9
Title: Crash
Author: Gust
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Narita Ryohgo sensei.
Pairing: Shizaya/ Shizuo.H x izaya.O
Genres:Angst/Hurt/Comfort.
Rating: K+
Warning: character dead.
Summary: Mặt đất rung chuyển, nuốt lấy tôi. Như một sự cự tuyệt phũ phàng vô cớ.
° °° °° °
Đã mấy ngày rồi?
Hay chỉ là một lúc?
Izaya chợt tỉnh. Mệt mỏi đưa ánh mắt của mình chậm chạp liếc nhìn bầu trời.
Xám ngắt.
Cậu không thể gọi nó là ban ngày hay xẩm tối.
Một bầu trời lờ nhờ, lòa nhòa trong đôi mí mắt nặng trĩu.
Không cựa quậy, da mặt lạnh giá và người tê rần. Izaya nhắm mắt thật lâu và từ từ mở ra. Như đợi chờ một điều gì khác sau khi mở mắt. Đợi chờ một khung cảnh khác ngoài hình ảnh của một bầu trời nhạt nhòa đổ vỡ.
Yên lặng kéo dài. Ngoài nhịp tim đập bất thường, tiếng gió gào vọng lại từ những thành bê tông chất đống, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
"Shizu chan~"
Izaya bật lên tiếng gọi khẽ.
"Tôi đang ở đâu nhỉ, Shizu chan?"
"Shizu chan?"
Khép mắt lại với nụ cười mỉm, Izaya biết. Shizuo không có ở đây.
"Xấu quá Shizu chan. Luôn xuất hiện lúc tôi không thích, và biến mất những lúc tôi cần"
"À đừng nghĩ rằng tôi cần anh lúc này nhé. Không đâu"
"Chỉ là tôi buồn chán thôi"
"Đột nhiên muốn nghe cái giọng khó ưa của anh"
Cậu cười cười, và húng hắng ho vài tiếng trong thanh quản rát bỏng.
Cử động cánh tay trái, Izaya lần xuống lớp áo jacket lông. Tay cậu chạm vào một vật gì đó.
Con dao bấm.
Đưa mắt ra phía trước. Chiếc điện thoại đã vỡ nát, chỉ còn một mảnh bàn phím làm cho Izaya nhận ra đó đã từng là chiếc điện thoại cậu nghe mấy tiếng trước.
À, đã bao lâu rồi nhỉ? Mấy ngày? Hay chỉ là mấy tiếng? Cậu không rõ nữa, nặng nề cử động cánh tay rút con dao bấm ra khỏi túi và đưa lên trước mặt. Cắm đầu lưỡi dao xuống, Izaya đỡ cánh tay mình nhấc lên khỏi mặt đất một chút. Với sức lực hiện tại, cậu không thể làm cho nó giơ cao được quá người. Thở một cách khó nhọc và cố gắng xoay trở. Nền đất lạnh lẽo đóng băng cậu, tưởng chừng như không còn một thứ cảm giác nào hiện hữu trong cơ thể Izaya. Co giật, cậu nhanh chóng nhận ra rằng, phần thân dưới đã không thể cử động được.
Từng mảng bê tông lớn chất đống và lộn xộn. Trơ ra những cột sắt nhọn tua tủa. Chỗ gãy nát, chỗ vỡ vụn. Hoang tàn và thê thảm. Hệt như màu trời ngày hôm ấy.
Izaya đã bị đè. Bởi từng mảng bê tông chất đống ấy. Một vụ động đất? Có lẽ thế. Mặt đất rung lên, và cậu không nhớ gì nữa. Trọn vẹn phần thân dưới đang nằm trong đống đổ nát cao hơn hai mét ấy. Izaya chắc chắn rằng cậu sẽ phải bỏ lại đôi chân mình nếu thoát ra được. Tiếng cười bật ra từ miệng. "Thoát ra" nghe có vẻ rất mơ hồ. Nếu như có Shizu chan, cái đống này có chất thêm mấy mét nữa chắc cũng không hề gì. Izaya rủa thầm rằng sao cậu lúc ấy không ở với Shizu chan, thì có phải anh ta chắc chắn sẽ đỡ hết đống này cho cậu bằng cái sức mạnh cơ bắp trời cho đó không.
