ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇🐶‧°꒰(╭ರ_•́)꒱⋆་༘࿐
Park Jaehyuk không thể nhớ chính xác rằng bản thân đã dần dần phải lòng Joo Minkyu từ khi nào.
Tựa như những đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trước khi bùng lên thành ngọn lửa dữ dội và hung hãn thiêu rụi cả cánh rừng, những rung động nhỏ xíu bất ngờ xuất hiện và gõ cửa trái tim anh mà chẳng có dấu hiệu cảnh báo trước, không ngừng lấp đầy tâm trí anh bằng mọi dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà người ấy khoác lên mình. Và rồi đến một lúc nào đó, khi bàng hoàng nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ mà trong trái tim anh đã bao phủ bởi toàn là hình bóng người con trai ấy mất rồi.
Tua ngược về lại thời điểm cách đây tầm nửa năm trước, Park Jaehyuk trước khi gặp Joo Minkyu đã là một xạ thủ kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại khắc nghiệt, trải qua đủ mọi thăng trầm, nếm trải biết bao cay đắng ngọt bùi. Sau hai năm đi du học ở Trung Quốc, anh trở về đất Hàn với một trái tim vẫn luôn bừng bừng nhiệt huyết với tựa game anh yêu, đôi bàn tay tài hoa làm nên biết bao pha xử lý điên rồ chưa từng khuất phục trước trở ngại mang tên tuổi tác, vậy nên mục đích quay về lần này tuyệt đối không phải để dưỡng già, mà là để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, trong màu áo của đội tuyển mà anh đã dành trọn những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp để phụng sự. Đối với Park Jaehyuk, Gen.G là nhà, đối với Gen.G, Park Jaehyuk là trụ cột. Dẫu cho hai năm đã trôi qua với biết bao nhiêu biến động, song điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Khi nghe GM Lee Jihoon chia sẻ về việc hỗ trợ mới của mình là một cái tên lạ hoắc, mới lên đánh chính ở LCK mùa hè năm ngoái, thay vì tỏ ra lo lắng hay hoài nghi, Park Jaehyuk lại cảm thấy vô cùng hào hứng và có chút tò mò về hỗ trợ tên Duro này.
Một hỗ trợ phải xuất sắc như thế nào mới có thể thuyết phục được Lee Jihoon, khiến anh bỏ qua những lựa chọn tiềm năng khác để hạ quyết tâm đưa cậu về đánh cặp với một xạ thủ đẳng cấp như Ruler chứ?
Park Jaehyuk không cần phải chờ đợi quá lâu để có được câu trả lời. Joo "Duro" Minkyu trong ấn tượng từ những ngày đầu của anh là một đứa nhóc vui vẻ, ngoan ngoãn, chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình để theo kịp cả đội. Joo Minkyu trước khi đến với Gen.G vốn đã có sẵn một nền tảng kỹ năng và nhãn quan chiến thuật tương đối tốt, Park Jaehyuk tin chắc rằng kinh nghiệm thi đấu dày dạn được tích luỹ qua nhiều năm của anh sẽ giúp bổ sung cho những phần còn khiếm khuyết của hỗ trợ trẻ tuổi non kinh nghiệm, giúp cho cậu mỗi ngày một hoàn thiện hơn.
Những vấp váp ở LCK Cup đối với Park Jaehyuk là điều khá đáng tiếc, vì tham vọng của anh và cả đội luôn là giành lấy chức vô địch. Nhưng Park Jaehyuk vẫn rất lạc quan khi nghĩ về tương lai, rồi họ sẽ còn phối hợp ăn ý hơn nữa. Những nỗ lực ngày hôm nay rồi sẽ được tưởng thưởng bằng trái ngọt sau này.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày đặt bút ký hợp đồng với Gen.G, Joo Minkyu của hiện tại đã không còn chút gì gợi nhắc đến Joo Minkyu của vài tháng trước đó, thời điểm mà cậu suy sụp đến nỗi cứ ngỡ khó mà gượng dậy nổi nữa. Nỗi xót xa cứa nhẹ lên trái tim Park Jaehyuk khi đó thôi thúc anh phải đứng ra xoa dịu đứa em của mình, vô hình trung xoá nhoà mọi ranh giới vô hình mà anh và cậu từng đặt ra trước đối phương trước kia. Kể từ dạo đó, Park Jaehyuk luôn sốt sắng trong công cuộc nghĩ ra mọi cách giúp cậu giải toả căng thẳng trước lúc thi đấu, từ những câu đố chơi chữ hài nhạt kiểu người già, hay những trò đùa gợi đòn nhắm thẳng vào Joo Minkyu. Anh bao biện cho chính mình bằng cách cho rằng anh làm vậy chỉ vì anh thực lòng quan tâm đến cậu mà thôi.
Trêu nhiều rồi cũng đến một lúc nào đó anh bỗng thấy phản ứng mạnh mẽ của Joo Minkyu thật ra cũng hay hay, cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp như khi chọc một con chó dữ.
Park Jaehyuk từ trước đến nay chưa từng cảm thấy ghét bỏ việc Joo Minkyu cứ sồn sồn sấn tới nắm tay nắm chân anh đe doạ mỗi khi anh trêu chọc cậu bằng danh xưng titan. Thật ra nguyên nhân sâu xa khiến tần suất đưa mồm đi chơi xa của anh càng lúc càng dày đặc hơn, không gì khác ngoài việc anh thích mê cái cách Joo Minkyu chạm vào mình tự nhiên chẳng chút e dè, bản thân anh thì được đường đường chính chính nắm tay crush mà chẳng sợ ai phán xét. Ngoài mặt cố làm ra vẻ thản nhiên dù trong lòng thì không ngừng dậy sóng bởi cảm giác thoả mãn đầy lạ lẫm.
Không còn là đứa nhóc ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thuở mới về, Joo Minkyu dạo này sơ hở là trừng mắt cao giọng với anh, như thể anh chưa đủ khổ sở vì thân phận cuối chuỗi. Nhưng trừ những lúc đó ra, cậu luôn chăm sóc anh vô cùng dịu dàng, dù miễn cưỡng nhưng anh vẫn phải thừa nhận cậu đích thực là hỗ trợ mẫu mực từ trong game đến ngoài đời. Cách cậu nhanh tay giúp anh sửa sang phần trang phục xộc xệch mà anh còn chẳng kịp để ý, luôn quan sát và đảm bảo anh xạ thủ hậu đậu nằm trọn trong tầm mắt của mình, luôn để tâm đến những thói quen dù là nhỏ nhất của anh trong game lẫn ngoài đời để có thể nhanh chóng phản xạ đón đầu ngay cả trước khi anh nói thành lời, chẳng biết từ bao giờ đã khiến trái tim Park Jaehyuk rung động mãnh liệt.
Dẫu Park Jaehyuk thừa hiểu ham muốn mà trái tim anh khát cầu, nhưng kìm nén và giấu kín tình cảm đó trong lòng mới chính là điều mà anh lựa chọn. Trong anh chưa bao giờ ngừng tự nhắc nhở bản thân, rằng cậu là đồng đội, là em út mà anh cần phải bảo vệ, tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm quá phận nào khác ngoài tình anh em đồng đội trong sáng.
Bao phen anh đã nhếch môi cười khổ khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Joo Minkyu phát giác ra việc Park Jaehyuk nhìn mình như một đối tượng yêu đương, chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy vô cùng kinh tởm. Anh không nghĩ rằng cậu cũng giống như anh, cùng sống trong thế giới mà anh đang sống.
Một bước ngoặt mới trong mối quan hệ tiến không được, lùi cũng chẳng xong này đến bất ngờ mà chẳng hề báo trước. Cũng là bước ngoặt khiến Park Jaehyuk thực sự nghi ngờ nhân sinh trầm trọng và khiến nỗi lòng vốn dĩ đã rối như tơ vò nay lại càng không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm ấy, ở LOL Park, trước trận đấu mà Gen.G sẽ chạm trán đối thủ mang tên HLE.
Lần đầu tiên Park Jaehyuk nhìn thấy mái tóc mới của Joo Minkyu, trái tim anh đã khựng lại một nhịp.
