ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇‧₊˚🌈⊹♡🐶ྀི་༘࿐
Mùa giải đầu tiên khoác áo Gen.G của Joo Minkyu, không nằm ngoài dự đoán ban đầu, chật vật hơn những gì cậu đã từng tưởng tượng.
Kết quả trong tập luyện và scrim vốn chỉ phản ánh một phần thực lực của đội, trong thi đấu chính thức còn có vô vàn biến số bất ngờ cần phải xử lý. Với một đội hình mới lắp ráp như Gen.G ở năm 2025, việc tồn tại vài chệnh choạng trong khâu vận hành là điều có thể hiểu được. Những vấn đề lặp đi lặp lại suốt vòng bảng tựa như những vết đứt gãy ngoằn ngoèo, tuy nhỏ nhưng vẫn nổi bần bật theo một cách nào đó trên bức tường tưởng chừng vô cùng hoàn mỹ. Những vấn đề rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy bằng mắt thường đó, nhưng công cuộc tìm ra giải pháp sửa chữa vẫn còn là một vấn đề nan giải.
Giải pháp hữu hiệu đâu thì chưa thấy, nhưng khi cặp trận sinh tử với Nongsim Redforce bị kéo đến ván 5 quyết định, mọi chuyện lúc đó đã như giọt nước tràn ly, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trước khi ván 5 bắt đầu, ngay tại thời khắc khoá vào Yuumi, một phần nào đó thuộc về con người Joo Minkyu trước đây đã hoàn toàn vụn vỡ. Việc lựa chọn Yuumi như một cú đấm thẳng không khoan nhượng vào lòng tự tôn của cậu, khiến trái tim cậu đau nhói.
Từ một hỗ trợ phải đi roam, phải bảo kê xạ thủ, phải kiểm soát tầm nhìn, phải đánh bao sân cả bản đồ, xuất hiện ở mọi điểm nóng mà đội cần, giờ nhiệm vụ duy nhất mà cậu cần làm ngay lúc này là bám chặt lấy Park Jaehyuk và đừng di chuyển lung tung rồi cống thêm mạng cho đối thủ nữa.
Cậu trở nên thảm hại như thế này từ bao giờ cơ chứ?
Sau khi trận đấu kết thúc, việc đầu tiên Joo Minkyu làm là tắt thông báo tất cả các trang mạng xã hội và diễn đàn thảo luận về esport, những nơi mà có lẽ cái tên của cậu đang bị mổ xẻ như cá nằm trên thớt, bị nhấn chìm trong làn sóng chỉ trích, bị lôi ra giễu cợt như một tên hỗ trợ phế vật vì màn trình diễn thảm hại của mình.
Joo Minkyu vùi mặt vào hai bàn tay, ngồi thẫn thờ một thân một mình trong phòng tập vắng hoe không một bóng người, không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sức lực đã bị bào mòn kha khá sau năm ván đấu dài hơi khiến cậu ngã quỵ, nhưng lại không thể trở về phòng ký túc xá ngay lúc này, căn bản là vì cậu chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt với xạ thủ của cậu cả.
Park Jaehyuk ở ký túc xá chờ mãi không thấy Joo Minkyu quay về phòng, sốt ruột mãi rồi cũng phải đích thân đi cậu. Khi tận mắt trông thấy sự suy sụp của đứa em, bản thân anh cũng không tránh khỏi cảm giác bần thần.
Trên cương vị là đàn anh, là đội trưởng, là một nửa không thể tách rời của bộ đôi đường dưới, Park Jaehyuk không nỡ trơ mắt đứng nhìn đứa em út tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời trước kia bị những áp lực và kỳ vọng đè nặng trên đôi vai huỷ hoại từ từ để rồi hiện tại trông không khác gì một xác sống biết đi chỉ biết cúi gằm mặt và lặp đi lặp lại những lời xin lỗi máy móc. Không muốn nụ hoa mới chớm cứ ngày một chết dần chết mòn trong làn sóng chỉ trích và chìm sâu trong nỗi hoài nghi về năng lực của bản thân trước khi kịp khẳng định cho cả thế giới biết rồi cậu sẽ vươn cao và toả sáng rực rỡ nhường nào.
Nghĩ là làm, anh bèn hạ quyết tâm bước đến và ngồi xuống bên cậu.
"Minkyu à..."
Joo Minkyu giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của anh, nhưng khi nhận ra đó là Park Jaehyuk, Joo Minkyu ngay lập tức cúi gằm mặt, lí nhí mấy tiếng yếu ớt trong cổ họng.
"Jaehyuk-hyung... em xin lỗi nhưng em muốn ở một mình một lát."