"Shizu chan đang ở đâu? Có bị vùi như tôi không? Anh chắc không hề hấn gì hết. Shizu chan là quái vật mà. Shizu chan là đồ bạo lực, hẩy tay thì sẽ bay hết đống gạch mắc dịch này thôi. Shizu chan lúc nào cũng chỉ biết dùng bạo lực. Tôi ghét lắm. Anh chẳng chú ý tới gương mặt tôi có những biểu cảm gì, lúc nào cũng chỉ đánh tới tấp. Tôi ghét Shizu chan là vì anh chẳng dùng đầu óc mà nghĩ gì cả. Đồ thiếu não. Tôi ghét anh lắm Shizu chan. Anh không vác cái xác tới đây cứu tôi. Shizu chan là đồ ăn hại. Đồ tóc vàng hoe thiếu muối. Đồ cơ bắp đi trước não. Tôi thích anh."
"Tôi thích anh Shizu chan"
"Tới đây với tôi"
Izaya nhắm nghiền mắt.
Nắm chặt chiếc dao bấm, cậu khắc lên sàn bê tông vài nét nguyệch ngoạc:
Shizu chan. Chờ. Đồ khốn. Ghét. Vẫn chờ.
Nhưng Shizuo không tới.
Không một ai tới cả. Yên lặng như cả một thế giới ảm đạm đã chết từ lâu. Và cậu là người duy nhất sống sót.
"Meow"
Izaya giật mình.
Một con mèo lông vàng ve vẩy chiếc đuôi sọc đen sọc vàng của mình, đi từng bước nhẹ nhàng tiến tới phía cậu đang nằm.
Tim đập mạnh, đập một cách khác thường hơn so với lúc trước, Izaya thở ra bằng miệng.
Con mèo ngoan ngoãn đến bên cạnh cậu, dụi lông nó vào chiếc mũ áo viền lông to sụ đang đỡ lấy đầu của Izaya. Dụi vào má và mắt cậu. Nhiệt độ từ thân mình bé nhỏ kia làm cho Izaya cảm thấy nhói từ phía bên trong.
"Mày ở đâu ra vậy?"
Con mèo đưa cặp mắt to màu nâu nhạt nhìn thẳng vào Izaya. Hít ngửi nơi mũi cậu, rồi xoay vòng, nằm xuống bên má áp sát cậu. Chiếc đuôi nhỏ va quệt, chạm vào đôi mắt khiến Izaya nhắm lại vì sự mơn trớn ấy. Nó nằm im không nhúc nhích. Izaya đưa tay lên gãi cổ nó, con mèo rướn người lên theo từng cái đưa tay. Cứ thế cho tới lúc mà cậu thiếp đi.
"Shizu chan. Mau tới đây"
"Mau tới đây"
"Nhanh lên"
"Tới đây"
.
.
.
Con mèo lông vàng chợt tỉnh giấc. Ngẩng cổ lên như nghe ngóng điều gì đó. Đôi tai nhỏ vẫy vẫy. Nó lặng lẽ đứng dậy, quay người về hướng những bức tường đổ, băng qua những thanh sắt gãy rời và tới một con hẻm hoang tàn khác.
Một con mèo nhỏ hơn với bộ lông đen tuyền một màu, và cặp mắt đỏ bước từng bước qua những mảng bê tông vụn vỡ. Chúng liếm cho nhau rồi nhanh chóng nhảy sang phía bên kia của bức tường rào.
Nơi những ánh dương của ngày tàn đang chợt tắt.
Bên dưới đống đổ nát, Izaya đã ngừng thở.
"Ah. Shizu chan tới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com