Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Nụ cười

Nhà cô Hoàn có một người con, đó là một cậu bé học lớp 6, cậu thấp tuổi hơn Nha nhưng được cái nhanh nhẹn, thông minh. Mấy hôm nay Nha luôn đèo cậu tới trường bằng chiếc xe đạp nhỏ của mình.

Hôm nay cũng vậy, Nha ăn sáng xong lại tới nhà cô Hoàn ở bên kia phố, nó cách nhà cô không xa. Nha vừa dong xe tới trước cổng. Vừa ngó lên tầng 3 nhìn xem thằng nhỏ dậy chưa. Bỗng cô Hoàn từ trong nhà bước ra:
- Nha! Cháu dậy sớm ghê nhỉ?
- Vâng, cháy hay dậy sớm nghỉ ngơi chút trước khi đi học.
- Đúng là thiếu nữ! - Cô Hoàn trêu Nha
- Chưa đâu cô~ - Nha cười mỉm, - Cô, em Duy đâu rồi?
- Vừa dậy, cháu cứ ngồi nghỉ trong nhà chờ nó.
Nha cười rồi dắt xe vào trong sân, dựng nó dựa vào một gốc cây ở góc sân. Nhà cô Hoàn thì đẹp phải nói! Vừa rộng, lại sạch sẽ. Đây đúng là nơi lý tưởng để sống. Nhưng Nha lại thích ngôi nhà mình đang ở,nó cổ kính và kỳ bí với những bức tường đầy rêu bao phủ và sân vườn toàn cỏ dại. Nha lại thích ngôi nhà như vậy.

Nhà cô Hoàn có 4 tầng, có sân phía trước với sân sau là một khu vườn đầy tiếng chim sơn ca. Bề ngoài nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ những ai bước vào trong mới thấy được vẻ tuyệt đẹp của ngôi nhà này. Nha ngồi trong nhà nhìn ngó xung quanh rồi dừng mắt lại trước bức tranh treo tường lớn. Một bức tranh phong cảnh hùng vĩ với đồi núi, sương mù bao phủ ,... Bức tranh lớn ấy đã cuốn hút ánh nhìn của Nha.

Rồi nghe tiếng bước chân, Nha nhận ra, cô nhếch mép cười ti hí. Thằng Duy vừa khoác áo vừa xuống cầu thang, nó chạy ra phòng khách tìm mẹ và bất chợt gặp Nha đang ngồi đó. Nó trố mắt lên như thể kinh ngạc:
- C ... Chị tới đây à?
- Ừ! Nhanh lên còn đi học.
- Em khỏi cần ăn sáng! Chị dắt xe ra cổng trước đi.
- Bữa sáng là bữa quan trọng, em nên ăn. Vội vàng chút đâu có sao! Vẫn còn thì giờ mà!
- Em có đói đâu chị!!
Rồi cô Hoàn đi ra, cô vỗ vào đầu Duy rồi nhẹ nhàng nói:
- Con phải ăn sáng, nếu không con sẽ kiệt sức đấy.
Thằng Duy trả dám cãi lời mẹ, vâng dạ rồi vào bếp nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì nóng hổi. Nha cũng vào bếp ngồi cùng cho ấm. Cô Hoàn quay ra hỏi:
- Nha muốn ăn thêm không?
- Dạ thôi ạ, cháu ăn no lắm rồi~
- Nha ăn gì mà no dữ vậy?
- Cháu ăn ... phở ạ ...
- Ái chà! Cô bé sành ăn ghê! Xơi hẳn một tô phở buổi sáng cơ đấy! Đúng là con gái sành ăn!
Bị cô Hoàn trêu, Nha chỉ cười nhẹ. Bản thân Nha cũng là người trầm cảm, nụ cười thường hơi gượng chút, không thoải mái lắm.

- Chị! Đi đi!
- Ừ, ăn nhanh thế ...
Thằng Duy vừa lau mồm vừa cười, nó sống ở đây cũng khá lâu rồi nhưng dường như không thấy có chút buồn bã nào ở nó. Nó lúc nào cũng cười hết ga, Nha rất thích nụ cười thiên thần của nó.

