ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇🤝🐶་༘࿐
Hai năm thấm thoắt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tháng 11 đến cùng thời điểm thị trường chuyển nhượng sôi động sắp mở cửa, thời điểm mà cả giới esport sẽ trở nên chao đảo bởi hàng loạt bản hợp đồng bom tấn.
Hợp đồng của Joo Minkyu và đội tuyển chủ quản BNK FearX vừa chấm dứt cũng là lúc cậu phải đương đầu với nỗi lo mang tên tìm kiếm một mái nhà mới, điều đương nhiên luôn cần phải cân nhắc nghiêm túc ngay từ thời điểm mùa giải chính vừa mới kết thúc, những chuyện ký kết giấy tờ nhạt nhẽo cứ xoay tròn trong một vòng lặp vô tận hết năm này qua năm khác. Joo Minkyu hy vọng màn thể hiện dù ngắn ngủi nhưng để lại không ít điểm nhấn của cậu xuyên suốt LCK Summer vừa rồi sẽ giúp cho cậu nhận được lời mời chiêu mộ từ một đội tuyển top trên nào đó ở LCK, hoặc trong trường hợp xấu hơn nếu phải xuất ngoại, cậu tin rằng mình chẳng ngại thử thách bản thân ở LPL (chắc chắn động cơ thúc đẩy mong muốn này không có gì khác ngoài việc cậu muốn gặp anh, muốn gặp anh, thực sự rất muốn gặp anh).
Nhưng rồi cuộc gọi đến đầy bất ngờ từ giám đốc Lee Jihoon của Gen.G đã khiến cuộc đời Joo Minkyu thay đổi mãi mãi.
Việc ký kết hợp đồng và trở thành support chính thức của một đội tuyển lớn như Gen.G là điều mà ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất Joo Minkyu cũng chưa từng mơ đến. Đến tận lúc đặt bút ký lên bản hợp đồng, đối diện là giám đốc Lee Jihoon, cậu vẫn phải kín đáo cấu nhẹ vào đùi để chắc chắn rằng không phải cậu đang mơ. Đây là tương lai của cậu, là cơ hội mà cậu đã luôn chờ đợi từ rất lâu rồi.
"Chúc mừng cậu Minkyu đã chính thức gia nhập Gen.G! Hợp tác vui vẻ nhé!"
Giám đốc Lee Jihoon nở một nụ cười phấn khởi khi bắt tay chàng tuyển thủ mà ông đã âm thầm theo dõi và đánh giá rất cao màn trình diễn của cậu từ thời điểm cậu được gọi lên đội 1 BNK FearX nửa cuối mùa giải LCK Summer. "Ngọn núi đầu tiên đã xong." - Lee Jihoon thầm nghĩ, cảm giác phấn khích tăng cao khiến chú ta đang trên đà cao hứng liền tiết lộ luôn cho Joo Minkyu biết vài thông tin nhỏ giọt liên quan đến chuyển nhượng.
"Minkyu à! Có điều này chắc hẳn đã khiến cậu tò mò không ít, rằng ai sẽ là xạ thủ của mình trong năm tới. Dù rằng vẫn còn hơi sớm để khẳng định bất cứ điều gì ngay lúc này vì ngày mai cậu ấy mới đến công ty ký hợp đồng nhưng tôi có thể cho cậu biết gần như chắc chắn xạ thủ của cậu sẽ là Ruler."
Khi cái tên Ruler vừa thoát ra khỏi đầu môi Lee Jihoon, cùng lúc một cơn chấn động lập tức quét qua đại não của Joo Minkyu, cậu đã dùng hết sức bình sinh kìm lòng mình lại để không hét toáng lên vì phấn khích, vì kinh ngạc, hay vì điều gì ngay chính bản thân cậu cũng chẳng rõ.
