Chương 59
Quang Anh còn chưa kịp hoàn hồn vì cảnh tượng trước mắt thì đã thấy bóng dáng mấy người Đức Duy từ phía xa đi tới dưới ánh đèn đường, cười nói rộn rã, càng lúc càng đến gần quán ăn.
Quang Anh giật nảy mình, đột nhiên gân cổ rống lên: "Đức Duy!"
Rống xong, Quang Anh sợ Thanh Pháp và Đăng Dương quá chìm đắm chưa kịp phản ứng nên nắm chặt lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, xoạc chân ra hét to: "Bên này ——"
Tiếng hét kia chấn động cả tâm can, mặt đường phẳng lặng như cũng rung rinh mấy lần, chủ quán đang đảo nồi bún xào suýt bị dọa run tay, người qua lại đều nhìn Quang Anh đang đứng giữa đường.
Quang Anh nhìn không chớp mắt, bộ dạng hết sức bình tĩnh.
Trên ghế quán ăn, Đăng Dương ôm cổ Thanh Pháp áp mặt vào má cậu hơi khựng lại, Thanh Pháp chớp mắt mấy lần, hơi thở biến thành làn khói trắng trong đêm đông rét lạnh.
Cậu chống hai tay ra sau rồi quay đầu đi, không nhìn Đăng Dương nãy giờ tựa trán mình nữa.
Dưới đèn đường mờ ảo, tóc đen lòa xòa che kín vành tai trắng muốt hơi ửng hồng, mấy bông tuyết lác đác từ ngoài lều bay vào bám trên mái tóc đen mềm của Thanh Pháp.
Đăng Dương nửa ngồi dưới đất, ngửa đầu đưa tay bóp nát mấy bông tuyết, sau đó ngón tay hơi lạnh lơ đãng chạm vào vành tai ửng đỏ kia.
Thanh Pháp chống tay ra sau hơi co mình lại, càng ra sức quay đầu rồi đưa tay xoa tai mình.
Trong lòng Đăng Dương ngứa ngáy nhưng cũng biết Thanh Pháp sẽ không cho mình cắn bừa bãi ngoài đường, cùng lắm chỉ cho hắn áp lên mặt hoặc vùi vào cổ ngửi mấy lần thôi.
Giống như lúc nãy vậy.
Quang Anh ngoái đầu thấy hai người kia vẫn chưa cách xa nhau một mét thì càng sốt ruột hơn.
Hắn bước nhanh tới kẹp cổ Đức Duy nhiệt tình quát: "Đi ị thế nào rồi ——"
Đức Duy vừa đi vệ sinh xong suýt bị rống điếc tai, hùng hổ quăng Quang Anh qua vai.
Quang Anh nhanh nhẹn tránh đi rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Thanh Pháp, thấy Đăng Dương đã đứng dậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đăng Dương đi tính tiền, Thanh Pháp ngồi một mình trên ghế xoa tai mình.
Quang Anh khoác vai Đức Duy đi tới nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt mình lướt qua môi Thanh Pháp.
Sau khi nhìn ngó mấy lần, Quang Anh phát hiện Thanh Pháp ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn hết sức bình thường, ngoại trừ xoa tai mình thì đôi môi vẫn màu hồng nhạt như cũ chứ không giống mới hôn xong.
Quang Anh tự nhủ chắc mình nhìn lầm rồi.
Bộ dạng Đăng Dương đâu giống người có thể hôn như vậy.
Quá mẹ nó ngây thơ đi.
Nhưng càng nhớ đến cảnh tượng lúc nãy thì Quang Anh càng thấy bồn chồn bứt rứt.
Nếu nói không có gì thì chính hắn cũng chẳng mấy tin tưởng, nhưng nếu nói có gì thì Quang Anh cũng không dám chắc.
Đấu tranh nội tâm một hồi, Quang Anh quyết định tự mình đi tìm hiểu.
Thanh Pháp xoa xoa vành tai nhìn Quang Anh đi tới, sau đó ngồi xổm trước mặt giơ điện thoại lên hỏi cậu đề bài này giải thế nào.
Đèn đường tù mù nhìn không rõ lắm đề bài trên điện thoại nên Thanh Pháp cúi người xuống xem.
Quang Anh nhìn Thanh Pháp chằm chặp, thậm chí còn không sợ chết tới gần một chút.
Thanh Pháp cúi đầu bảo hắn: "Bài này không khó đâu..."
Hải Đăng cầm khăn ướt lau tay sạch sẽ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Quang Anh ngồi xổm trước mặt Thanh Pháp ngửa đầu nhìn chằm chằm miệng người ta, còn chồm tới sát rạt nữa.
Mí mắt hắn giật liên hồi, trong lòng tuôn ra một câu chửi thề hiếm hoi.
