Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Thấy Đăng Dương im lặng, Thanh Pháp ngập ngừng hỏi: "Anh ngủ không quen đúng không?"

Đăng Dương không lên tiếng, hồi lâu sau mới quay sang nói: "Không có."

Hắn dắt tay Thanh Pháp, tay kia xách túi rác: "Tụi mình đi nhà ăn nào ăn sáng đây?"

Đại học A đứng nhất nhì cả nước nên nhà ăn rất có tiếng, bảy tám nhà ăn phân bố khắp nơi trong khuôn viên trường, mỗi nhà ăn đều ra sức cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sinh viên.

Thanh Pháp bị nắm tay nhéo ngón trỏ Đăng Dương.

Có lẽ vì người bên cạnh là con lai nên khung xương rất lớn, bàn tay to rộng gần như nắm trọn tay cậu.

Đăng Dương quay sang nhìn cậu rồi nói: "Đến nhà ăn phía Đông đi. Chỗ hôm qua ăn không nổi."

Thanh Pháp nắm ngón trỏ Đăng Dương nghiêm túc hỏi: "Anh đang đánh trống lảng chứ gì?"

Đăng Dương: "......"

Thanh Pháp nghiêm túc hỏi tiếp: "Rốt cuộc tại sao tối qua anh khó ngủ? Chiếu không thoải mái à? Hay bạn cùng phòng ngủ ngáy nghiến răng?"

Đăng Dương quay đầu đi, nghiêm mặt mạnh miệng nói: "Anh có khó ngủ đâu. Tối qua mười giờ anh ngủ rồi. Không xem điện thoại lần nào hết, cũng không đợi đến hai giờ rưỡi sáng đâu."

Thanh Pháp thở dài.

Đăng Dương quay đầu nhìn cậu: "Sao lại thở dài?"

Thanh Pháp giơ tay kia lên chỉ vào mí mắt người bên cạnh: "Lần sau trước khi ra cửa nhớ soi gương nhé."

Đăng Dương vô thức cúi đầu nhìn ngón tay Thanh Pháp: "Sao thế?"

Thanh Pháp thành thật nói: "Nhìn anh bây giờ cứ như bị người ta đấm hai cú vậy."

Đăng Dương: "......"

Thanh Pháp nghĩ đến chuyện gì nên lại an ủi: "Nhưng không xấu đâu. Mắt không bị sưng lên. So với lần trước đánh nhau với Trần Triệu suýt gãy răng vẫn đẹp hơn nhiều."

Đăng Dương: "......"

Hắn hậm hực nghĩ người ta hẹn hò đều quấn quýt si mê, yêu đương cuồng nhiệt chỉ hận không thể dính chặt vào nhau.

Hắn và Thanh Pháp cách nhau ba tòa nhà đã gần mười hai tiếng không gặp mặt.

Nhưng câu Thanh Pháp nói với hắn không phải là cục cưng ơi em nhớ anh lắm.

Mà là —— "Anh xấu như bị người ta đấm hai cú vậy."

Sắc tàn tình phai.

Quả nhiên người xưa nói cấm có sai bao giờ.

Thấy vẻ mặt sầu não uất ức của Đăng Dương, Thanh Pháp thoáng sửng sốt rồi cố gắng vớt vát lại.

Hắn thấy Thanh Pháp ra sức vớt vát: "Cậu yên tâm, trong lòng tớ cậu đẹp nhất mà."

Đăng Dương càng rầu rĩ hơn.

Câu này chỉ có lừa con nít thôi.

Ai tin thì người đó là kẻ ngốc.

Nói ra sẽ bị cười cho thúi mũi.

Thanh Pháp nghĩ ngợi rồi kiễng chân lên ôm đầu Đăng Dương hôn chụt một cái lên mắt hắn.

Sau đó chân thành nói: "Em nói thật đó."

"......"

Vẻ mặt u ám của Đăng Dương lập tức thay đổi, vành tai đỏ lên, hắn tỏ vẻ nghiêm trang rồi giả bộ thản nhiên thốt ra một câu: "Anh biết rồi."