Nha vừa đạp xe, vừa hỏi :
- Này, bộ em thích sống ở đây lắm hả?
- Cũng thích ạ! Ở đây không bụi bặm, không khí trong lành ...
- Tưởng Duy thích sống ở Noise ?
- Không ạ, ở đó cũng chẳng thích mấy ...
Nha vẫn khá thắc mắc về lý do của Duy, nhưng thôi, cô không hỏi nữa. Nha đạp xe chầm chậm theo con đường. Con đường vắng tanh chẳng thấy bóng người nào, hai bên đường toàn cây với nhà mà sao thật im ắng và lạ lùng tới vậy? Nha cảm thấy một cảm giác êm đềm len lỏi trong tim, thứ cảm giác dễ chịu và lâng lâng trong lòng vậy. Chiếc xe chạy thật chậm và nhẹ nhàng như có thể điều khiển dòng thời gian vậy. Bánh xe quay vòng vòng trên đường. Duy ngồi yên sau ôm chặt lấy Nha ngồi đằng trước. Đôi mắt cậu thật đẹp với khuôn mặt sáng sủa. Đôi mắt nó màu xanh ngọc, thứ màu xanh lá cây đẹp đẽ, mái tóc nâu nâu thật mượt mà. Nha rất thích mái tóc ấy.

Nha là một người trầm tính, ít nói và khá khép kín, cô thường không hay bày tỏ cảm xúc của mình, có lẽ là ngại ngùng. Chính điều đó mới tạo nên sức cuốn hút của cô. Cô như một bông hoa violet vậy. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn rất thích phẩm chất của Duy. Duy lúc nào cũng hăng hái, bạo dạn và sôi nổi, không sợ gì, không éo le. Dù Nha luôn cố gắng để đạt được như cậu em nhưng cô đã không thể thay đổi bản chất của mình. Và thứ cô thích nhất ở cậu bé này là nụ cười tươi rói. Duy lúc nào cũng mỉm cười như mặt trời, nụ cười rất tự nhiên và thoải mái, lại rạng rỡ. Còn Nha thì cười tuỳ từng lúc. Cô không thể tự nhiên mỉm cười được. Còn Duy,cậu bé này có một thứ gì đó tiềm ẩn mà đặc biệt biết bao.

- Chị Nha, lúc về chị đón em ở bờ sông được không?
- Hửm? Em ra đó làm gì?
- Chỉ là ... em muốn ra đó chút thôi.
- Được rồi, đừng đi lạc nhé. 4h chị tới đón em.
- Cám ơn chị ạ!
Nha cười, rồi đạp tiếp theo con đường, cô cho xe lượn xuống một đoạn dốc. Bên kia đường là ngôi trường, Nha đạp sang rồi thả Duy ở trước cổng trường. Cô đùa, véo má cậu nhóc rồi dặn dò:
- Vậy chiều chị đón, đừng đi lung tung nhé, để chị tìm ráo riết~
- Vâng,chị cứ yên tâm!
Duy vâng vâng dạ dạ rồi chạy tới chỗ đám bạn, Nha nhìn theo cái dáng chạy cho đến khi nó khuất hẳn. Cô cho xe vào nhà để xe rồi khoá thật cẩn thận và đút chìa khoá vào túi quần. Màn sương vẫn chưa tan hết, không khí lạnh vẫn vương vấn nơi đây. Dưới mái trường này, những chú chim bồ câu gật gù gật gù. Bỗng một con sải cánh bay thật nhanh qua mắt Nha. Nha lặng lẽ nhìn theo rồi chợt mỉm cười không vì lý do gì. Bình thường cô cũng hay vậy.