Mẹ, lại thêm một thằng nữa à?
Chẳng phải con hàng này thích kiểu chị đại trầm lặng sao?
Mí mắt Hải Đăng lại giật mạnh một cái, nhớ đến dáng vẻ trầm lặng của Thanh Pháp giữa đám người xung quanh.
Mặc dù Thanh Pháp nói những lúc đó mình chỉ đang ngẩn người xuất thần thôi.
"Đại khái là giải vậy đó, tớ nói đủ rõ chưa?"
Thanh Pháp hơi khom người nghiêng đầu nhìn Quang Anh.
Nhìn chằm chằm Thanh Pháp một lúc lâu, rốt cuộc Quang Anh đã biết chắc lúc nãy hai người chẳng làm gì cả, hắn thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bị Hải Đăng giật đi, sau đó bảo hắn hiểu rồi thì xéo đi nhanh lên.
Quang Anh nghẹn họng, cảm thấy Hải Đăng đang dần bị Đăng Dương hóa rồi.
Hải Đăng xách một cái ghế tới ngồi cạnh Thanh Pháp, chân dài banh rộng, thấy Đăng Dương tính tiền xong đi tới cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Đăng Dương nhíu mày, vẻ mặt hơi lạnh đi.
Thanh Pháp biết ngay từ đầu Đăng Dương đã không thích Hải Đăng, Hải Đăng cũng chướng mắt Đăng Dương.
Cậu đã khuyên nhủ bao lần nhưng Đăng Dương đều vờ như không nghe thấy, chỉ lo ôm cậu ngủ.
Cậu cứ tưởng hai người lại sắp ầm ĩ một trận, ai ngờ Đăng Dương chỉ cúi đầu sửa khăn quàng cổ cho cậu chứ chẳng nói năng gì.
Cả nhóm đứng dậy đi ra đầu đường cách đó không xa để đón xe, đi cạnh Thanh Pháp là Hải Đăng, cậu quay đầu thấy Đăng Dương đút tay trong túi đi sau lưng mình.
Thấy cậu quay đầu, Đăng Dương cũng ngẩng đầu lên, sau đó chỉ vào cổ mình.
Thanh Pháp cúi đầu, phát hiện khăn quàng cổ tuột ra một đoạn, cậu đưa tay quấn lại rồi rụt đầu trong khăn quàng của Đăng Dương, chỉ lộ ra nửa gương mặt.
Hai người luôn dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội.
Trên khăn quàng cổ cũng thơm mùi sữa tắm.
Giờ khắc này chẳng phân biệt được là mùi của ai nữa.
Cả nhóm đón xe về nhà, trên taxi Hải Đăng một mực nhìn chằm chằm Quang Anh, phát hiện con hàng này chỉ lo huyên thuyên chê đồ ăn nước ngoài chứ không hề trìu mến nhìn Thanh Pháp.
Có vẻ như không phải giả bộ.
Hải Đăng yên tâm lại.
Dù sao với diễn xuất của Quang Anh có muốn giả bộ cũng khó.
Mười giờ tối, cả đám về đến nhà.
Nhà họ Trần.
Lúc lên lầu Thanh Pháp hắt hơi hai cái, mẹ Trần chặn cậu lại, bắt cậu uống mấy chén canh bổ rồi mới cho lên lầu.
Thanh Pháp xoa mũi, nghe lời đi tắm rửa.
Tắm xong cậu mặc đồ ngủ đẩy cửa phòng tắm ra, phát hiện Đăng Dương cũng đã lên lầu ba tắm xong, đang cầm máy sấy chờ sấy tóc cho cậu.
Thanh Pháp ngồi trên giường, ngón tay Đăng Dương luồn vào tóc cậu, luồng khí ấm và tiếng vù vù rất khẽ làm cậu hơi buồn ngủ.
Đăng Dương bảo cậu gối lên đùi mình rồi cúi đầu sấy tóc kỹ càng cho cậu.
Sấy tóc xong, Thanh Pháp ngáp một cái, nằm trên đùi Đăng Dương không nhúc nhích.
Đăng Dương lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho cậu, thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mới yên tâm lại.
Lều quán ăn không có màn, ban đêm gió đông khá lạnh nên Đăng Dương sợ Thanh Pháp bị gió thổi cả buổi tối sẽ chịu không được.
Thanh Pháp nằm trên đùi Đăng Dương một lát lại cảm thấy đùi hắn cứng quá, thế là lăn tới bên giường.
Đăng Dương sấy tóc cho mình mấy phút, sau đó nhanh nhẹn đưa tay nhét Thanh Pháp vào chăn, nhìn cậu nằm lún trong chăn êm mở to mắt nhìn hắn.
Chẳng ai biết Thanh Pháp mới tắm xong đáng yêu đến mức nào.
Tóc đen mềm hơi rối như tổ yến mùa xuân tròn vo xù lên trong chăn, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi thật dài, gò má bị hơi nước nóng hun ra màu hồng nhạt.
Đăng Dương nghịch tóc cậu rồi nói: "Thanh Pháp."
Thanh Pháp ừ một tiếng, mở to mắt nhìn hắn.
Đăng Dương: "Cậu còn nhớ lần trước nói gì với tớ không?"
Thanh Pháp hơi băn khoăn, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Nói gì cơ?"
Đăng Dương chậm rãi đáp: "Cậu nói tớ đừng đối đầu với Hải Đăng nữa."
Thanh Pháp nhớ lại, đúng là cậu có nói với Đăng Dương như vậy.
Đăng Dương chồm tới gần, trong giọng nói mang theo vẻ ranh mãnh: "Lần này tớ nghe lời lắm đó."
Nhìn bộ dạng hắn cứ như đang khoe công, ỷ vào Thanh Pháp dung túng mình, đôi mắt màu xanh lam hiện ra ý cười, nghiêng đầu hỏi: "Đúng không?"
Thanh Pháp nao nao, vẻ mặt hơi mờ mịt, sau đó chần chờ gật đầu.
Cậu không hề biết rằng người trước mặt đang từ từ thăm dò giới hạn dung túng cuối cùng của mình, cũng không biết người trước mặt thật sự nhịn không được muốn đòi cậu cho chút ngon ngọt.
Mấy phút sau, sắc mặt Thanh Pháp ửng hồng, nhìn Đăng Dương vùi vào cổ mình, răng nanh cắn nhẹ da thịt, thậm chí còn êm ái mút vào.
Cậu hít thở mấy lần, lồng ngực cũng phập phồng theo, thất thần nhìn lên trần nhà, nhớ lại hôm đó mơ thấy cảnh tượng kia lần đầu tiên.
Thanh Pháp cắn môi, vành tai đỏ bừng, hơi cuộn mình nhổm dậy, một tay che miệng gọi Đăng Dương bằng giọng mũi.
Cậu bảo Đăng Dương dừng lại đi.
Thật kỳ quái.
Hơi thở Đăng Dương cũng trở nên nặng nề, hầu kết nhấp nhô mấy lần, sau đó ép mình dừng lại rồi kề vào tai Thanh Pháp thì thầm hỏi cậu giờ có ghét mình không.
Thanh Pháp lắc đầu rồi rụt người ra sau, sắc mặt ửng đỏ, mi mắt khẽ chớp.
Cậu cảm thấy Đăng Dương bây giờ còn hung hãn hơn cả Domic lúc nhỏ.
Hồi bé Domic hay cắn tay cậu rồi đột nhiên lẩm bẩm: "Ăn cậu vào bụng luôn nè."
Domic bảo Thanh Pháp làm vậy cậu sẽ luôn nằm trong bụng hắn, hắn ăn gì Thanh Pháp ăn nấy, lúc nào cũng ở bên nhau cả.
Giống như chuột túi mẹ và chuột túi con vậy.
Mãi mãi không bao giờ xa nhau.
Nhưng nếu giờ Đăng Dương nói ăn cậu vào bụng, Thanh Pháp sẽ chẳng chút nghi ngờ tính chân thực của câu này.
Ánh mắt Đăng Dương nhìn cậu cứ như muốn nuốt chửng cậu vậy.
Đăng Dương ôm Thanh Pháp rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Hắn biết Thanh Pháp sẽ không bao giờ biết mình đã hôn tóc cậu vô số lần.
Đăng Dương thấp giọng nói: "Nếu không ghét thì ngày mai tiếp tục nhé?"
Thanh Pháp vô thức ngẩng đầu lên, trông thấy Đăng Dương nghiêng đầu nói: "Ngày mai tớ cũng nghe lời cậu. Không cãi nhau với Hải Đăng nữa. Được không?"
Yết hầu Thanh Pháp nhấp nhô, lặng im không nói gì.
Đăng Dương cúi đầu cọ mũi cậu dụ dỗ: "Không ghét nghĩa là thích."
"Thích thì làm gì cũng không kỳ cục hết."
Thiếu niên mới lớn nếm được chút xíu ngon ngọt hệt như sói đói phát điên được cho ăn thịt, dù là thịt vụn cũng sẽ ngậm chặt trong miệng không nhả.
Ngón tay Thanh Pháp cuộn lại, cậu nhìn Đăng Dương trước mặt, đôi mắt màu xanh lam mở to như Little Bo-Peep, chóp mũi hắn đụng chóp mũi cậu, nài nỉ hết lần này đến lần khác: "Được không?"
Được không?
Trong lòng Thanh Pháp mềm nhũn.
Cậu thầm nghĩ nếu là Domic thì hình như là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com