Ruler mà cậu vẫn luôn chỉ có thể dõi theo từ xa bằng tất cả lòng ngưỡng mộ nhiệt thành mà chẳng thể nào chạm đến. Tín ngưỡng mà cậu đã tôn thờ bằng tất cả lòng thành kính. Tình yêu câm lặng suốt bao năm mà cậu chỉ có thể chôn chặt trong tim, vốn chỉ mong đến một ngày được đứng trước mặt anh bày tỏ lòng mình chứ chưa từng dám nghĩ xa hơn.
Vậy mà người ta vừa mới bảo Park "Ruler" Jaehyuk sẽ là xạ thủ của cậu, của chỉ một mình Joo Minkyu này đó. Điều này nghe thật điên rồ, đúng không?
Joo Minkyu vốn là một người mang trong mình không ít tham vọng, bằng chứng là cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn lên trong thế giới esport vốn chuyển biến từng ngày nhằm chống lại mọi quy luật đào thải khắc nghiệt. Bản hợp đồng đắt giá hôm nay không chỉ mở ra một chương mới trong sự nghiệp được ví von như đoá hoa nở muộn của Joo Minkyu, mà còn đóng vai trò như sợi chỉ đỏ định mệnh chắp nối lại mối nhân duyên đứt đoạn của cậu và Park Jaehyuk khi xưa.
Duyên phận lắm lúc thật biết cách trêu ngươi, nhưng cũng quá đỗi diệu kỳ.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
"Cậu là tuyển thủ Duro, đúng chứ?"
Đó là câu đầu tiên mà Park Jaehyuk thốt lên khi chạm mặt Joo Minkyu trước cửa trụ sở Gen.G, vào ngày diễn ra họp báo công bố đội hình Gen.G năm 2025. Chỉ mới thoáng trông thấy bóng dáng anh từ xa, Joo Minkyu đã nghe thấy âm thanh trái tim mình thổn thức trong niềm hân hoan ùa về như thác lũ, bụng dạ nôn nao như có cả đàn bươm bướm nhộn nhạo trong dạ dày.
Hai năm ở Trung Quốc, dù là nhìn nhận ở khía cạnh nào, có lẽ cũng đã tác động ít nhiều đến Park Jaehyuk và khiến anh thay đổi rõ rệt. Joo Minkyu có thể khẳng định điều đó chỉ bằng việc nhìn sâu vào đôi mắt anh. Trông anh thật điềm đạm, và có gì đó trầm lặng hơn Park Jaehyuk trong trí nhớ của cậu.
Vâng! Là em đây! Anh có nhận ra em không, hở Jaehyukkie?
"Rất vui được gặp cậu! Tôi là "Ruler"Park Jaehyuk!"
Một câu chào ngắn gọn vừa đủ thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của anh, như lúc anh đứng trên sân khấu lớn và dõng dạc giới thiệu tên mình trước đám đông khán giả. Lịch sự, nhưng lạnh lùng và xa cách biết bao. Giống hệt cái cách người ta vẫn thường chào hỏi một người xa lạ mới gặp lần đầu.
Ngay từ khoảnh khắc đó Joo Minkyu đã biết, anh hẳn là đã quên cậu từ lâu rồi.
Những ngón tay run rẩy khẽ siết lại thành nắm đấm, khoé mắt ươn ướt như sắp vỡ oà lên nức nở, nhưng rồi cậu điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, lấy lại vẻ tươi tỉnh vốn có. Giống như đeo một chiếc mặt nạ trong vở kịch Noh lên mặt, cậu treo một nụ cười gượng gạo trên khoé môi, chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay anh.
"Rất vui được gặp anh, Ruler-hyung nim! Em là Joo Minkyu. Năm tới mong được anh giúp đỡ ạ!"
"Tôi cũng mong đợi màn trình diễn sắp tới của tuyển thủ Duro lắm đấy! Hợp tác vui vẻ nhé, Minkyu-ssi."
Park Jaehyuk mỉm cười, đưa tay nắm hờ bàn tay cậu hỗ trợ mới của mình. Tay Joo Minkyu ấm nóng, trái ngược với bàn tay dễ đổ mồ hôi lạnh của anh, anh sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu nên chủ động rút tay ra trước. Những ngón tay Joo Minkyu âu yếm ve vuốt làn da anh trước khi buông xuôi như cố trao đi bao yêu thương vương vấn không thành lời.
Dường như chính Park Jaehyuk cũng cảm nhận được có điều gì đó không bình thường trong cái bắt tay và ánh mắt mà người kia đang nhìn xoáy vào mình, nhưng theo phép lịch sự thông thường anh chỉ đành lờ đi vờ như không biết. Nhịp tim tăng vọt vô cớ khiến mũi và vùng da quanh miệng anh đỏ bừng, vội luống cuống đưa tay lên che mặt, trong lòng không ngừng tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh chỉ là đang hồi hộp quá mức mà thôi.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Em 23 tuổi Hàn rồi ạ!" - Joo Minkyu đáp ngay lập tức, mắt vẫn ngó anh đăm đăm không rời.
"Vậy là em út rồi nhỉ?" - Park Jaehyuk gật gù, trong lòng không khỏi sửng sốt khi biết tuổi của cậu, nhưng vẫn thản nhiên nói nốt câu đùa bằng vẻ mặt tỉnh bơ. - "Xin lỗi nhé nhưng nãy giờ tôi cứ tưởng cậu già hơn cả Kim Kiin."
"Yể????"
Sự thật phũ phàng mà Park Jaehyuk vừa tiết lộ khiến Joo Minkyu xịt keo cứng ngắc, nhưng rồi cũng mau chóng lấp liếm bằng một nụ cười xoà. Giọng cười há há vô cùng sảng khoái và tự tin không chút e dè của cậu phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng của lần gặp đầu tiên, khiến Park Jaehyuk cũng bất giác bật cười theo.
"Để anh dẫn đường cho! Đi thôi nào!"
Joo Minkyu ngoan ngoãn cúi đầu bước theo anh, ánh mắt dán chặt theo bóng lưng anh mãi không rời, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Cuộc gặp gỡ sau đó với ba tuyển thủ còn lại là Kiin, Canyon, Chovy cũng không đến nỗi quá đáng sợ như Joo Minkyu từng lo ngại. Các anh của cậu đều vui vẻ chào đón cậu, mọi người trong đội đều hướng nội nên chắc sẽ tốn kha khá thời gian để quen thân, nhưng Joo Minkyu đã rất nhanh vạch ra đôi dòng cảm nhận về những người đồng đội mới.
Khó tiếp cận nhất chắc chắn không ai khác ngoài Kim Kiin.
Ở ảnh không ngừng toát ra năng lượng cứng nhắc như robot được lập trình sẵn.
Kim Geonbu thì đúng như lời đồn, đích thị là một con gấu trắng phát sáng hiền queo, ai nói gì cũng chỉ nhoẻn miệng cười khờ.
Jeong Jihoon thì, nói sao nhỉ, phải đợi đến lúc thân thiết hơn rồi thì mới được thấy những khía cạnh thú vị khác nơi anh chăng?
Còn Park Jaehyuk... chỉ đơn giản là Park Jaehyuk thôi... Cậu đã thích anh rồi nên dù anh như thế nào thì cậu cũng đều thích cả.
Joo Minkyu lẽo đẽo bám theo sau Park Jaehyuk đi thăm thú một vòng trụ sở Gen.G như một cái đuôi dài ngoằng quá khổ, thích thú khám phá mọi thứ vẫn còn quá đỗi xa lạ xung quanh bằng đôi mắt hiếu kì. Không sao đâu, cậu tự nhủ với bản thân, rồi cậu sẽ sớm quen thuộc với nơi này thôi. Dù là ở bất kỳ đâu, ánh mắt cậu luôn luôn tìm được đúng điểm đáp là bóng lưng Park Jaehyuk giữa biển người, lặng lẽ quan sát anh tay bắt mặt mừng với các staff trong công ty, choàng vai bá cổ mấy đứa em thoải mái như gặp lại người thân xa cách lâu ngày.