Cậu xấu hổ khi phải đối diện với anh ngay lúc này, Park Jaehyuk hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng vì bộ đôi đường dưới là một thể không thể tách rời, nên anh càng không thể bỏ mặc cậu tự xoay sở một mình.
"Hôm nay em vất vả rồi..." - Khi thấy Joo Minkyu mở miệng có dấu hiệu định nói gì đó, Park Jaehyuk vội vàng chặn họng cậu trước. Không cần nói cũng biết đứa nhóc này định nói mấy lời xin lỗi khiến anh phát chán nữa cho mà xem. - "...về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Mai cả đội sẽ ngồi lại feedback trận đấu hôm nay. Anh nghĩ em nên nói chuyện thêm với Geonbu và anh Dabin. Sẽ có nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng đừng vội nản lòng."
Park Jaehyuk ngập ngừng trong giây lát. Là một người giàu tình cảm, anh thường xuyên thể hiện qua những đụng chạm nhỏ nhặt. Dù không chắc phương pháp đó có tác dụng với đứa nhỏ này hay không, nhưng anh vẫn quyết định nắm lấy tay cậu, trong lòng đã nghĩ đến trường hợp sẽ bị cậu từ chối. Nhưng Joo Minkyu chỉ ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh.
"Khó khăn lắm đúng không? Việc chơi ở vị trí hỗ trợ cho một đội tuyển như Gen.G ấy! Anh biết mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào em, nên họ đương nhiên sẽ thất vọng khi kết quả không như mong đợi. Nhưng dù sao đây chỉ mới là giải đấu đầu tiên trong năm, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước để sửa sai và hoàn thiện. Minkyu của chúng ta không hề đơn độc đâu, ở đường dưới vẫn còn có anh nữa mà."
Joo Minkyu khó khăn lắm mới kìm được mà không oà lên nức nở. Mỗi lần anh gọi cậu là "Minkyu của chúng ta", trái tim Joo Minkyu như được bao phủ trong lớp đường ngọt ngào mang tên hạnh phúc.
Park Jaehyuk ăn dịu dàng mà lớn lên hay sao? Thực sự cùng là một người thật sao? Cái người hở ra là la hét mất kiểm soát trên soloq, chửi thề điêu luyện như một cái máy chửi được lập trình sẵn và người đang dịu dàng nắm tay cậu và nói ra những lời động viên chân thành từ tận đáy lòng này thực sự là cùng một người sao?
Trong một thoáng ngắn ngủi, Joo Minkyu bỗng muốn hôn anh quá. Khoảng cách giữa họ chưa đầy 10cm, chỉ cần ngả người sang bên trái là cậu sẽ chạm đến môi anh rồi. Chạm vào đôi môi mà anh vẫn thường cẩn thận bôi thật nhiều son dưỡng cho đến khi bóng nhẫy lên. Không biết bao lần cậu đã âm thầm liếc trộm môi anh qua khoé mắt, cố mường tượng lại hương vị ngọt ngào của anh nơi chót lưỡi đầu môi dựa trên mớ ký ức chắp vá chập cheng còn sót lại trong cái đêm đáng nhớ đó. Nhưng rồi ngay sau đó cậu liền cảm thấy chán ghét chính mình lúc này, vì cậu của hiện tại làm gì có tư cách để hôn anh, hay dùng những tưởng tượng đen tối để nghĩ về anh như một thằng biến thái chỉ biết thoả mãn bản thân. Cảm giác hổ thẹn nghẹn ứ trong cổ họng của Joo Minkyu khi tự nhắc nhở bản thân rằng hiện tại không phải lúc thích hợp để nghĩ đến mấy chuyện như vậy, mà phải tập trung vào trận đấu phía trước.
Nhưng cậu sẽ không thể nào quên được, cảm giác bàn tay của Park Jaehyuk siết chặt bàn tay cậu đầy tin cậy. Cách anh luôn dùng sự dịu dàng và nhẫn nại nhất thế gian để đối đãi với cậu. Rằng bất chấp kết quả ra sao, anh vẫn luôn tin tưởng cậu như một cộng sự ngang hàng, chứ không phải là một đứa nhóc gà mờ chỉ biết bất lực đợi các anh lớn gánh mình trên vai.
Việc duy nhất mà cậu nên dồn hết sự tập trung của mình bây giờ là gấp rút tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề trước trận đấu sống còn với DK mới đúng.
