Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tình;

Đêm khuya.
Căn penthouse tầng 46 giữa trung tâm thành phố tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rượu nhỏ giọt trong ly thủy tinh, từng giọt như điểm nhấn cho một bản nhạc không lời. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, rọi lên thân thể nửa trần của Bùi Anh Tú, để lộ những đường cong gợi cảm và làn da trắng lấm tấm những vết hôn mờ nhạt từ đêm dài vài hôm trước còn chưa tàn. Bờ vai gầy, cổ áo lơi hờ hững, lồng ngực phập phồng chậm rãi... từng đường nét như thể được khắc ra từ ham muốn.

Trần Đăng Dương đứng bên cửa kính lớn, tầm mắt phản chiếu ánh đèn đô thị phía xa lấp lánh. Áo sơ mi đen còn vương nếp nhăn, hai nút cổ bung lơi, cà vạt buông thõng như chính hơi thở đang kìm nén trong lồng ngực anh. Không khí đêm lạnh, nhưng hơi nóng trong người Dương thì ngược lại, bỏng rát, cuộn trào. Ánh mắt anh không dứt ra nổi khỏi người đang nằm trên giường kia, không phải tình nhân qua đường, không phải ai khác...mà là người duy nhất có thể khiến anh rời bỏ lý trí, mất phương hướng trong mê cung của da thịt và cảm xúc.

"Nhìn em lâu vậy, không sợ em ngại à ?"

Tú nghiêng đầu, giọng trầm khàn và ngái ngủ, khẽ cất lên như khiêu khích. Ánh mắt anh ta lười biếng mà sắc lạnh, như thể biết rõ mình đẹp đến vô lý, và quyến rũ chết người. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười nửa miệng đều giống như đang nắm trong tay trái tim Dương và siết chặt lấy.

Dương không trả lời.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, bước về phía giường từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Mỗi bước chân như làm căn phòng rung nhẹ, như thể sự khao khát đang lan ra, thiêu đốt mọi khoảng cách giữa hai người.

Anh cúi người, một tay chống lên nệm, đôi môi ghé sát tai Tú, hơi thở nồng mùi rượu phả lên làn da mỏng manh ấy.

"Ngại ? Người như em còn biết ngại sao ?"

Tú bật cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng khiến Dương nghẹn lại.
Ngón tay Tú vuốt dọc cổ áo Dương, chạm nhẹ mà khiến cả người anh căng lên như dây đàn bị vặn quá tay.

"Phải, em không biết ngại,"

Tú vừa nói vừa đặt nhẹ bàn tay Dương lên eo mình, cái eo nhỏ nơi Dương thích ôm nhất.

"Chỉ biết run mỗi khi anh chạm vào thôi" Tú khẽ thì thầm, mắt long lanh như cún con nhưng cũng đầy sự quyến rũ.

Dương kéo nhẹ Tú dậy, đặt Tú vào lòng mình. Cái ôm ấy không chỉ là chiếm hữu, mà là bản năng. Là cách anh khẳng định, người này là của anh, bất kể thế giới ngoài kia ầm ĩ cỡ nào.

Bàn tay Dương lướt nhẹ qua xương quai xanh, rồi dừng lại sau gáy, nơi anh thường đặt dấu, mỗi lần muốn nhắc nhở rằng Tú là của anh, và chỉ của anh.

"Lúc em mỉm cười...em có biết em có bao nhiêu quyền lực không ?"-Dương khẽ nói, giọng anh khàn đục.

"Em khiến anh muốn khóa em lại, nhốt trong phòng, để chẳng ai nhìn thấy em nữa"

Tú nghiêng đầu, hôn khẽ lên xương hàm Dương.

"Nhưng anh vẫn để em đi. Dù anh ghen đến mức muốn nổi điên..ghen đến mức có thể đốt cả cái thành phố này"

Dương siết eo Tú, ánh mắt tối lại.

"Vì anh biết, đêm nào em cũng quay về đây. Với anh. Dưới anh"

Họ đã ngủ cùng nhau bao nhiêu đêm, đã quấn quýt nhau đến mức không cần lời nói, đến mức chỉ cần một ánh mắt là biết người kia muốn gì. Họ không giấu nhau điều gì, cũng không giấu thế giới.

Cả thành phố biết về họ.
Một doanh nhân lạnh lùng, tàn nhẫn trong thương trường.
Một tình nhân nổi tiếng, tự do, đẹp như tội lỗi.

