Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

lúc quang anh chuyển đến là đầu học kì hai, tính đến hiện tại đã hơn ba tháng em nhập học tại ngôi trường mới này.

quang anh đã dần quen với thời gian biểu nơi đây. đặc biệt là, em cũng đã kết thân được với rất nhiều người bạn mới.

mà thật ra vòng bạn bè của em toàn là bạn thân đăng dương.

mối quan hệ của anh và em không tiến triển hơn là bao. mặc dù chung tận hai nhóm bạn, số lần chạm mặt chẳng tăng lên, hầu hết là gặp nhau trong những buổi đi chơi nhóm, còn gặp riêng là không bao giờ. mỗi cuộc nói chuyện của cả hai cũng chỉ kéo dài không quá ba câu.

đại khái là quang anh sẽ chào đăng dương trước, hỏi thăm anh vài chuyện, rồi anh sẽ đáp lại là “ừ, ờm, cũng bình thường”, hết.

thật ra thì anh không cố tình tránh né em, anh chỉ cảm thấy hai người không hợp tiếp xúc, nên tốt nhất là không liên quan gì đến nhau.

hôm nay đăng dương lại đi net.

yên tâm, lần này không phải trốn học nữa đâu. anh thậm chí đã làm hết bài tập về nhà, còn xin phép mẹ trước khi đi nữa cơ.

không có quang anh nào “vô tình” mách được nữa đâu.

mà nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay. vừa bước vào tiệm net, một bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn đập ngay vào mắt đăng dương.

nguyễn quang anh hôm nay lại đến đây làm gì thế nhỉ?

“anh gì ơi.. hôm nay tiệm nhà em đóng cửa rồi ạ, hôm khác anh lại ghé nhé.”

một thằng nhóc lùn tịt khoảng độ tuổi cấp hai bước ra nói với anh như thế.

“thế sao thằng kia ở trỏng?” - đăng dương không phục chỉ vào quang anh đang ngơ ngác nhìn về phía mình.

“dạ anh ấy qua nhà em chơi thôi ạ, không phải khách.”

ngay lúc anh lộ rõ vẻ khó chịu định rời đi, một giọng nói đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

“duy, cho anh ấy vào đi, ảnh là bạn anh.”

“ơ dạ vậy hả? vậy mời anh vào nha.” - thằng nhóc không hỏi gì thêm, biểu cảm lúng túng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự hồ hởi. 

“khỏi cần, tao đi về-”

anh không có hứng ở lại, nhưng đức duy sẽ không dễ dàng để anh rời đi. ngay lập tức, nó ôm chặt cánh tay đăng dương, dùng hết sức bình sinh kéo vào trong.

“ơ thôi anh lỡ tới rồi thì cứ vô chơi đi, lạ thì sau này quen nhau mà.”

thằng này bé tí mà sao khỏe thế không biết. hết cách, anh đành cam chịu ngồi xuống.

“anh thích máy nào thì cứ mở lên chơi đi, không cần trả tiền đâu. bố mẹ em có hỏi thì cứ bảo anh là bạn em!”

… ừ thế cũng được.

“duy.. vào lấy cho anh dương tí nước đi.”

“ơ dạ, anh này tên dương hả anh? em chào anh ạ, em là đức duy, rất vui được gặp anh!”

“lấy nước nhanh đi, đừng để người ta đợi.”

“em lấy liền!”

nói rồi, nó chạy vội vào trong nhà.

đăng dương chẳng để tâm vào hai tên nhóc kia, cứ bình thản mở máy, tập trung vào chuyện của bản thân. cứ như là một thế giới riêng vậy.

đức duy vừa rời khỏi, bầu không khí trở nên gượng gạo thấy rõ, đến mức có thể dùng kéo cắt luôn ấy.

“anh dương.”

không có phản hồi.

người ta còn không đeo tai nghe, làm sao có thể không nghe thấy em được. chắc chắn là cố tình làm lơ.

“anh ơi..”

“...”

định thi xem ai im lặng lâu hơn hả?

quang anh đứng dậy đi thẳng về chỗ anh, chọn ngay vị trí kế bên mà ngồi xuống. đăng dương thấy vậy, định đứng lên đổi chỗ thì đã bị em níu lại.

“anh vẫn còn giận em vụ lần trước sao?”

đăng dương liếc em một cái.

“không rảnh để giận mày.”

“thế sao mấy nay lại tránh em nhiều thế?”

ừ, sao lại thế nhỉ.

có một chuyện mà đăng dương vẫn luôn ghim trong lòng suốt hai tháng qua mà chẳng dám chia sẻ với ai. cũng không biết nên kể như nào.

từ cái hôm xin lỗi đó.