Nhưng khao khát muốn được hôn anh vẫn cứ cứng đầu ở lỳ một chỗ, mãi không chịu biến mất. Nếu Park Jaehyuk cứ tiếp tục nắm tay Joo Minkyu và hướng đôi mắt cún con long lanh kia về phía cậu mãi thế này, cậu thực lòng không dám chắc liệu mình còn có thể che đậy tình cảm này đến bao giờ nữa.
Nhưng rồi chính Park Jaehyuk lại là người chủ động chấm dứt tình huống ngượng ngùng này trước. Anh buông tay đột ngột cũng như lúc anh nắm lấy tay cậu, buông vài lời cuối cùng trước khi thực sự đứng dậy quay lưng rời đi.
"Anh biết em sẽ còn xem lại trận đấu nhưng đừng về trễ quá nhé. Nghỉ ngơi sớm một chút."
Cậu dõi theo bóng lưng anh, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp. Chỉ là một câu quan tâm thông thường như cách anh vẫn thường hay nói với đồng đội, với cậu càng không phải là ngoại lệ hay điều gì đó quá đặc biệt. Nhưng với Joo Minkyu, câu nói đó giống như một lời hẹn ước kín đáo, rằng anh sẽ luôn ở đó và đợi cậu về.
Người trong lòng đã nói đến vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn không biết điều mà dám không về sớm ư?
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Khi mùa giải đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, dù rất tiếc nuối vì chưa thể giành lấy chức vô địch như cậu hằng mong muốn, nhưng Joo Minkyu vẫn cảm thấy hài lòng vì ít nhất cậu đã lấy lại được phần nào sự tự tin vốn có trước đây. Cảm giác hai bàn tay khi đặt lên bàn phím trở nên nhẹ nhõm để mang đến những pha xử lý bay bổng hơn, những áp lực và kỳ vọng từng trĩu nặng trên đôi vai cậu giờ đây đã trở thành động lực không ngừng thúc đẩy cậu tiến về phía trước.
Nửa năm trở thành đồng đội của Park Jaehyuk cũng là nửa năm khiến cho những ảo mộng huyễn hoặc của Joo Minkyu về anh trong suốt hai năm qua vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Park Jaehyuk mà cậu từng biết trước đây chỉ gói gọn trong hồi ức và những ảo tưởng mà cậu tự ý vẽ nên cho anh thành hình tượng hoàn hảo không tì vết. Nhưng khi ở bên Park Jaehyuk đủ lâu, cậu mới nhận ra anh thực ra cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có lúc này lúc kia. Trên sân đấu và trong lúc tập luyện, Park Jaehyuk luôn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, anh kèm cặp cậu sát sao như một HLV cá nhân thứ hai sau anh Lyn, nhờ đó mà sự phối hợp của bộ đôi đường dưới tiến bộ thần tốc trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc. Về mặt chuyên môn, cậu dành cho anh sự tôn trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối của một học sinh ngoan đối với người thầy mẫu mực của mình.
Nhưng một khi Park Jaehyuk xả vai, giải thoát bản thân khỏi hình tượng nghiêm túc thì anh đích thị là một chú chó Golden Retriever tăng động thích chạy loăng quăng trêu chọc mọi người xung quanh. Nạn nhân khốn khổ hầu như luôn gọi tên Joo Minkyu, vì con cún vàng cuối chuỗi tự nhận định bắt nạt một con thỏ trắng mềm xèo ngoan ngoãn dù sao vẫn dễ hơn là đối đầu với cả đôi rắn cạp nong - cạp nia và con ếch hiếu chiến đụng là trụng ở cánh trên. Cái mỏ anh không chỉ có tuyệt chiêu chửi thề mượt hơn Sunsilk, mà còn là nguồn trust me bro tung ra không ít tin đồn vô căn cứ với mục đích truyền thông bẩn nhắm vào đứa em nhỏ nhất. Một trong số chúng đã trở nên nổi tiếng thoát vòng, tiêu biểu như đầu têu gọi cậu là titan khiến cả cộng đồng fan giờ đây không thể nhìn cậu một cách bình thường được nữa, hay bêu rếu về thói quen ngủ ngáy của cậu, và 1001 trò đùa khó đỡ khiến cho Joo Minkyu dù có trăm cái miệng cũng khó mà đính chính hết.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Joo Minkyu quyết tâm vùng lên thoát khỏi nghịch cảnh ngặt nghèo. Nếu Park Jaehyuk đã gửi đi lời tuyên chiến, thì anh tốt nhất cũng đừng nên trách cậu ra tay tàn nhẫn.