Nhưng chỉ Tú mới biết, khi cánh cửa đóng lại, Dương không còn là "Doanh nhân Trần Đăng Dương". Anh là người tình...là kẻ si mê...là gã đàn ông say mê từng inch da thịt của Tú đến mức sẵn sàng đánh đổi cả lý trí, chỉ để được ôm người ấy vào lòng một đêm nữa.

"Tú"

Dương gọi, khẽ như một lời cầu nguyện.

Tú nhìn anh, đôi môi cong cong, mắt sáng long lanh như nước phủ lớp rượu.

Và chỉ với nụ cười đó, Dương lại rơi tự do. Một lần nữa. Như mọi lần.

Như thể mọi lý trí, kiềm chế hay danh tiếng đều là chuyện xa vời. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn người đó, trong vòng tay anh, ấm áp và gần đến mức trái tim anh đập lệch đi vài nhịp.

Tú cựa nhẹ trong lòng Dương, đôi chân dài trượt hờ qua hông anh. Ngón tay vuốt dọc theo sống lưng áo sơ mi, rồi trượt ngược lên cổ, tỉ mỉ mở tiếp một nút áo.

"Nút này em mở rồi. Anh còn định nhìn bao lâu nữa ?"

Dương khẽ cười. Không phải kiểu cười với thiên hạ, không phải kiểu cười thờ ơ lạnh nhạt thường thấy trên bìa tạp chí. Mà là một nụ cười hiếm hoi, dành riêng cho Tú, đầy mệt mỏi, đầy khát khao.

"Đủ lâu để ghi nhớ em từng inch da thịt của anh"

"Đủ lâu để biết em chẳng còn đường quay lại nữa"

Tú ngước nhìn, ánh mắt không còn trêu đùa, mà sâu lắng đến mức làm Dương chậm lại một giây. Một giây đó, trái tim anh như bị xiết chặt.

"Em chưa bao giờ là người qua đường, đúng không ?"

Câu hỏi khẽ, nhưng nặng như cú đấm vào ngực.

Dương đưa tay vuốt tóc Tú, ngón tay siết chặt gáy, kéo đầu người kia tựa lên vai mình. Anh không trả lời ngay. Anh đang nuốt lại mọi nỗi sợ, sợ yếu đuối, sợ thừa nhận, sợ Tú biết anh đã si mê đến mức nào.

Nhưng Tú luôn biết.

"Em là người anh giữ lại. Giữ bằng mọi cách. Dù phải đánh đổi."

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió va vào cửa kính và tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Tú cười nhẹ, luồn tay ôm lấy cổ Dương, ngồi sâu hơn trong lòng anh như muốn nhập làm một. Cái ôm ấy mềm mại nhưng đầy chiếm hữu. Rõ ràng ai là người bị giữ, nhưng Tú lúc nào cũng như thể đang kiểm soát mọi thứ. Như thể người mê mệt là Dương và đúng là như thế thật.

"Thế thì giữ chặt đi,"-Tú ghé sát môi, lướt hờ lên vành tai Dương.

"Vì em sẽ không cho anh ngủ đêm nay đâu..."

Câu nói đó như kích hoạt ngòi nổ cuối cùng trong Dương. Anh đè người Tú xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ kia, nơi vẫn còn vương hương sữa tắm nhẹ nhàng và mùi da thịt quen thuộc.

"Anh chưa từng muốn ngủ,"-giọng anh trầm, gần như gầm gừ.

"Chỉ muốn em rên tên anh... cả đêm."

Tú bật cười, hơi thở gấp hơn khi đầu gối Dương chen vào giữa hai chân anh.

"Anh đúng là không biết mệt"

"Chỉ mệt... nếu thiếu em"

Chăn rơi khỏi mép giường, cùng lúc với tiếng thở dài đầy kiềm nén bị giải phóng. Thành phố ngoài kia vẫn thức, đèn đường vẫn nhấp nháy, nhưng trong căn phòng này...mọi thứ chỉ xoay quanh một đêm duy nhất, một người duy nhất, mê muội duy nhất.

Sáng hôm sau, khi nắng đầu ngày vừa tràn qua lớp rèm mỏng, Dương mở mắt, cánh tay vẫn vòng chặt qua eo Tú, cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong lòng.

Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, anh thấy mình bình yên.

Không là doanh nhân. Không là gã đàn ông phải luôn mạnh mẽ.

Chỉ là một người yêu đến tận xương tủy.

Yêu một người tên là Bùi Anh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com