“nếu em làm thế thì anh sẽ vui hơn..”

câu nói đó đã luôn in hằn trong tâm trí của anh. từ ngữ điệu, đến cả cách nhấn nhá, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

không phải vì thấy có lỗi nên mới nhớ. mà là vì hình như đăng dương đã trải qua cảm giác thân thuộc này một lần.

câu nói ấy như chạm đến điểm cuối cùng nơi hành lang kí ức, nhưng cánh cửa sự thật vẫn chưa thể được mở ra.

điều đó khiến anh bứt rứt không thôi.

nhưng đăng dương nhận ra, cảm giác khó chịu ấy chỉ xuất hiện mỗi khi anh ở gần quang anh.

chẳng hạn như lúc này, anh lại nghĩ về nó.

“em điên à?! tự hại mình như thế vui lắm sao?!”

“em.. xin lỗi dương. em chỉ nghĩ là làm như thế.. anh dương sẽ thấy vui hơn.”

“đừng giận em mà..”

“lần sau, đừng như thế nữa.”

dòng kí ức như một thước phim cũ kĩ, đoạn mất, đoạn còn.

chuyện gì đã xảy ra?

không biết.

không nhớ.

không muốn nhớ.

vì mỗi lần hoài niệm, lòng ngực lại rất đau.

“nếu không, anh sẽ tránh mặt em luôn đấy.”

“anh dương.”

“anh d-”

“anh dương ơi.”

giọng nói của quang anh kéo anh trở về thực tại.

“anh không khỏe ư? sắc mặt trông tệ quá..”

“tao bình thường, khỏi lo.”

“anh đang nghĩ về chuyện gì thế?”

“...”

“không thể chia sẻ ạ?”

“nhớ về quá khứ. sao mày hỏi lắm thế?”

“em tò mò một chút thôi.”

“...”

“...”

“anh không ghét em nữa, đúng không?”

“hả?”

“em thấy dương hình như ghét em lắm, em làm gì khiến anh không vui ạ?”

vẻ mặt của em như thể một con mèo vừa mắc phải sai lầm, nên đang cố gắng làm nũng để chủ của nó vui.

“mày không làm gì sai, cũng chẳng có ai sai hết. tao chỉ là không thân với mày, nên hạn chế tiếp xúc thôi.”

“thế sao dương không làm thân với em.. em cũng muốn làm bạn thân của anh mà.”

“tao không thích con nít.”

quang anh phụng phịu ra mặt: “em chỉ nhỏ hơn dương có một tuổi thôi!”

“vẫn là con nít.”

“...”

“hay mình cá cược đi.”

“không rảnh.”

mặc kệ thái độ không mấy thân thiện của anh, em vẫn tiếp lời:

“kì thi sắp tới, nếu em được hạng nhất toàn khối, dương không được né em nữa nhé.”

đăng dương nhìn em với ánh mắt sắc lẹm.

“học hành là chuyện của mày, liên quan gì đến tao?”

“thì đúng thế, nhưng dương là động lực để em cố gắng!”

“vậy nên, nếu em thực hiện được lời hứa của mình, dương làm bạn với em nha?”

“...”

anh không muốn dính dáng tới thằng nhóc này lắm. nhưng nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm của em, pha lẫn trong đó một chút.. đáng yêu. anh phải thừa nhận bản thân đã bị hạ gục.

như đã đề cập trước đó, đăng dương khó lòng từ chối những thứ dễ thương.

“muốn sao cũng được.” - đó là câu trả lời của anh.

đăng dương đứng dậy bỏ đi.

“ơ, anh không chơi nữa ạ?”

“không cần nữa.”

“vậy anh đi về cẩn thận..”

“...”

trong một khoảnh khắc, bước chân anh bỗng khựng lại.

“này.”

“dạ, sao á anh?”

“ngày mai trường tổ chức chung kết hội thao, lớp tao có thi đá banh..”

“... em muốn xem không?”






















“có nước rồi đây- ủa?”

“giờ mới bê nước ra á hả duy?”

“ủa anh dương kia đâu rồi, về sớm vậy?”

“tại mày lâu lắc á, kêu lấy nước thì lấy nước lọc được rồi, còn bày đặt pha trà. đợi lâu quá người ta bỏ đi rồi.”

“gì.. tại em hiếu khách chứ bộ. chán ghê, làm em nấu nguyên một bình, thế thôi anh quang anh uống thay phần ảnh nhé.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com