Chuyện gì thế này? Thằng nhóc tóc xẹp lép, mái lúc nào cũng trong trạng thái ly hôn đôi ngả, mặt già như HLV mọi hôm đâu mất tiêu rồi? Em trai tóc mái bát úp, mặt non choẹt, trẻ trung tươi non mơn mởn như nam chính trong mấy bộ phim tình cảm học đường chiếu trên đài tvN này là ai đây?
Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Park Jaehyuk đang nhìn chằm chằm vào mình, Joo Minkyu ngay lập tức xù lông lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Bộ trên mặt em có dính gì hả Jaehyuk-hyung?"
"À không... không có gì!" - Park Jaehyuk luống cuống đáp, chóp mũi đột ngột ửng đỏ không kiểm soát. - "Chỉ là... Minkyu mới cắt tóc hả em?"
"Dạ! Tóc mái cũng dài quá rồi."
Joo Minkyu thờ ơ đáp, khi xác định được anh đội trưởng không có dấu hiệu gì sẽ nhắc đến titan hay mấy thứ tương tự khiến cậu nổi điên mới yên lòng quay đi, tiếp tục cắm mặt vào bấm điện thoại.
Park Jaehyuk đưa tay khẽ quệt mồ hôi trên trán. Phù! Tính ra anh là đội trưởng luôn đó, lớn hơn thằng nhóc láo toét kia bốn tuổi lận đó. Nhưng không hiểu tại sao chỉ cần nó trợn ngược mắt lên với anh thôi là anh liền bật chế độ người hèn ngay lập tức.
Chắc chắn không phải là do anh sợ nó đâu. Tất cả là do ba đứa kia là anh mà làm gương xấu cho Joo Minkyu chứ không ai hết.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Park Jaehyuk ngồi trong phòng chờ sau trận, lơ đãng lướt mạng xã hội X một cách máy móc. Chẳng hiểu vì sao dạo này trên newfeed của anh toàn xuất hiện mấy bài đăng của fan về Joo Minkyu.
Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở tấm hình chụp Joo Minkyu trong màu áo vàng đen của đội tuyển cũ Liiv Sandbox.
"Ai đây?"
Park Jaehyuk dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm. Cậu trai tóc bồng bềnh, má phính mềm mại, non choẹt như thỏ con trong tấm hình kia thực sự là Joo Minkyu á?
Giờ thì anh mới hiểu tại sao các bạn fan lại gắn cho Joo Minkyu hình tượng con thỏ. Lúc đầu khi mới quen biết thằng nhóc, anh còn cảm thấy chuyện đó thật khôi hài. Thằng nhóc cao gần mét 9, già dặn đến nỗi từng bị nhầm tưởng là HLV, ngoài làn da trắng phát sáng kia ra, anh chẳng thể tìm ra mối liên hệ nào khác giữa cậu và loài gặm nhấm đáng yêu đó cả.
Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi, cảm giác mà Joo Minkyu hiện tại mang lại cho anh không khác mấy khi anh nhìn vào tấm hình cũ của nó.
Ngây thơ, vô hại, đáng yêu, nhìn chỉ muốn giữ mãi trong lòng mà tha hồ cưng nựng.
Park Jaehyuk khựng một nhịp lại. Nghe như thể anh đang miêu tả con gái cưng Chanel của anh ấy.
Trong khi Joo Minkyu hoàn toàn không như vậy đâu. Đừng để cho vẻ bề ngoài kia đánh lừa, nó đích thực là một con thỏ hung hăng biết cắn người đó.
Mỗi khi nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của thằng nhóc đó khi Park Jaehyuk lải nhải về titan và AOT, và hàm răng trắng ởn của nó cắm sâu vào da thịt anh, một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng anh, vừa ớn lạnh lại vừa kích thích.
Nhưng càng ngắm kỹ tấm hình, Park Jaehyuk càng cảm thấy có gì đó vừa kỳ lạ vừa quen thuộc.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm hình, tay khẽ day day thái dương, cố gắng lục lọi kiếm tìm bên trong tâm trí một mảnh ký ức mà bao lần anh đã cố quên, nhưng lần nào cũng thất bại toàn tập.
Gương mặt trông nghiêng của chàng trai yên bình say ngủ trong nắng ùa về trong ký ức Park Jaehyuk chồng khít lên từng đường nét trên gương mặt của Joo Minkyu tuổi 20.