Nha là một học sinh ngoan, dù học lực của cô cũng khá nhưng cô luôn được tôn trọng. Thật sự thì trường lớp vẫn hay lơ đễnh cô đi mà không để ý gì. Nha lên lớp và bước lên những bậc thang, lớp cô tận trên tầng 4. Đi lên đó thì mỏi phải biết! Nhưng hầu như chẳng ai càu nhàu cả. Trên này dù lạnh nhưng không khí lại mát mẻ, thoáng đãng, dễ thở hơn những tầng khác, đúng là một không gian thích hợp cho việc học và sinh hoạt.
Ngồi trong lớp, Nha cũng hay nghĩ không biết cậu nhỏ làm gì vào giờ sớm thế này, còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào học mà. Nhưng dù tò mò lắm, cô vẫn chỉ quanh quẩn ngoài lan can quan sát trời mây hay dưới sân trường. Cô thích cảm giác này, cảm giác thoải mái một mình.
- Chà,mấy hôm nay dễ chịu quá
Cô nói nhỏ với mình trong khi đang ngước nhìn những đám mây mờ nhạt trên trời cao kia. Bất ngờ, một cơn gió thổi qua làm mái tóc bạch kim pha chút xanh của cô bay phấp phới. Buổi sáng hằng ngày của cô là vậy đó. Thường thường cô cũng hay nổi hứng, đem đàn ra kéo trước lan can như biểu diễn cho thần gió chiêm ngưỡng tài năng của mình. Không gian xung quanh Nha như thay đổi theo tiếng đàn. Đói là một khoảnh khắc diệu kỳ mà cô nhớ mãi, cô rất thích những lúc kéo đàn trên trường một mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ học trôi qua nhanh chóng ...

- Nha! Cậu không đi ăn à?

- Thôi ... Mình không đói, lát mình ăn sau cũng được ...

- Ừm, thôi tùy ý cậu, vậy mình đi đây, bye bye! - Cô bạn vẫy tay rồi chạy xuống cầu thang

Nha cũng vẫy tay và mỉm cười mặc dù biết là cô bạn sẽ không quay đầu lại. Rồi cô lại đứng nhìn lên trời từ lan can. Cô giống người mẹ của mình, cô hiền từ, nhẹ dạ, hay thay đổi và luôn cô độc. Cô thích ở một mình, ở những nơi mà chưa chắc ai biết đến và cô thưởng để lộ nụ cười xinh đẹp của mình khi không có ai bên cạnh cô. Đó mới là nụ cười thực sự.

.... Chiều ....

Nha đạp xe ra bờ sông. Cô dựng xe lại bên vệ đường rồi nhìn xung quanh tìm Duy. Và cô đã nhìn thấy cậu bé đó, Duy đang ngồi làm gì đó. Nha nhìn kỹ hơn, thì ra Duy đang chơi với một con mèo mướp trắng. Duy lấy từ trong túi áo ra một túi cá khô rẻ tiền, chắc là cậu không có nhiều tiền để mua loại ngon nhất. Cậu vừa vẫy vẫy con cá, vừa nói :

- Mèo ngoan lại đây, lại đây ...

Con mèo đói meo phải sấn lại gần mặc dù Duy là người lạ. Cái bụng nó chắc đang kêu rên lên đây mà. Nha nhìn từ xa, khẽ cười khúc khích. Trông con mèo gầy nhom ốm yếu, tội nghiệp, chắc nó đã bị bỏ rơi nhiều ngày. Duy cho nó ăn mấy con cá, rồi ôm nó vuốt ve lên bộ lông mượt mà.

- Chà, con mèo đẹp quá, Duy nhỉ?

- Ah! Chị ... Xin chị, đừng nói với mẹ em việc này ... Mẹ em không cho nuôi mèo ...

- Yên tâm đi! Chị cũng thích mèo lắm! Nếu Duy thương nó, để chị đem về nhà chị nuôi vậy - Nha cười

- Nhỡ ... chị lại đánh nó ~

- Nhìn mặt chị có quan tâm không?

Rồi cả hai cùng cười phá lên, Nha đem chú mèo nhỏ về nuôi nấng. Chào mừng chú về với ngôi nhà mới.

- Duy, em rất thích mèo phải không?
- Vâng! Chúng dễ thương lắm!
Nha tươi cười, tay cô ẵm con mèo, hai bọn họ đi ra phía chiếc xe đạp ven đường. Nha để cặp của mình lên giỏ xe và để con mèo nằm lên. Duy xung phong cởi chiếc khăn mỏng của mình ra đắp cho con mèo. Duy nhìn chú mèo cưng trong giỏ xe rồi cười với nó. Một lần nữa Nha lại được nhìn thấy nụ cười tươi rói đẹp đẽ của Duy. Cả hai lặng lẽ về nhà dưới ánh nắng chiều mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: