Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

trái ngược với cái lạnh rét buốt âm mười độ ở bên ngoài đường phố seoul, nhiệt độ trong phòng khách sạn lại nóng đến mức khiến joo minkyu đổ mồ hôi hột. ánh đèn vàng mập mờ chiếu lên thân hình cao lớn cùng những thớ cơ rắn chắc đang chuyển động không ngừng còn bên dưới là tiếng rên liên tục, khẽ khẽ của một người đàn ông. mái tóc của người ấy vốn bông xù nhưng vì mồ hôi mà bết dính lại, dán chặt trên trán, khuôn mặt kia đỏ ửng cùng hàng lông mày như dính liền với nhau.

- a...a... minkyu à, chậm lại ... một chút...

như cố tình bỏ ngoài tai lời nài nỉ của người kia, minkyu tăng tốc, tiếng da thịt chạm vào nhau vang đều đều trong phòng kín. tay của cậu cũng không rảnh rang mà tranh thủ tìm tới hạt đậu nhỏ hồng hào trên khuôn ngực rắn chắc mà trêu ghẹo khiến anh không tự chủ mà rên lên một tiếng lớn.

- á ... á đau quá ...

- em thương ... a ... không đau mà jaehyuk ...

minkyu chạm vào má, vào tóc của jaehyuk rồi áp môi mình vào đôi môi đang khô khốc như người lạc trong sa mạc của anh. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau ríu rít không rời, cậu tham lam chiếm hữu toàn bộ mật ngọt khiến nhịp thở của jaehyuk trở nên dồn dập vì thiếu dưỡng khí, tay anh đập nhẹ vào ngực cậu như muốn thoát ra nhưng minkyu vẫn quyến luyến đôi môi anh, mãi về sau mới chịu lìa xa. jaehyuk thở hổn hển, bên trong anh cảm nhận cự vật ấy dường như lại càng to lớn thêm, nhịp đẩy hông của cậu vẫn nhanh như ban nãy, khiến anh tự hỏi con thỏ động dục này không biết mệt là cái gì à ?

- min...minkyu à ... em không... mệt hả..

- jaehyuk mệt sao ?

- một...chút... a...a...

- nhưng mà em vẫn muốn nữa, jaehyuk à, chiều em thêm một chút có được không ?

"thêm một chút" của joo minkyu là khoảng hai tiếng nữa, lần nào cũng vậy. jaehyuk không có ý định vạch trần lời nói đó, anh im lặng như ngầm đồng ý với lới nài nỉ ấy. minkyu như bắt được tín hiệu liền đổi tư thế, để anh nằm nghiêng bên cạnh còn cậu thì vẫn chăm chỉ thúc từng đợt vào lỗ nhỏ đỏ hồng kia. jaehyuk cảm thấy hôm nay cậu hơi lạ, động tác có phần gấp gáp, tham lam hơn mọi ngày. anh rên khẽ, tiếng rên như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang cháy rực dưới hạ bộ, minkyu thúc mạnh, chạm tới nơi sung sướng nhất của anh khiến tiếng rên của park jaehyuk rơi ra khỏi cổ họng.

- a...a...sướng quá ... minkyu à... anh sướng ...

- anh khít quá jaehyuk, cái lỗ này ăn giỏi thật đó.

và cứ thế cả hai quần nhau từ trên giường, cho tới nhà vệ sinh rồi lại tới sofa, khi trời tờ mờ sáng mọi thứ mới kết thúc. không biết đây là lần thứ bao nhiêu cả hai làm tình từ đêm cho tới sáng, dù mệt nhưng park jaehyuk rất hài lòng, dẫu cho cả người chi chít những dấu yêu đỏ chót và những vết cắn in dấu răng trải dài từ cổ tới tận bắp đùi trong, thậm chí là sau hai hay ba ngày mới đi lại được bình thường nhưng những cuộc yêu với joo minkyu luôn là lựa chọn số một của anh kể từ khi cả hai là bạn tình.