Chắc chắn Thanh Pháp sẽ không lừa hắn đâu.

Một lát sau, hắn lại quay đầu đối diện với Thanh Pháp, nhìn cậu không chớp mắt.

Thanh Pháp chẳng hiểu gì cả, sau đó cậu nắm tay Đăng Dương đi tới phía trước nhưng không đi được, ngẩng đầu lên mới phát hiện Đăng Dương vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Cậu lùi lại mấy bước rồi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Đăng Dương ấp úng: "Em chỉ mới hôn một bên thôi...."

Thanh Pháp: "...."

"Vậy anh nói tại sao tối qua khó ngủ trước đi?"

Đăng Dương cũng không cần hôn mà quay đầu đi: "Tại anh lạ giường thôi."

Thanh Pháp nghiêng đầu nói: "Nhưng mùa đông về nhà bà nội ngay cả giường đất cậu cũng ngủ được mà. Lạ giường chứ không lạ giường đất à?"

Đăng Dương cảm thấy đây không phải vấn đề lạ giường hay lạ giường đất mà là Thanh Pháp muốn ép hắn thừa nhận.

Hắn trầm giọng nói: "Cái nào anh cũng không quen hết."

Hắn quen Thanh Pháp còn tạm được.

Thanh Pháp suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy lát nữa hỏi dì xem có thể tháo ga giường vỏ chăn trong phòng anh gửi tới đây được không."

Ít nhất sẽ quen thuộc hơn ga giường và vỏ chăn mới một chút.

Đăng Dương: "Khỏi cần gửi."

Thanh Pháp quay đầu nhìn hắn.

Đăng Dương ấp úng: "Trước khi ngủ em gọi điện cho anh đi..."

"Hoặc tụi mình video call cũng được..."

Thanh Pháp không hiểu lắm, mờ mịt nghĩ họ chỉ cách nhau ba tòa nhà thôi mà.

Nhớ nhau thì có thể đến tận nơi tìm.

Gọi điện với video call sao cứ như đang yêu xa vậy?

Nhưng nhớ lại Đăng Dương nói ba tòa nhà xa ơi là xa, Thanh Pháp vẫn gật đầu rồi ngoan ngoãn mềm giọng nói: "Ừ. Buổi tối em sẽ gọi cho anh."

Cậu nghĩ ngợi rồi lại lẩm bẩm: "Thật ra đêm qua trước khi ngủ không nói chuyện với anh, em vẫn thấy không quen lắm."

Cậu thành thật nói: "Trước khi ngủ em muốn nói với anh về bộ xếp hình mà em nghĩ tới."

Tối qua lúc sắp đi ngủ cậu nhớ ra một bộ xếp hình, vừa ngẩng đầu định nói với Đăng Dương bên cạnh thì lại phát hiện chăn mền bên cạnh trống rỗng.

Thanh Pháp hay để điện thoại trên bàn học sạc pin.

Khi nhớ tới bộ xếp hình kia, Thanh Pháp mới nhận ra mình và Đăng Dương đã không còn ở chung một ký túc xá, cũng không còn chung một giường.

Nhưng có một nháy mắt Thanh Pháp rất muốn xuống giường đi tới bàn học lấy điện thoại nhắn tin cho Đăng Dương.

Thật ra bộ xếp hình kia cũng chẳng quan trọng lắm.

Nhưng trong một tích tắc nào đó Thanh Pháp rất muốn nói chuyện này với Đăng Dương.

Thật kỳ lạ.

Ý nghĩ này đến một cách đột ngột mà không sao hiểu được.

Tựa như nước ngọt trong chai sủi bọt trào lên, khiến người ta có một nỗi khát khao mà ngay cả mình cũng thấy kỳ lạ.

Nhưng ký túc xá đã tắt đèn tối om nên không tiện xuống giường lấy điện thoại.

