Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Author: Hoshimura Akane

Translator: Sara Irine

Disclaimer: [Au không ghi. Còn người dịch chắc chắn không sở hữu thứ gì hết]

Pairing: Shizaya

Genre: Angst & Horror, Death

Rating: M for dark theme (theo như lời Au là vậy)

Summary: Shizuo believes that he and Izaya are meant to be together, no matter what it takes.

Permission:

Link đến fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/8521702/1/Meant-To-Be

Translator's Note:
- Lần đầu dịch fic, lại không có beta reader. Rất mong được mọi người góp ý.
- Quà cho toàn thể DRRR FC, vì đã ghi tớ làm translator khi mà tớ còn chưa dịch được cái fic nào Thấy quá là tội lỗi khi nhận chức.

Meant to be

Mấy cái đèn lại không chịu hoạt động. Cái công ty gì mà phụ trách về điện ấy, gọi là gì cũng được, chắc lại cắt nguồn điện nữa rồi. Thiệt tình, bây giờ họ càng ngày càng khó chịu. Tôi nhớ là lần cuối tôi trả tiền cho họ mới có 3 tháng trước, và đóng tiền trễ không phải là lý do để bắt tôi sống trong bóng tối thế này - nhất là khi Izaya đang sống chung với tôi.

Bóng tối đã phá tan bầu không khí của căn phòng, nó khiến căn hộ của tôi đã tối và ẩm thấp lại càng có vẻ chật hẹp và đáng sợ hơn bình thường.

Khôi hài thật, tôi rủa thầm trong đầu, đã có ý định đấm mạnh vào tường trước khi nhận ra Izaya có thể nổi điên lên nếu em phát hiện tôi đập thêm một bức tường nữa. Và, nhắc tới Izaya, em đâu rồi không biết?

Tôi đảo mắt trong bóng tối một lúc lâu trước khi có thể nhận ra bóng một cục gì đó trên giường mình. Tôi đáng lẽ ra phải biết chứ - gần đây Bọ chét ốm đến nỗi không thể ra khỏi giường được. Và tôi thề là em nằm bất động như thế một phần cũng vì thiếu ánh sáng. Có vẻ như tôi phải gọi công ti điện lực để được cấp điện trở lại.

Thở dài, tôi đến gần cái cục đó, mũi nhăn lại vì một mùi kì lạ lan tỏa trong không khí - mùi càng lúc càng nặng khi tôi đến gần Izaya. Có thể đó cũng là cái mùi mà hàng xóm và chủ nhà tôi đã cằn nhằn suốt mấy ngày nay.

"Izaya, đã nói với em bao nhiêu lần là không được nằm giường cả ngày kia mà?"

Cái giường phản đối với tiếng 'cót két' chói tai khi tôi vừa ngồi xuống, như thể nó đang gồng mình lên để chịu đựng sức nặng của cả hai. Không quan tâm điều đó, tôi đỡ thân người Izaya dậy tựa vào gối, và đưa một miếng ootoro lại gần môi em. "Coi nào, Izaya, anh đã chuẩn bị cho em món em thích nhất đây này. Em không ăn sao?"

Đôi môi em không mở, cả mí mắt cũng không động đậy.

Một cách mơ hồ, tôi tự hỏi gần đây em có gì không ổn khi tôi bỏ lại miếng sushi vào bọc. Đã mấy ngày nay em không đáp lại bất cứ hành động nào của tôi, và da em lạnh không tưởng tượng được.

Em bị ốm? Có nên gọi Shinra không?

Tốt hơn là không, tôi quyết định vậy, khi nhớ đến cảnh tên ngốc bốn mắt đó gặp tận mặt tôi vào sáng nay để hỏi Izaya ở đâu. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ tìm cách đưa Izaya tránh xa tôi ra nếu hắn biết nơi em thật sự đang ở - và đó là điều tôi không bao giờ cho phép.

Dĩ nhiên là không cho phép, sau khi tôi đã tốn quá nhiều thời gian và công sức để đưa Izaya đến sống cùng tôi. Không.

Tôi ôm Izaya vào lòng thật chặt, cảm thấy lo lắng khi thân người em ngã vào lòng tôi một cách cứng nhắc, và vùi mặt vào mái tóc đen, mềm của em, hít một hơi sâu. Để rồi sau đó giật mình lùi lại, thấy ghê tởm. Có mùi gì rất kì lạ - mùi hôi thối. Và đó không phải là cái mùi của Izaya vốn đã trở nên quen thuộc với tôi sau bao nhiêu năm trời.

Đó là mùi của cái gì đó thối rữa. Một mùi không phải của Izaya.

Khẽ nhăn mặt, tôi cởi quần áo cho em và thay chúng bằng một chiếc áo sạch màu đỏ, có cổ chữ V mà tôi lấy từ nhà em tuần trước, và quấn chiếc áo khoác viền lông trứ danh vòng quanh vai em. "Xin lỗi, Izaya, hôm nay máy nước nóng không chạy được mà anh biết em không muốn tắm nước lạnh, nên ngày mai chúng ta sẽ tắm chung, OK?"

Với mấy ngón tay của mình, tôi vẽ đôi môi em thành một nụ cười, rồi để chúng lại chỗ cũ. Sau đó, tôi nâng đầu em lên xuống, như thể em đang gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.

Rồi tôi vuốt ve khuôn mặt em, cọ mấy ngón tay lên mí mắt nhợt nhạt, biết rằng chúng đang che giấu một cái liếc sắc như dao. Đôi đồng tử đỏ thẫm ấy vẫn thường sáng lấp lánh mỗi khi Shinra ghé chơi. Tôi đưa tay xuống thấp hơn nữa, tay tôi nóng ấm khi chạm vào gò má tái lạnh. Đôi má thường ửng hồng lên thật xinh khi đáp lại sự tốt bụng của Kadota hay vài cái vỗ nhẹ vào đầu. Cuối cùng, ngón tay cái lướt dọc môi dưới của em, từ bên này sang bên kia. Bờ môi tôi ao ước được hôn, nhưng chưa bao giờ làm.

Nhưng giờ thì tôi có thế. Bởi vì bây giờ tất cả mọi thứ - mọi thứ của em đều thuộc về tôi.

Tôi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn sâu, nhưng dịu dàng lên đôi môi nhợt nhạt ấy, đắm chìm trong hương vị của hai đôi môi hòa quyện cùng nhau. Ah, dĩ nhiên, đó là thứ bấy lâu tôi từng mơ đến. Thật đẹp, thật hoàn hảo, như thể chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Thật chậm rãi, tôi rời ra, để ôm chặt Izaya vào lòng.

Người em lạnh - rất lạnh, nhưng vẫn đẹp một cách lạ kì. Và tôi nhận ra, sinh vật yếu đuối đang nằm trong tay tôi cuối cùng đã thuộc về tôi rồi. Không thuộc về bất kì ai khác, là của tôi, và chỉ riêng mình tôi.

"Izaya, mơ đẹp nhé."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com