𝟒
trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu tiên lặng lẽ len qua khe rèm, rọi lên sống mũi thanh pháp.
cậu mở mắt, không hoảng hốt, không cảnh giác – chỉ là một cảm giác lạ lẫm: yên tĩnh. và... ấm.
cánh tay trần đăng dương vẫn còn quấn quanh eo cậu, hơi thở hắn đều đều, tóc lòa xòa trên trán.
"đăng dương," thanh pháp nói khẽ, giọng còn vương chút khàn của buổi sớm, "sáng rồi."
hắn khẽ cựa mình, mắt hé mở, bàn tay siết eo cậu như thể sợ cậu tan đi trong nắng.
"ừm," hắn đáp, giọng trầm, ngái ngủ nhưng không lơi lả.
cậu xoay người rời khỏi hắn, chân trần chạm nền gạch mát lạnh, rồi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. chưa được vài phút, từ phía sau, hắn đã theo vào, không gõ cửa.
cậu chưa kịp quay lại, đã bị một vòng tay rộng lớn ôm gọn.
"để tôi lấy đồ dùng cho em," hắn nói, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở chạm gáy.
thanh pháp không đáp. cậu thở ra, nhẹ, rồi khom người rửa mặt, tự tiện mặc áo thun của hắn, trước khi bước ra phòng khách, bắt đầu vài động tác khởi động.
trần đăng dương dựa lưng vào cửa phòng, tay khoanh trước ngực, nhìn một cách công khai.
"đúng là sát thủ có tiếng," hắn buông một câu nhàn nhạt.
thanh pháp không quay lại, chỉ liếc hắn qua gương:
"người dài ngoằng mà không chịu tập thể dục thì cũng bỏ."
câu đó khiến khóe môi hắn nhếch lên. hắn tiến tới, chậm rãi, rồi dừng ngay trước mặt cậu.
"không tập thể dục sao có cái này hả vợ?"
rồi hắn cầm tay cậu – một cách vừa dịu dàng vừa đáng ghét – đặt lên vùng cơ bụng rắn chắc của mình.
thanh pháp vẫn giữ gương mặt dửng dưng.
"tôi từng đâm chết người với một nhát xuyên bụng."
"đâm đi," hắn thở khẽ, tay vẫn giữ tay cậu nơi bụng mình, "tôi sẽ chết vui vẻ."
cậu rút tay lại.
"tôi không muốn dọn nhà sáng nay."
rồi quay đi tiếp tục khởi động, nhưng mặt hơi đỏ.
trần đăng dương đứng đó, không nói thêm gì, chỉ cười khẽ — nụ cười hiếm hoi, lười biếng và đầy thoả mãn, như thể buổi sáng nào cũng nên bắt đầu như vậy.
"lên công ty với tôi."
trần đăng dương đứng trước gương, tay sơ mi đã xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc và vết sẹo mờ kéo dài theo cơ bắp. ánh nắng buổi sớm hắt qua rèm cửa, chiếu lên gò má hắn khiến những đường nét sắc lạnh trở nên ấm hơn một chút — một chút thôi.
thanh pháp đứng phía sau, cà vạt vắt hờ trên cổ tay. cậu ngẩng lên nhìn hắn trong gương, rồi cúi xuống, giọng thấp:
"tôi... chắc là không."
hắn không quay lại, nhưng ánh mắt trong gương khẽ dịch chuyển. chỉ một giây. rồi lại bình thản như cũ.
"sao vậy?"
lúc này, hắn quay người. không gấp. không gay gắt. hắn chỉ bước đến, đặt hai tay lên hông cậu — vững vàng, thân mật, như thể đã làm điều đó cả trăm lần.
thanh pháp không né.
cậu luồn tay lên cổ hắn, giũ nhẹ chiếc cà vạt rồi bắt đầu thắt. mắt không nhìn lên, chỉ tập trung vào động tác.
