngủ trước.

Hắn ở đồn cảnh sát giày vò đến trưa, buổi tối lại không nghỉ ngơi phút nào nên cơn buồn ngủ ập đến làm mí mắt đánh nhau loạn xạ.

Thanh Pháp bảo hắn ngủ đi, xem ra đêm nay cha Nguyễn không về đâu.

Đức Duy nghe vậy thì yên tâm đắp chăn rồi lập tức nhắm mắt ngủ say.

Thanh Pháp ngáp một cái, như thường lệ chừa ra nửa giường chờ nửa đêm Đăng Dương đến.

Hơn mười hai giờ, Thanh Pháp đang ngủ mơ màng thì nghe thấy một tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn không mở mắt ra, chỉ chốc lát sau đã cảm nhận được một người mang theo hơi lạnh leo lên giường thuần thục ôm mình.

Thanh Pháp lẩm bẩm mấy câu như nói mớ, người vừa tới quay lưng về phía Đức Duy dưới sàn, đưa tay nhịp nhàng vỗ lưng Thanh Pháp như lúc còn bé dỗ cậu ngủ.

Thanh Pháp dần yên tĩnh lại rồi vùi đầu vào cánh tay người kia, cảm thấy thân thể hơi lạnh dần trở nên ấm áp dễ chịu.

Đăng Dương trên giường ngáp một cái, tốc độ vỗ lưng Thanh Pháp cũng dần chậm lại, lâu lâu lại vỗ một cái.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phóng to cái bóng lắc lư của cánh tay Đăng Dương xuống đất, mơ hồ đung đưa.

Đức Duy ngủ dưới sàn muốn đi vệ sinh, vừa mơ màng mở mắt ra thì thấy trên đầu mình có một cái bóng to thù lù đang lắc qua lắc lại, trong bóng tối lờ mờ nhìn hơi rùng rợn.

Toàn thân hắn cứng đờ, hoảng sợ ngẩng đầu lên, vì giường quá cao nên chỉ thấy một cánh tay đung đưa trong không khí phản chiếu ra cái bóng to đùng.

Đức Duy trùm kín chăn rồi lấy hết can đảm từ từ nhích đến cạnh giường Thanh Pháp, sợ hãi nhìn xem trên giường cậu xảy ra chuyện gì.

Đăng Dương trên giường ngáp thêm cái nữa, nhưng ngay khi sắp nhắm mắt, hắn cảm nhận được một hơi thở rất nhẹ phả vào gáy mình.

Hắn cảm thấy có gì đó là lạ, vừa quay đầu thì bắt gặp vẻ mặt khiếp sợ của Đức Duy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com