Cùng lúc đó Joo Minkyu ngỡ ngàng nhận ra, nhìn người mình thương hạnh phúc, hoá ra cũng chính là một loại hạnh phúc.
Nhìn cái cách Park Jaehyuk chào hỏi Jeong Jihoon bằng cách để yên cho cậu kiểm tra bụng mỡ, với Kim Kiin bằng cách ôm chầm lấy cậu từ đằng sau khiến cho Kim Kiin một phen giãy đành đạch như cá mắc cạn khiến cho Joo Minkyu không tránh khỏi cảm giác ghen tỵ nhen nhóm trong tim. Cậu cũng muốn một ngày nào đó Park Jaehyuk sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian ấy nhìn về phía cậu và trao đi những điều tương tự. Ham muốn quá phận đầy ngang trái đó tại thời điểm này bỗng dưng trở thành nguồn cơn khiến cậu nổi cơn bực tức với chính mình, vì biết rõ trong thâm tâm cậu thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.
Là ý muốn Park Jaehyuk chỉ thuộc về một mình cậu - Joo Minkyu này.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Joo Minkyu gần như quên mất mục đích thực sự của chuyến đi lần này là gì, mãi cho đến khi Park Jaehyuk bước đến vỗ vai cậu.
"Minkyu-ssi, họp báo sắp bắt đầu rồi, em đã sẵn sàng chưa?"
"Lỡ em mắc lỗi thì sao ạ? Em hồi hộp lắm..." - Dáng vẻ lo âu rất chi là "em út" của cậu lúc này khiến Park Jaehyuk phì cười. Hoá ra thằng nhóc này không phải lúc nào cũng già dặn trước tuổi như anh vẫn tưởng.
"Sẽ không sao đâu! Có các anh ở đây mà!"
Nụ cười của Park Jaehyuk như mang đến phép màu. Trái tim đang đập rộn ràng vì hồi hộp trong lồng ngực của Joo Minkyu dần dần ổn định lại, những nỗi âu lo bắt đầu nhường chỗ cho cảm giác an yên trong tâm hồn.
Có anh ở đây nên không cần phải sợ.
Joo Minkyu bỗng muốn khóc lắm thay. Từ lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đến tận bây giờ, cậu gần như luôn là người lớn tuổi nhất trong những đội hình mà mình từng góp mặt, luôn phải là người đầu tiên đứng ra gánh vác trách nhiệm chăm lo cho mấy đứa em nhỏ tuổi hơn. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm em út, lần đầu tiên có các anh làm chỗ dựa, lần đầu tiên được nghe câu nói không sao có anh đây rồi, quả nhiên chính là loại cảm giác mới lạ đầy kích thích, dopamine cứ thế tăng vù vù.
Vừa nghĩ đến đó thôi liền khiến Joo Minkyu nhoẻn miệng cười thật tươi, sải từng bước dài đầy tự tin tiến về phía trước.
"Em đến đây!"
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Lúc bắt đầu chuyển đến sống trong ký túc xá của đội, Joo Minkyu chẳng hề nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào từ quản lý ngoài một tin nhắn ngắn gọn ghi số phòng.
Vậy nên chẳng trách Joo Minkyu tự tin bước vào căn phòng đã chỉ định mà chẳng mang trong lòng chút nghi ngờ hay phòng bị nào.
Park Jaehyuk đang bấm điện thoại trên một trong hai chiếc giường đơn trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn cậu em đang đứng ngơ ngác nơi ngưỡng cửa và nói bằng một giọng đều đều không cảm xúc.
"Em đến rồi đấy à? Giường của em bên kia, tự dọn đồ vào đi nhé."
Joo Minkyu ngẩn người, nhìn Park Jaehyuk từ đầu đến chân không chớp mắt.
