Chương 2
Chương 2: Phố Gray 23
Nha vừa từ sân ga trở về, cô cám ơn tài xế. Ông tài xế vẫy tay chào rồi cho xe đi. Nha nhìn theo cái bóng xe mập mờ ấy khuất đi dần ...
Nha quay lại nhìn ngôi nhà phía trước. Đây rồi, ngôi nhà xinh đẹp hai tầng màu trắng của riêng cô. Cổng vào cũng thật lớn, cánh cổng màu đen được trang trí đủ thứ hoa văn đẹp mắt cuốn hút ánh nhìn của Nha. Cô bé mở cổng bước vào trong. Bên trong có một con đường lát đá trắng dẫn tới cửa nhà. Xung quanh là thảm cỏ xanh đẹp đẽ. Sân vườn nơi đây tràn ngập ánh nắng thu nhạt nhoà. Mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ để khiến Nha nở nụ cười tươi rồi. Cô bé mở cửa và bước vào trong nhà. Hành lang trong nhà lát gỗ rất sạch sẽ, những bức tường treo đầy tranh ảnh, nhiều tác phẩm nghệ thuật danh giá của các hoạ sĩ tài ba trên thế giới dường như tụ tập về trong ngôi nhà xinh xắn này đây. Từng phòng một đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, thơm tho. Đâu đó thoang thoảng mùi hương hoa hồng thơm ngát.Cô bé trung học hít hà và thưởng thức hương hoa, thật thoải mái và thư giãn. Nha bước lên tầng hai. Cô đứng đầu hành lang ngắm nhìn mọi thứ có trên tầng. Ở đây cũng có một nhà vệ sinh và một phòng tắm, phòng cô ở giữa hành lang, đối diện là một bức tranh đẹp vẽ phong cảnh mùa xuân trong rừng. Phòng của Nha rất đẹp. Đó là một căn phòng màu tím nhạt - đúng màu cô thích. Cạnh cửa ra vào có một giá sách lớn với vài ba quyển sách, có lẽ chủ nhà không hay đọc sách. Những quyển sách cũ kĩ dày cộp chất hết trên giá sách trên cùng bám đầy bụi bặm. Đối diện giá sách là chiếc giường êm ái . Chiếc bàn học xinh xắn của Nha đặt gần cửa ra ban công. Phòng Nha có một chiếc cửa sổ ngay cạnh giá sách.
Nhà Nha ở cuối khu phố Gray, hứng gió rất mát mẻ. Những cơn gió mùa thu dịu dàng dạo chơi qua những con phố và đưa hương hoa, hương quả tới nơi đây. Nha lại nhớ đến mùi hương của cốm mà mẹ năm nào cũng giã cho cả nhà ăn vào đúng cái ngày thu đẹp nhất. Nhưng năm nay, cả nhà lại thưởng thức cốm mà vắng mặt cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cháu tới rồi à!
- Dạ vâng, cám ơn cô đã cho cháu ở nhờ căn nhà này ạ!
- Gì chứ cô bé, từ hôm nay cháu tới đây thì nó là của cháu luôn! Cháu có quyền sở hữu ngôi nhà này!
- Thật hả cô?! Nhưng nếu có vụ trộm cắp ... Cháu biết tính sao với nhà ...
- Cô lo tuốt! Cứ yên tâm!
- Cám ơn cô nhiều lắm ạ!!
Nha mừng rỡ khi gặp chủ nhà - cô Hoàn . Nhà cô Hoàn chỉ có hai mẹ con, trước đây có sống cùng Nha trong thành phố nhộn nhịp kia nhưng đã chuyển ra đây ở 3 năm về trước và có chung lý do chuyển như Nha. Cô Hoàn trước đây sống trong ngôi nhà ở dãy phố Gray 23 này. Nhưng sống ở đây không thuận lợi cho sức khỏe của cô nên cô đã chuyển lên dãy phố chính của thành phố ở. Đó là khu phố "Experience Streets" - Khu phố của sự trải nghiệm. Và căn nhà này bây giờ là của Nha.