"không muốn ra ngoài," cậu nói, ngắn gọn. "không an toàn."
hơi thở hắn khựng lại một nhịp. rồi trở lại đều đặn.
"có gì mà không an toàn?"
"đi với tôi."
giọng hắn khẽ nhưng chắc, như mệnh lệnh được bọc trong vỏ đường.
thanh pháp thở ra, một tiếng rất khẽ. xong nút thắt cuối cùng, cậu vuốt phẳng cà vạt, ngón tay lướt nhẹ qua ngực hắn.
"ừm."
chỉ một từ, không hơn.
hắn không nói gì thêm. chỉ cầm lấy điện thoại, ví, rồi bước ra ngoài trước. cánh cửa phòng khép lại vừa đủ để không đóng sập, vừa đủ để đợi người phía sau bước theo.
—
xe dừng ở tầng hầm khu văn phòng.
hắn xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho cậu. thanh pháp không quen điều đó. cậu thoáng nhìn quanh — một cách bản năng — trước khi bước ra, tay vẫn giữ khẩu súng nhỏ giấu bên trong áo khoác mỏng.
trần đăng dương không nói gì. hắn chỉ nhìn thấy động tác ấy qua gương chiếu hậu và... cười nhạt.
"em định bắn ai ở công ty tôi?"
"tôi không thích bị nhìn sau lưng."
"tôi thì không thích em đi phía sau."
họ bước vào thang máy. vài nhân viên gật đầu chào, ánh mắt lướt qua thanh pháp rồi vội vã quay đi. hắn không giới thiệu, cũng không cần. không ai hỏi — có lẽ vì không ai dám.
phòng làm việc ở tầng cuối cùng, rộng rãi, gọn gàng, mùi gỗ và cà phê trộn vào nhau trong không khí điều hoà.
"em có thể ngồi ở đây."
hắn chỉ vào chiếc ghế bành gần cửa sổ.
thanh pháp nhìn quanh, lặng lẽ bước tới. cậu không ngồi ngay, chỉ đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt đảo một vòng theo bản năng: bản đồ treo tường, cửa thoát hiểm, khoảng cách từ bàn đến ghế, chiều cao cửa sổ.
hắn ngồi xuống ghế chính, bắt đầu kiểm tra giấy tờ. tay cầm bút, mắt nhìn vào văn bản, nhưng không rời khỏi cậu quá ba mươi giây mỗi lần ngẩng lên.
"em không cần phải cảnh giác như vậy."
"cảnh giác là bản năng."
"còn tôi?"
"anh là ngoại lệ."
lần này, cậu đáp mà không suy nghĩ. và ngay sau đó, cậu nhận ra.
rằng mình vừa tự ý mở một cánh cửa.
trần đăng dương nhìn cậu thật lâu, không cười, không chớp mắt.
rồi hắn buông bút, đứng dậy, bước đến chỗ cậu.
và bằng một động tác quen thuộc — không nhanh, không đột ngột — hắn đặt tay lên gáy cậu, kéo lại, trán kề trán.
"em nói vậy rồi, tôi có thể hiểu là gì?"
thanh pháp không né tránh.
"không phải yêu. chỉ là... tôi không đề phòng anh như những người khác."
hắn cười khẽ, rất nhẹ.
"cũng đủ rồi."
—
buổi sáng hôm đó, không có ai dám mở cửa phòng giám đốc. không ai biết chuyện gì diễn ra sau lớp kính mờ, chỉ nghe thấp thoáng một câu duy nhất lọt ra ngoài khi trợ lý vô tình đi ngang qua:
"em thắt cà vạt cho tôi, thì phải chịu trách nhiệm giữ tôi sống."
câu nói ấy về sau được bàn tán rất nhiều trong giới ngầm — không phải vì nó lạ, mà vì không ai nghĩ kẻ máu lạnh nhất thành phố, lại có thể dùng từ "trách nhiệm" cho một sợi cà vạt thắt bằng tay
~~
văn án: 1156 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com