park jaehyuk quen joo minkyu trong quán gay bar, anh là khách quen còn cậu là khách mới. nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác hơi chút vụng về của cậu trai mới lớn lần đầu vào quán bar dành cho người đồng tính để tìm bạn tình làm jaehyuk không khỏi thích thú. chỉ chưa tới mười phút mê hoặc, anh đã thành công dẫn dụ chú thỏ trắng lên giường và cũng chỉ ba mươi phút sau đó cả căn phòng đã vang lên toàn tiếng rên và những tiếng "bạch bạch" mờ ám. từ khuôn mặt, cơ thể, giọng nói cũng như cách minkyu khiến jaehyuk lên đỉnh đều giống hệt một hình mẫu mà anh tìm kiếm bấy lâu. cũng vì vậy, từ hai kẻ xa lạ gặp trong quán bar đến mối quan hệ friends with benefit đã duy trì được hai năm. trong từng ấy thời gian lăn lộn trên giường, park jaehyuk bắt đầu nung nấu ý định biến joo minkyu trở thành người yêu dù từ đầu anh là người đề nghị cả hai chỉ nên dừng ở mức là những người bạn gặp nhau để giải quyết nhu cầu tình dục.

minkyu ngồi ở góc giường, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. anh chưa từng hỏi bất kì điều gì về cậu nhưng hành động lặp đi lặp lại này có tần suất xuất hiện ngày càng nhiều trong mấy tuần nay. jaehyuk biết mình không danh không phận, chẳng có quyền tra hỏi hay ghen tuông chỉ biết ngấm ngầm trả thù minkyu trong những lần gặp tới. anh chọn cosplay hầu gái, cảnh sát, y tá ... hoặc mặc những bộ đồ gợi cảm khoe trọn da thịt, vòng eo nhỏ với cơ ngực đầy đặn nảy nở khiến joo minkyu như phát hỏa, hóa thành con thỏ lớn chơi anh mấy hiệp không ngừng nghỉ, miệng liên tục khen anh xinh đẹp, muốn yêu thương anh cả đêm nay. jaehyuk muốn cậu mãi không thể dứt khỏi mình, mãi không thể tìm thấy ai thỏa mãn được thứ dương vật to lớn ấy.

nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng.

- anh jaehyuk, có chuyện này em muốn nói với anh.

một linh cảm khiến park jaehyuk cảm nhận được rằng chuyện mà minkyu định nói với anh chắc chắn là một chuyện vô cùng quan trọng. anh quấn tạm chiếc chăn lên người, nom như cục bông trắng trẻo tròn vo. hình ảnh ấy rơi vào đáy mắt của minkyu, một tia bất lực hiện lên trong đôi mắt cậu nhưng anh lại không nhận ra nó. jaehyuk ngồi ngay ngắn trước mặt minkyu, chờ đợi người kia mở lời.

- em muốn ... kết thúc mối quan hệ này, sau hôm nay mình đừng gặp nhau nữa.

park jaehyuk có thể cảm nhận mặt mình từ từ nóng ran, như thể có ai vừa tát một cú mạnh vào đôi má của anh để rồi in trên đó là vết bàn tay đỏ ửng tuyệt tình. tai anh như ù đi, nhất thời không biết nên nói gì, miệng thì ú ớ tay chân thì loạn xạ. chưa kịp để jaehyuk phản ứng, minkyu đã tiếp lời.

- năm ngày nữa em kết hôn rồi ... anh jaehyuk à ...

từng câu từng chữ trong lời nói của người mà jaehyuk yêu nhất thốt ra như lưỡi dao sắc lẹm khắc từng vết cứa sâu vào trái tim anh khiến nó dần rỉ máu. anh cảm nhận nhịp đập của trái tim đang ngày một nhanh dần nhanh dần và anh không thể kiểm soát được. tầm nhìn dần bị che phủi bởi một làn nước sóng sánh, nước mắt đọng nơi khóe mi, lăn dài trên đôi má đỏ hây. nghĩ tới dự định sẽ tỏ tình tình joo minkyu vào ngày hôm nay, park jaehyuk bật cười, nụ cười cay đắng như cười vào sự mê muội của mình. phải chăng chỉ mình anh là người hy vọng được ở bên cậu cả đời, được nắm tay cậu mà đường đường chính chính hét lên rằng "joo minkyu và park jaehyuk là người yêu".

- em xin lỗi jaehyuk ... em ...

- tại sao em lại xin lỗi ? anh và em dù gì cũng chỉ là bạn tình thôi.

jaehyuk cười nhạt, anh rời giường, nhặt quần áo vung vãi dưới sàn rồi mặc lên người, trước khi đi còn quay lại nở một cười tươi với cậu.