Nha tạm biệt cô Hoàn rồi đạp xe đi mua đồ. Khu phố này yên bình nhưng tẻ nhạt. Nó mang một màu xám dịu dàng. Cô bé vừa đạp xe vừa ngắm nghía những dãy nhà xinh đẹp. Ở nơi này chả nghe thấy tiếng động gì ồn ào. Gray 23 là khu phố im lặng nhất của thành phố Peaceful City .
Nha đạp xe lên đầu phố. Tiếng xe đạp nhẹ nhàng mà êm ái như chưa từng có động tĩnh gì. Cả khu phố im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng chim, chỉ thấy nắng, cỏ cây, một bóng người cũng không thấy. Nha nghĩ :" Lạ nhỉ ... Ở đây không có ai sống sao?" . Khu phố yên bình nhưng vắng lặng,mang một màu xám tự nhiên. Cứ như Nha chỉ đang đạp xe quanh đi quẩn lại một chỗ vậy, vì mấy ngôi nhà liền kề này thực sự phải nói là khá giống nhau. Ngói lợp hầu như toàn màu đỏ, chỉ có số ít là ngói xanh. Nhà nào cũng thiết kế cổng y chang nhau, hoặc không thì chỉ khác nhau vài nét. Nha nhận ra những sự trùng hợp ấy mà sởn gai ốc, vì cô nghĩ có thể đây là phố hoang.
Con phố im lặng văng vẳng tiếng xe đạp của Nha. Đến đầu phố, Nha phanh xe, cho xe lượn xuống một đoạn đường dốc. Đoạn đường này bắt đầu lác đác vài bóng người. Những em bé, những cụ giàm những ông bố bà mẹ vừa đi đón cháu, đón con về tươi cười vui vẻ. Nha thầm nghĩ " Thì ra mọi người đều đi làm, đi học hết nên mới vắng như vậy ... " . Các quan chức mặc bộ đồ công sở đang bế những đứa con của mình và tươi cười, có lẽ thành phố này không thực sự nhạt nhẽo.
Nha tới trước cửa một siêu thị nhỏ bên vệ đường, cô chọn vài mớ rau và những quả cà chua, ớt đem về chế biến hoặc làm canh, rồi cô mua thêm đồ ăn cho ngày mai.
"Mình có nên mua chút cá không nhỉ?" - Nha thầm nghĩ
Nha lại đạp xe dạo quanh phố phường sau nụ cười của cô tiếp viên đứng trước siêu thị. Thành phố này thật tươi đẹp làm sao!! Những bãi cỏ xanh rờn liên tục gặp trên đường đi, điều hay ho là ở đó không có một mẩu rác nào. Không như thành phố cũ mà Nha sống, trong công viên, trên mặt hồ, bên cạnh những hàng rào hay dưới gầm ghế đá đều có những mẩu rác, hộp sữa bị vặn vẫn còn nguyên ống mút hay vài chiếc túi ni lông ... Chúng đều xuất hiện khắp nơi và rải rác trên những con đường. Và so với Peaceful City thì khác hẳn.
Nha tiếp tục dạo chơi và tham quan mọi thứ. Rồi cô quay về phố Gray 23 lúc hoàng hôn hiện lên trên bầu trời và những con phố bắt đầu sáng đèn cùng với ngọn gió buôn buốt lạnh. Nha đạp xe qua đường tắt về nhà, cô nhìn thấy những nụ cười của mọi người trong nhà, nụ cười tươi rói của những đứa trẻ, nụ cười hạnh phúc của cha mẹ, nụ cười móm mém của ông bà, ... Những nụ cười ấy mang tới niềm vui cho Nha. Cô nhìn dãy phố, nhà nào cũng bật đèn sáng trưng, riêng dãy phố chỉ còn nhà cô chưa bật đèn.
Con phố này thật đẹp làm sao ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com