2.
park jaehyuk vốn là người yêu thích sự mới mẻ, ngay cả nơi để giải tỏa mỗi tối anh cũng sẽ ưu tiên những nơi mới, chưa từng xem một nơi nào là điểm đến duy nhất.
nhưng hầu như cả tháng nay, ai cũng dễ dàng nhận thấy thiếu gia nhà họ park thường xuyên lui tới quán bar gg, gần như là tối nào cũng sẽ thấy được chiếc xe hơi màu trắng của anh đỗ trước quán.
park jaehyuk cũng chẳng thích việc ngồi yên một chỗ, anh thích được nhún nhảy dưới nền nhạc xập xình, được thả mình dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar.
nhưng từ lúc cậu bartender mới chuyển đến đây làm thì mỗi tối người ta chỉ thấy thiếu gia park ngồi cắm cọc ở quầy bar nhâm nhi ly đồ uống, môi không thể giấu được nụ cười vui vẻ khi tiếp chuyện với bartender joo.
đôi lúc lại thấy park jaehyuk vừa đút tay vào túi định lấy thuốc ra làm vài điếu thì đã vội cất vào chỉ vì bị joo minkyu liếc một cái đầy giận dỗi. mấy lúc vậy, người ta chỉ thấy jaehyuk vội cười cười lấy lòng rồi vươn người tới vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, kèm mấy câu như đang dỗ dành
"được rồi, không hút nữa, đừng xị mặt như thế"
"thôi nào, minkyu đừng có dỗi như thế"
và chỉ cần vậy thôi, joo minkyu đã mím môi ngước mặt lên nhìn jaehyuk, tay mò mẫm trong túi lấy ra một viên kẹo dâu đưa cho anh, môi thỏ chu chu ra cảnh báo
"ăn cái này đi, còn hút thuốc nữa thì biết tay"
mấy lúc đấy park jaehyuk lại cười rõ là hạnh phúc, đưa tay nhận lấy viên kẹo rồi xé ra bỏ vào mồm ngậm, trông như vừa trúng số còn joo minkyu thì có vẻ vẫn còn dỗi một tí nhưng cũng cười khẽ khi thấy người kia không động đến thuốc nữa.
hôm nay lại là một ngày mà park jaehyuk khá bận rộn với công việc trên công ty, lúc anh hoàn thành xong đống công việc chất như núi kia thì cũng đã chín giờ tối. vừa khởi động xe, park jaehyuk đã lái thẳng đến quán bar quen thuộc
"minkyu đang làm gì ấy nhỉ?"
"không biết đã ăn tối chưa"
park jaehyuk tự lẩm bẩm, chẳng biết từ bao giờ anh lại để tâm đến mấy điều liên quan đến minkyu như thế, nhưng nó như đã là một thói quen âm thầm hình thành trong tâm trí anh.
khoảng mười phút sau thì jaehyuk đã đến nơi, anh đẩy cửa vào đã nhìn về phía quầy bar, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì nụ cười dịu dàng liền hé nở.
minkyu đang tiếp chuyện cùng một cô gái lạ, có vẻ là bạn của cậu hoặc một khách hàng mới, trông minkyu có vẻ khá thích thú khi trò chuyện cùng cô ấy. jaehyuk đút hai tay vào túi quần, tiến đến quầy ngồi xuống vị trí dường như đã được mặc định là của anh
"a jaehyuk đến rồi à?"
"ừ, như mọi ngày nhé"
"được thôi"
minkyu thấy vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười tươi, jaehyuk có thể tưởng tượng ra được một tia hạnh phúc sáng lên trong mắt cậu khi nhìn thấy anh.
jaehyuk ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ tập trung pha chế của minkyu mà chẳng để ý đến cô gái bên cạnh cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu bartender của anh.
"đồ uống của anh đây, ngon miệng nhé"
"cảm ơn"
minkyu đặt ly rượu đến trước mặt anh, tay cậu khi rút về còn khéo léo vuốt lên mu bàn tay của anh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. cô gái bên cạnh tươi cười nhìn cậu, háo hức muốn được cùng cậu trò chuyện.
jaehyuk ngồi bên cạnh cũng lịch sự chẳng muốn xen vào giữa họ, anh ngồi đó nghịch điện thoại, lướt mấy bài viết han wangho và son siwoo vừa đăng tải vào buổi trưa hôm nay, những tấm ảnh cập nhật những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến du lịch nhật bản của họ. park jaehyuk khẽ cười một cái khi thấy đoạn video mà son siwoo chỉ vào một chú cún trông có vẻ hiền lành và hơi ngốc một chút rồi hô to 'ơ sao jaehyuk lại ở đây' cùng tiếng cười nắt nẻ của wangho.
được một lúc jaehyuk đã cất điện thoại vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn về phía minkyu, có vẻ cậu và cô gái lạ kia rất hợp nhau, họ vẫn còn rất tò mò về những câu chuyện của nhau.
jaehyuk chề môi giận dỗi, thông thường thì bỏ qua hết mọi người để chơi cùng với anh, hôm nay lại vứt anh qua một bên, tên titan ngựa đáng ghét.
"jaehyuk sao đấy, hửm?"
"không gì"
minkyu nhìn sang anh, thấy mặt thiếu gia trông có vẻ hơi giận dỗi liền khó hiểu, cậu vừa vươn tay đến định chạm vào anh thì jaehyuk đã dứt khoát rút tay lại, và bàn tay minkyu lơ lửng giữa không trung
"hôm nay ở công ty có gì làm anh mệt à?"
"không gì"
"thế anh thấy khó chịu ở đâu sao?"
"không gì"
joo minkyu hít sâu một hơi, cậu hơi cúi xuống ngang tầm với đôi mắt của jaehyuk, anh liếc mắt lên nhìn cậu rồi đột nhiên lại hơi bĩu môi.
minkyu chẳng hiểu vì sao lại có suy nghĩ rằng người đàn ông này như đang làn nũng hoặc giận dỗi cậu gì đấy, nhưng minkyu không biết, cậu có làm gì sai đâu nhỉ?
"à jaewon, em về trước được không? anh có việc cần nói với người này"
"được thôi ạ, hôm khác gặp nhé"
minkyu bỗng suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với cô gái lạ kia, cô ấy cười tươi đáp lại cậu rồi cầm lấy túi xách lên ra về, trước khi rời đi còn để lại một lời chào tạm biệt anh, jaehyuk theo lễ nghĩa cũng gật đầu với cô ấy nhưng anh không thích, chẳng biết tại sao mình lại khó chịu với cô ấy
"sao nào, giờ chỉ còn chúng ta thôi, nói đi, anh giận dỗi gì tôi?"
"không gì"
"một lần trả lời như này nữa là ăn mắng nhé?"
minkyu hơi gắt giọng, đôi mắt vừa nãy còn dịu dàng nhìn anh giờ đây đã có phần hơi mất kiên nhẫn, jaehyuk bỗng thấy hơi oan ức, rõ là minkyu không nói chuyện với anh trước cơ mà, giờ lại thành người bị mắng, khó hiểu nên jaehyuk dỗi mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com