Nếu anh đã đem lòng say mê cái thế giới tàn bạo nơi titan và loài người huỷ diệt lẫn nhau đến mức tự tin khẳng định AOT dựa trên sự kiện có thật như vậy, thì Joo Minkyu ngại gì mà không thức tỉnh năng lực titan cuồn cuộn chảy trong huyết quản của những support trong tên có chữ "kyu" mà tẩn cho anh một trận đúng như ý nguyện.
Thế giới này rồi sẽ biết đến nỗi đau... À không, hình như cậu nhầm sang lời thoại trong Naruto rồi. Nhưng đó chính xác là những gì Joo Minkyu đã nghĩ trong đầu khi hét lên.
"Park Jaehyuk! Anh chết chắc rồi!"
Tiếng kêu gào yếu ớt "anh xin lỗi, anh xin lỗi" chẳng có chút xíu sức kháng cự nào, bàn tay yếu ớt nắm hờ cổ tay cậu run lẩy bẩy chỉ như những nỗ lực trong vô vọng cuối cùng trước khi giãy chết. Joo Minkyu cố lờ đi tín hiệu vừa truyền đến não bộ rằng trái tim cậu vừa hẫng đi một nhịp khi cơ thể hai người chạm vào nhau, vẫn dứt khoát cúi người xuống cắn hờ vào vai anh một cái, sau cùng thì vẫn là không nỡ làm anh đau.
Lần kế tiếp sẽ là ở gáy...
Ý nghĩ vô thức bật nảy lên trong đầu khiến Joo Minkyu trở nên hoảng sợ với chính bản thân mình. Tất cả là tại Park Jaehyuk, nếu không phải tại vì anh suốt ngày tiêm nhiễm mấy trò đùa vớ vẩn về titan vào đầu Joo Minkyu thì giờ đây cậu đã không nhập tâm đến mức bắt đầu hành xử như một titan thực thụ.
Nhưng nếu nhìn nhận chuyện trêu đùa vặt vãnh này ở một khía cạnh tích cực hơn, thì đây như là một bước tiến mới trong mối quan hệ tiền bối - hậu bối của Park Jaehyuk và Joo Minkyu, khi cả hai rốt cuộc cũng đã vượt qua những rào cản ngại ngùng và giữ kẽ ban đầu mà trở nên thoải mái và thành thật với nhau hơn. Joo Minkyu trở nên vô cùng nhanh nhạy trong việc chớp lấy thời cơ để lợi dụng nắm tay, ôm ấp anh mọi lúc mọi nơi, coi đó như một hình phạt thích đáng cho những trò đùa gây ra bởi cái mồm hơi giãn của Park Jaehyuk. Mà điều khiến cậu càng lúc càng trở nên thích thú với mấy trò đùa của anh, đó là anh chưa bao giờ từ chối những đụng chạm của cậu.
Từ quá khứ từng rất ghét khi bị trêu là titan, Joo Minkyu của hiện tại vẫn công khai tỏ ra vô cùng nhạy cảm khi có ai đó lỡ nhắc đến hai từ "titan" trước mặt cậu, nhưng nếu người đùa là Park Jaehyuk thì cậu lại thấy trò đùa đó thật ra cũng...buồn cười mà nhỉ.
Một Park Jaehyuk thích trêu hỗ trợ của mình như một cách giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả và một Joo Minkyu nghiện skinship với xạ thủ của mình, sự kết hợp này thật sự đã phát huy tác dụng trong công cuộc nâng cao khả năng tương tác ăn ý của bộ đôi đường dưới.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Park Jaehyuk và Joo Minkyu có mặt trong buổi tiệc linh đình ăn mừng chức vô địch cùng cả đội ở Vancouver. Tửu lượng của Park Jaehyuk bình thường rất khá, không hiểu tại sao hôm nay dù chưa uống được bao nhiêu đã lăn ra say bí tỉ, vừa cười khúc khích vừa thuận đà ngã vào lòng cậu em út kế bên. Mùi hương dịu nhẹ của ánh vấn vít trong khoang mũi, khiến Joo Minkyu cố lờ đi cảm giác phấn khích ngày một lấp đầy trong lồng ngực, nơi nhịp tim đang đập thình thịch một cách đầy lộ liễu. Trong không gian kín mít bao trùm bởi đủ mọi thể loại tạp âm, nói bằng âm lượng bình thường vừa đủ để đối phương nghe được gần như là không thể, nên Park Jaehyuk đã chủ động rướn người tới ghé sát tai Joo Minkyu thì thầm. Hơi thở nóng hổi của anh mơn man quanh vành tai mẫn cảm và khiến nơi ấy đỏ bừng, nhưng anh lại đang mải mê kể câu chuyện của mình đến mức không nhận ra điều đó.
"Thật ra anh có một bí mật chưa từng kể với ai." - Trong một giây phút cao hứng nhất thời mà Park Jaehyuk đã buột miệng nói ra bí mật mà anh vẫn luôn chôn giấu trong lòng suốt bao lâu nay.
"Thật ạ?" - Joo Minkyu nghiêng đầu, mỉm cười khích lệ và nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. - "Jaehyuk-hyung có thể kể với em. Em kín miệng lắm, nhất định sẽ không đi nói linh tinh đâu."
"Aigoo~ coi nó kìa..." - Park Jaehyuk liếc mắt lườm em út một cái sắc lẹm, nhưng rồi vẫn nói tiếp. - "Thật ra trong một lần say rượu anh đã từng vô tình lên giường với một người không nên lên."
"Em không ngờ Jaehyuk-hyung lại là loại người đó..."- Joo Minkyu mở miệng định trêu anh nhưng chưa kịp dứt câu đã bị ánh mắt hình viên đạn của Park Jaehyuk làm cho nín ngang, chỉ đành ngoan ngoãn im miệng nghe anh nói tiếp.
"Ừm thì chỉ là sơ suất ngoài ý muốn thôi, vả lại lúc đó anh thực sự không biết người kia là hoa đã có chủ mà... Mà nói đi cũng phải nói lại, có trách thì phải trách tên khốn kia chứ! Đã ở trong một mối quan hệ với người khác rồi thì mắc gì còn đi tán tỉnh rồi lên giường với người mới gặp lần đầu làm chi, trơ trẽn đến mức nhẫn còn chẳng thèm tháo. Nói thật là anh mày chỉ thấy tội nghiệp thay cho ai là người yêu của thằng khốn đó thôi, có khi đã bị nó cắm cho chi chít thành nhím rồi cũng nên."
Park Jaehyuk hậm hực không tiếc lời rủa xả, uống một hơi cạn sạch ly soju trong tay. Trực tiếp ngồi nghe đàn anh mắng mỏ mình bằng giọng điệu cay cú đó khiến Joo Minkyu khó khăn lắm mới có thể nhịn được mà không phá lên cười.
"Rồi sao nữa? Anh có tìm gặp lại người ta lần nào nữa không?"
"Không bao giờ có chuyện đó..." - Park Jaehyuk cao giọng. - "Giờ mà cho anh gặp lại thằng khốn đó thử coi, anh mà không đấm cho nó một trận về má nhận không ra thì anh đây không phải tên Park Jaehyuk nữa. Tưởng thằng này dễ bắt nạt lắm chắc..."
"Rồi rồi! Jaehyuk-hyung bớt nóng! Anh ăn thử cái này đi, ngon lắm đó..."
Joo Minkyu dịu dàng dỗ dành anh đội trưởng bằng chất giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con. Câu chuyện mà Park Jaehyuk vừa kể khiến cho cậu một phen dở khóc dở cười. Thật may vì ít nhất cho đến hiện tại anh vẫn chưa biết thằng khốn nạn đó lại chính là cậu.
Nhưng điều quan trọng khiến Joo Minkyu đặc biệt để tâm hơn cả, chính là giờ đây cậu đã biết được lý do tại sao sáng ngày hôm đó Park Jaehyuk đột ngột bỏ đi mà chẳng một lời từ biệt. Điều ngăn cách hai người bọn họ trong suốt từng ấy năm qua hoá ra không chỉ là quãng đường bay hàng ngàn kilomet từ Hàn sang Trung, cũng không chỉ là sự chênh lệch khủng khiếp cả về địa vị lẫn danh tiếng trong nghề, mà còn là những hiểu lầm không đáng có như những vệt sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, âm thầm mà dai dẳng mãi chẳng lúc nào yên.
Joo Minkyu của hiện tại giờ đây đã tìm thấy câu trả lời rõ ràng cho tất cả những khúc mắc trong lòng cả anh và cậu, trong lòng cậu như vừa mới vứt bỏ đi một tảng đá đè nặng nữa. Mải mê ngắm Park Jaehyuk phiên bản say xỉn mềm xèo như cún bông trong lòng, Joo Minkyu chỉ hận bản thân chưa thể chính thức có danh phận để đường đường chính chính cắn môi anh một cái, chỉ đành hoàn thành vai trò hỗ trợ chăm sóc xạ thủ của mình chu đáo cả trong game lẫn ngoài đời mà ngậm ngùi dìu anh cún say mèm quay về khách sạn, trong đầu bình tĩnh vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ nhằm biến tiền bối đáng kính trở thành cún con ngoan xinh yêu của riêng mình cậu.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com