"Ruler-hyung... à nhầm, Jaehyuk-hyung làm gì ở đây vậy ạ?"
"Làm gì là sao?" - Park Jaehyuk đẩy gọng kính trễ nải trên sống mũi lên, nghiêng đầu nhìn cậu vẻ khó hiểu. - "Đây là phòng anh mà!"
"Yể?????"
Joo Minkyu buột miệng hét lên, ý thức về việc sẽ trở thành bạn cùng phòng của Park Jaehyuk khiến tâm trí cậu lập tức rơi vào hỗn loạn. Không phải chứ! Trên đời thật sự có nhiều chuyện tốt trùng hợp ập đến cùng một lúc như thế này thật sao? Joo Minkyu không phải đang tham gia một show truyền hình thực tế đầy ắp những trò chơi khăm oái oăm nhắm vào nhân vật chính nào đấy chứ?
"Yể là ý gì? Em không muốn ở chung phòng với anh thì đi mà phàn nàn với anh quản lý ấy! Dù sao thì ngoài anh ra em chỉ còn một lựa chọn nữa là chung phòng với Kiinie thôi! Em tự quyết định đi!"
Park Jaehyuk nói nhanh, trông có vẻ hơi tổn thương trước phản ứng kỳ thị ra mặt của đứa em. Bộ ở chung với anh là điều gì đó tệ hại lắm chắc?
"Không phải đâu Jaehyuk-hyung! Được ở cùng với anh em thấy vui lắm!"
Joo Minkyu vội lên tiếng trấn an anh bằng một nụ cười lém lỉnh, hớn hở xách vali vào phòng và thả mình nằm xuống chiếc giường nay đã là của cậu, háo hức lăn tròn trên nệm như một đứa trẻ. Park Jaehyuk trông thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu cười hiền cam chịu.
Ai không muốn ở chung phòng với Park Jaehyuk thì không biết nhưng tuyệt đối không phải là cậu. Joo Minkyu thầm nghĩ, khoé môi nhếch lên không buồn che giấu nụ cười thoả mãn.
Mừng còn không hết nữa là.
Mãi sau này Joo Minkyu mới biết, hoá ra việc sắp xếp cho bộ đôi đường dưới chung phòng không hề nhằm mục đích tốt đẹp kiểu như giúp cho hai người xa lạ trở nên thân thiết hơn hay tăng mức độ ăn ý trong game lẫn ngoài đời như cậu vẫn tưởng.
Nguyên nhân sâu sa vẫn là do không ai trong đội tình nguyện chịu đựng tiếng ngáy của Park Jaehyuk, nên thông đồng với nhau đùn đẩy trọng trách thiêng liêng đó cho đứa út mới chân ướt chân ráo gia nhập đội.
Thử đi một vòng trụ sở Gen.G rồi hỏi từng người xem liệu có bao nhiêu người nhắm chịu đựng nổi âm thanh như tiếng cuồng phong rít gào trong phim Siêu Bão Địa Cầu, như tiếng còi báo cháy, như cảnh báo thiên tai, như chiêu Hydro Pump của loài Pokémon phát ra từ mồm Park Jaehyuk khi ngủ cơ chứ? Nhưng điều tưởng chừng đáng sợ đó hoá ra lại chẳng nhằm nhò gì đối với Joo Minkyu, vì tiếng ngáy của cậu thậm chí còn có âm lượng khủng bố hơn chứ tuyệt nhiên chẳng hề thua kém anh xíu nào.
Ngay cả khuyết điểm tưởng chừng khó đỡ của họ cũng trở thành ưu điểm khi ở bên nhau. Từ gấp đôi tiếng ngáy từa tựa thảm hoạ thiên nhiên bỗng chốc hoá 24h nonstop tiếng ru lofi cực chill cùng đưa nhau vào giấc mơ đẹp và chung tay bảo vệ giấc ngủ quý báu của tất cả những người còn lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định đây chính là định mệnh đã an bài, là nhân duyên tiền định.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com