Khung cảnh trước mắt Park Jaehyuk như tối sầm lại, anh bấu chặt lấy đùi mình để ngăn hai bàn tay thôi không run lẩy bẩy.
Vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, có thể ký ức vụn vỡ của Park Jaehyuk chẳng mấy đáng tin, rằng trên đời không thể nào lại có chuyện trùng hợp như kiểu Joo Minkyu hoá ra chính là người con trai anh gặp hai năm về trước, nhưng có linh cảm trong anh liên tục thôi thúc khiến Park Jaehyuk lặng lẽ nhấn nút save tấm ảnh mà anh tự ý đặt tên là "thỏ con bồng bềnh" kia về điện thoại.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
"Jaehyuk-hyung đang làm gì vậy?"
Giọng nói khàn khàn của Joo Minkyu đột ngột vang lên đằng sau lưng Park Jaehyuk, khiến anh giật mình suýt thì bật ra một tiếng chửi thề, luống cuống úp màn hình điện thoại của mình xuống bàn.
"Không... không có gì! Minkyu à! Mày có thể thôi không bất thình lình xuất hiện sau lưng anh được không? Người thì to như titan, anh sắp bị mày doạ đến sợ ngất ra đấy luôn rồi..."
Park Jaehyuk há hốc mồm thở dốc, đưa tay lên ôm ngực vẻ rất kịch. Sắc mặt Joo Minkyu lập tức biến đổi ngay khi nghe thấy hai từ "titan". Nó lù lù lao đến chỗ anh với tốc độ như một con titan thuộc loại dị thường, miệng hơi há ra như sắp cắn, thì Park Jaehyuk đã mau chóng lủi vào nhà vệ sinh, tay ôm bụng giả vờ nhăn nhó.
"Aigoo~ đau bụng quá..."
Và thế là thành công tẩu thoát khỏi titan ngựa. Nhưng khi đã vào được nhà vệ sinh và chốt cửa rồi, anh mới nhớ ra mình đã bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng bên ngoài.
"Điện thoại của mình... Aa~ khốn kiếp!"
Chỉ còn một mình ở trong phòng, trước mặt là chiếc điện thoại lật úp của Park Jaehyuk, dù đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị ăn mắng té tát, nhưng Joo Minkyu không thể chiến thắng nỗi tò mò đang thúc giục cậu nhất định phải cầm điện thoại lên để xem rốt cuộc anh đội trưởng đang xem thứ quan trọng gì mà lại muốn giấu cậu. Nhưng thứ đập vào mắt lại khiến Joo Minkyu ngỡ ngàng.
Tấm hình này... là cậu thời Liiv Sandbox á? Hồi đó trông mình ngố ghê. Aigoo~ thời gian qua quá lâu rồi...
Nhưng mà... tại sao tấm hình này lại nằm trong điện thoại của Park Jaehyuk? Anh ấy chủ động lưu hình của mình ư?
Phát hiện bất ngờ này khiến hai tai Joo Minkyu đỏ bừng như lên cơn sốt. Tâm trí cậu đột nhiên hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì rõ ràng hơn, ngoài Park Jaehyuk và tấm ảnh "thỏ con bồng bềnh" trong điện thoại anh.
Khẽ liếc mắt về phía cánh cửa nhà vệ sinh khoá chặt nơi Park Jaehyuk đang ẩn náu, một câu hỏi khác lại loé lên trong tâm trí Joo Minkyu.
"Nhưng tại sao anh ấy lại phải trốn tránh như bị bắt quả tang làm chuyện xấu thế?"
Lúc Park Jaehyuk cuối cùng cũng thu hết can đảm và bước ra ngoài, sẵn sàng đối mặt với những lời chất vấn của Joo Minkyu về việc tại sao anh lại có hình của cậu trong điện thoại, thì Joo Minkyu đã rời đi từ bao giờ. Điện thoại của anh vẫn nằm yên ở vị trí ban đầu, màn hình điện thoại ngửa lên trên.
Park Jaehyuk khẽ buông một tiếng thở dài.
"Không lẽ bị em ấy phát hiện rồi sao..."
⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com