1. Đông
Trời trở đông, tuyết rời dày đặc, gió lạnh thổi thấu xương. Nhưng giờ đây mấy ai quan tâm đến thứ gọi là thời tiết, họ bây giờ chỉ quan tâm đến an toàn của mình, an toàn của gia đình họ thôi.
Xung đột nổ ra giữa quân đội Hàn và Nhật, có thể trong lòng thành phố mọi thứ đều yên ổn, nhưng nơi biên giới giáp biển, nơi tiền tuyến thì đâu có yên bình như vậy. Tiếng súng, tiếng bom đạn thi nhau ra ngoài, biết bao nhiêu chiến sĩ đã thiệt mạng, bao nhiêu người dân vô tội bị đám phiệt Nhật đồ sát. Chỉ là trong lòng thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt nên mới chưa có chịu ảnh hưởng từ cuộc nổ súng giữa hai bên.
Thiếu tá Joo Minkyu ngồi trong phòng họp, phía trước là sếp của anh. Theo nhiệm vụ, anh được phái đi bảo vệ cảng biển phía Tây gần với thành phố. Anh rút điếu xì gà ra, châm lửa hút, mắt nhìn lên bảng nhiệm vụ ghim chồng chất những mẩu giấy về thông tin, về chiến lược. Anh cầm điếu xì gà, đưa mắt nhìn về hướng đại tá Lee Sanghyeok
- Đại tá, theo như anh giao, tôi sẽ đến phía Tây, một mình?
- Không, có cả đồng chí Moon Hyeonjoon đi cùng cậu - Sanghyeok ngước lên nhìn
Joo Minkyu gật đầu, đây không phải lần đầu anhh phải ra chiến trường, chỉ là có chút không an tâm. Tuy trung tâm thành phố bảo đảm nghiêm ngặt, nhưng chưa chắc rằng sẽ thật sự an toàn. Anh hít hơi xì gà lần nữa, nhìn thật kĩ vào đám phản đồ, hay thật, chiến tranh với Triều Tiên vừa chấm dứt thì lại có cái đám này bán tin cho bọn Nhật để chúng nó tràn vào, quân đội chưa kịp bình phục hết đã phải tiếp tục ra chiến trường.
- Đại tá Lee, theo như bảng danh sách những tên phản bội, thì có người tên Kim Kwanghee, là thật sao?
- Là thật, cục tình báo đã đưa tin thì không thể nào sai được. Tên họ Lee này có quan hệ gì với cậu à?
- Cái tên này rất quen, nhưng không nhớ tôi đã gặp ở đâu rồi
Minkyu nhìn chăm chăm vào cái tên Kim Kwanghee, quả thật cái tên này rất quen nhưng không rõ đã gặp ở đâu. Trung tá Kim Hyukkyu xoay xoay bút, rồi chợt nhớ ra một chuyện
- Kim Kwanghee! Đúng rồi, người này trước đây là ca sĩ trong quán trà, nhưng mới đây bị bắt vì dùng chất cấm. Không ngờ lại tiếp tục vi phạm, bán tin cho bọn phiệt Nhật
Sanghyeok nhướn mày, anh ta chưa biết chuyện này. Cũng phải, nó không thuộc lĩnh vực của hắn thì Sanghyeok quan tâm làm gì. Minkyu dập điếu xì gà, chân bắt chéo, đội chiếc mũ quân đội lên đầu. Lần này đi ra chiến trường phía Tây cảng, chắc sẽ rất lâu, từ trước quân Nhật đã luôn được đánh giá cao. Chỉ là đen đủi lần này gặp anh, để xem "ác quỷ" như Minkyu sẽ thắng hay đám tranh thủ như chúng nó sẽ thắng.
Anh choàng áo choàng lông ra ngoài, không đơn giản đó là áo lông bình thường, là áo lông nhưng chỉ là viền bằng lông trắng, còn lại là màu đen đỏ, một kiểu đặc trưng của "ác quỷ" Joo Minkyu. Anh đứng dậy, dùng ghim ghim thẳng vào địa điểm anh sẽ đến và càn quét nó
- Thiếu tá Joo Minkyu nhận nhiệm vụ, hai ngày sau sẽ khởi hành.
- Tốt, chờ tin tức của cậu - Sanghyeok hài lòng gật đầu
Minkyu rời phòng họp, duỗi tay cho đỡ mệt. Anh khẽ nhíu mày, tuyết lại rơi rồi, anh chẳng thích tuyết một chút nào. Ấy thế mà con mèo nhỏ của anh cứ mong tuyết mãi. Nụ cười nhỏ hiện dần trên môi của thiếu tá Joo, trần đời này chỉ có một mình phu nhân cua anh mới khiến anh nở nụ cười dịu dàng như thế mà không phải nụ cười chết chóc thường thấy.
Lái xe về căn biệt thự ở Seoul, vừa mới vào cửa thôi đã thấy bóng dáng vợ yêu đang ngồi bên hiên nhà ngắm tuyết. Chậc, cưới nhau đã lâu, nhưng Minkyu vẫn chưa bao giờ có thể chống chọi lại với cái nhan sắc tuyệt trần này của vợ mình. Trong trí nhớ của anh, vợ xinh lắm, nàng vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, thậm chí khi nàng mặc lên người bộ quân phục, nàng càng xinh hơn. Ôi, nếu vợ anh là cạm bẫy, thì Minkyu anh sẵn sàng tưn mình bước vào cạm bẫy ngọt ngào ấy.
Anh từ từ tiến lại gần, nhìn rõ nàng có vẻ đang vẽ một bức tranh. Ra là cây đào trong tuyết, nàng chăm chú đến nỗi khi hắn lại gần mà nàng còn không biết mà. Minkyu ôm nàng từ phía sau, cằm đặt lên đầu nàng
- Vợ yêu ơi
- Ơ, Minkyu à, anh về từ lúc nào thế? - Nàng có chút giật mình
- Anh mới về, thấy vợ chăm chú quá anh không nỡ làm phiền
Eunji cười khúc khích, vỗ vỗ cánh tay đang quấn quanh cổ mình. Nàng không biết sao mà người ta có thể nói chồng nàng là ác quỷ được, chồng nàng đáng yêu như chú thỏ nhỏ thế này cơ mà. Có ác quỷ nào mà suốt ngày chu mỏ ra giận dỗi, nhõng nhẽo đòi ôm không. Thiếu tá Joo ngoài đường tàn nhẫn, lạnh lẽo bao nhiêu, thì về nhà với vợ, anh chỉ là một con thỏ bự làm nũng với vợ yêu mà thôi. Người ta nói sao nàng cũng không quan tâm, thứ nàng quan tâm chính là cách chồng đối xử với mình ra sao, tình yêu mà chồng giành cho mình như thế nào. Còn đâu, nàng không thích quan tâm đến.
Minkyu lại dở trò làm nũng, anh mè nheo lắc lắc cánh tay nàng như em bé mầm non. Ôi trời, nếu ai đó thấy chắc không tin đây là thiếu tá Joo, là "ác quỷ" chiến trường, là người đàn ông gần ba mươi đâu
- Vợ ơi...hôn anh đi...anh muốn hôn...
===
Tớ xin phép đổi bối cảnh không còn là dân quốc nữa nha, tại tớ viết nó kì... Với lại nữ chính cũng là hàng ngũ quân đội nha mọi người.
Không gian hiện đại nha mấy cổ, tại tui kém viết không gian của quá khứ lắm 😭💔
Mong các cô thông cảm và vẫn ủng hộ fic nhé ạ🌬️🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com