Sau khi khát vọng nhất thời kia biến mất, Thanh Pháp nằm trên giường mơ màng nghĩ mình gọi điện cho Đăng Dương hình như cũng không tốt lắm.

Vì cậu không bị bệnh, cũng chẳng phải là trẻ con.

Nghe Thanh Pháp nói, trong lòng Đăng Dương mềm nhũn.

Hắn nắm tay Thanh Pháp thấp giọng nói: "Vậy giờ em có thể nói với anh rồi. Hay là đợi huấn luyện quân sự xong anh sẽ xin ra ngoài ký túc ở."

Suốt đêm qua hắn đã ngắm nghía mấy chung cư và tòa nhà quanh trường, nghĩ thầm nếu sau này mình và Thanh Pháp dọn ra ngoài thì sẽ ở đâu.

Đặc biệt là nếu Thanh Pháp không quen ăn ở nhà ăn của đại học A thì phải tìm nhà nhanh hơn một chút.

Hôm qua Thanh Pháp chỉ chọn ra mấy thứ mình ăn được, chỗ còn lại một miếng cũng không đụng mà lựa ra cho hắn ăn hết.

Khó khăn lắm trong kỳ nghỉ hè Đăng Dương mới nuôi Thanh Pháp hơi tròn lên tí xíu, cứ đà này chẳng mấy chốc cậu sẽ lại gầy đi cho xem.

Nuôi Thanh Pháp tròn lên còn khó hơn lượm vàng dưới đất nữa.

Nghe Đăng Dương nói ra ngoài ở, Thanh Pháp suy nghĩ giây lát rồi nói: "Em thấy bạn cùng phòng của em tốt lắm mà."

Đăng Dương đẩy cửa nhà ăn nói: "Lỡ em không quen với đồ ăn ở mấy nhà ăn khác thì sao?"

Hầu hết đồ ăn của các nhà hàng tư nhân ở thành phố A đều không xứng đưa vào đại học A.

Thanh Pháp tối qua mới vui vẻ ăn khuya với bạn cùng phòng nói tỉnh bơ: "Ăn quen mà. Giờ em không đói bụng đâu."

Đăng Dương cảm thấy một thời gian nữa Thanh Pháp sẽ đổi ý thôi.

Dù sao hắn vẫn rất tự tin với tay nghề của mình.

Nuôi Thanh Pháp nhiều năm như vậy, tay nghề của hắn nhất định phải cao hơn nhà ăn rồi.

Vì vậy Đăng Dương bình thản nói: "Không sao. Em cứ từ từ suy nghĩ đi."

Cuối cùng nhất định Thanh Pháp sẽ chọn ra ngoài ký túc ăn cơm hắn nấu thôi.

Cả thế giới không ai có tay nghề nấu ăn hợp khẩu vị Thanh Pháp hơn hắn cả.

———

Hơn tám giờ sáng.

Thanh Pháp xách mấy túi sữa đậu nành và bánh bao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

"Sao dậy sớm thế?"

Lý Chấn mới ngủ dậy ngồi trên giường ngáp một cái, hắn gãi mái tóc rối bù rồi nhìn Thanh Pháp dưới bàn học.

Thanh Toán khom lưng cởi giày, cậu ngẩng đầu lên áy náy hỏi: "Đánh thức các cậu à?"

Lý Chấn vừa ngáp vừa leo xuống giường đi rửa mặt, xua tay nói: "Không sao, tụi tớ cũng mới dậy thôi. Lúc sáng cậu đi đâu vậy?"

Thanh Toán đung đưa túi sữa đậu nành và bánh bao trên tay: "Tới nhà ăn ăn sáng."

Ăn sáng xong cậu hỏi nhóm chat mới tạo của ký túc xá có muốn mua giùm bữa sáng không, đám Lý Chấn đều nói muốn, thế là cậu tiện tay xách ba phần điểm tâm về.

Thanh Toán đặt sữa đậu nành và bánh bao trên bàn học, thấy Lý Chấn rửa mặt xong thì đưa cho hắn.

Lý Chấn cười híp mắt cầm điểm tâm rồi kéo ghế ra, mở túi cắn bánh bao đắc ý nói: "Í, bánh đậu đỏ!"

Cắn một miếng bánh đậu đỏ ngọt ngào, mùi đậu tràn ngập răng môi.

Uống thêm một ly sữa đậu nành ấm áp thơm ngát làm dạ dày buổi sáng hết sức dễ chịu.

Lý Chấn ăn hai ba miếng hết sạch bữa sáng rồi cảm thán: "Sảng khoái quá đi."

Chợt nghĩ đến chuyện gì, hắn quay sang tò mò hỏi: "Cậu đi ăn sáng một mình à?"

Thanh Pháp lắc đầu cười để lộ lúm đồng tiền, còn chưa lên tiếng thì nghe thấy Trương Hạo bên cạnh cười nói: "Cậu tưởng ai cũng là cẩu độc thân như cậu à? Chẳng phải tối qua Thanh Pháp đã nói người yêu mình cũng ở đại học A rồi sao?"

Lý Chấn không tin mà hỏi Thanh Pháp có thật vậy không.

Thanh Pháp ho khan một tiếng rồi khẽ gật đầu.

Lý Chấn tặc lưỡi, sau đó cười khúc khích trêu ghẹo: "Bữa nào rảnh dẫn tới đây ăn cơm đi."

Thanh Pháp khựng lại, cậu không chắc mấy người Lý Chấn có chấp nhận được chuyện bạn cùng phòng của mình yêu đương với nam giới hay không nên nói qua loa: "Để sau đi."

Sau đó cậu lại nói khéo: "Có thể cậu ấy không giống như các cậu tưởng tượng đâu."

Lý Chấn xua tay thản nhiên nói: "Ầy, có gì mà không chấp nhận được chứ."

Hôm qua Thanh Pháp còn nói người yêu mình dễ thương như thú con, cộng thêm bánh bao đậu đỏ ngọt ngào sáng nay thì nhất định người yêu của Thanh Pháp phải là một cô nàng đáng yêu rồi.

Thấy thái độ phóng khoáng của Lý Chấn, Thanh Pháp yên tâm hơn chút ít.

Lý Chấn dựa vào ghế chơi game, tiện tay lôi ra một gói khoai tây chiên mua ở siêu thị, vừa xé ra đưa cho Thanh Pháp vừa quay đầu nói chuyện với Trương Hạo.

Nói chuyện xong, hắn quay đầu lại thì thấy Thanh Pháp ăn khoai tây chiên hết sức nghiêm túc.

Hắn buồn cười hỏi: "Sao cậu ăn nghiêm túc thế?"

Đột nhiên Lý Chấn nhớ lại tối qua Thanh Pháp suýt vùi đầu vào tô mì.

Hắn lập tức ngậm miệng, không chỉ lập tức chuyển tiền mua đồ ăn sáng cho Thanh Pháp mà còn dúi cả gói khoai tây chiên vào ngực cậu, sau đó xé thêm mấy gói khoai tây chiên nữa.

Sợ Thanh Pháp hiểu lầm thành bố thí, Lý Chấn còn nói khoai tây chiên đều là vị mới nên hắn muốn nếm thử.

Thanh Pháp cảm động ôm khoai tây chiên.

Lý Chấn ăn một miếng, Thanh Pháp ăn một miếng.

Thanh Pháp nhịn không được ăn hơi nhiều, sau đó nhắn tin vui vẻ nói với Đăng Dương.

Bạn cùng phòng của cậu tốt lắm.

Đợi sang năm hãy dọn ra ngoài ở nhé.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Đăng Dương: Cả thế giới không ai có tay nghề nấu ăn hợp khẩu vị Thanh Pháp hơn tui hết.
Thanh Pháp (vui vẻ): Thực phẩm rác A, thực phẩm rác B, thực phẩm rác C.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com