- vậy thì chúc em hạnh phúc nhé, minkyu à.

anh chỉ muốn chạy khỏi căn phòng này thật nhanh, thật nhanh tới một nơi mà không ai tìm được để khóc một trận thật lớn. đôi mắt bị che phủ bởi làn nước mắt, đôi chân không còn sức để bước đi nữa, đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh lẽo và rồi anh khóc nức nở ở cuối hành lang ấy.

nhìn bóng lưng của jaehyuk rời đi mà bản thân không thể làm được gì, minkyu chỉ biết đứng chôn chân ở đó cho tới khi anh biến mất hoàn toàn trong tầm mắt cậu. minkyu không biết nữa, cái cảm xúc khó nói thành lời đang dâng lên trong lòng cậu rốt cuộc nên gọi nó là gì, tiếc nuối, đau khổ, tội lỗi ... dù có là gì thì cậu cũng không thể gặp lại anh lần nào nữa.

joo minkyu chưa từng comeout với gia đình về xu hướng tính dục của mình. từng trải qua vài mối tình với mấy cô bạn gái cũ, cậu nhận ra mình thực sự không có tình cảm với họ. cho tới khi gặp và làm quen với park jaehyuk, minkyu mới nhận ra mình thích đàn ông và người duy nhất đó là jaehyuk. nhưng thân là đứa con một trong một gia đình truyền thống và lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, bí mật ấy chưa bao giờ thoát ra khỏi cổ họng của minkyu huống chi là mở lời phản đối mối hôn sự mà đấng sinh thành đã sắp đặt.

- minkyu, con phải kết hôn với con bé này, con hiểu không ?

- nhà chúng ta cần có người nối dõi, con à.

trong con ngõ nhỏ, một quán bar ẩn mình nằm sâu hun hút, bề ngoài chẳng khác gì một quán cafe bình thường nhưng chỉ sau một lớp cửa là cả một không gian sôi động cùng ánh đèn lập lòe chói mắt. park jaehyuk ngồi cạnh quầy bar, đã uống tới ly whisky thứ mấy mà anh còn không nhớ nổi. dù có hàng tá gã trai đi tới đi lui gạ gẫm, liếc mắt đưa tình anh cũng chẳng thèm bận tâm như thể cả thế giới này chỉ còn mình anh cùng ly rượu thơm trong tay. jaehyuk ngửa cổ uống cạn, vừa định kêu bartender làm thêm cho mình một ly mới thì một bàn tay thân quen đã ngăn anh lại.

- đừng uống nữa jaehyuk, mày uống bao nhiêu ly rồi vậy hả ?

- ô, là siwoo này !

jaehyuk cười hề hề, tay chân loạng quoạng khoác vai người kia. son siwoo bị mùi rượu nồng nặc từ người anh tỏa ra sộc thẳng vào mũi, khó chịu đánh mạnh vào lưng kẻ đang say xỉn.

- sao mày lại ra nông nỗi này hả ? thằng nhóc họ joo đó có gì tốt mà mày lụy nó ?

nghe đến chữ "joo" khiến mọi thứ như ngừng lại với jaehyuk. anh trầm ngâm, miên man trong dòng kí ức, khuôn mặt của minkyu hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, từng cái chạm, từng nụ hôn đã trao tới từng cuộc yêu của cả hai như chưa từng bị xóa nhòa trong trí nhớ ấy. mặc kệ lời can ngăn từ người bạn, jaehyuk vẫn gọi thêm một ly rượu nữa. anh muốn uống thật say để quên đi gã đàn ông mà anh yêu, gã đàn ông chuẩn bị kết hôn mà rời bỏ anh.

- mày tính tiếp tục như này cho tới bao giờ ?

- mày nghĩ mày thế này là joo minkyu quay lại làm bạn tình của mày nữa à ? người ta sắp lên xe hoa với đứa con gái khác rồi mày có biết không ?

- tại sao, mày lại có tình cảm với thằng đó chứ ...

vì sao ư ? park jaehyuk cũng không biết nữa. như một kẻ mù lòa tìm thấy ánh sáng, đối với anh minkyu là thứ ánh sáng ấy. từ khi nhận ra tình cảm của mình, jaehyuk chỉ mong cuối tuần tới thật nhanh để có thể được minkyu vuốt ve, ôm hôn trong vòng tay, được cảm nhận dương vật nóng rực và to lớn của cậu bên trong mình. anh yêu cái cảm giác đê mê ấy như con nghiện phê pha sau khi hít hai liều ma túy. khi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của minkyu, đầu jaehyuk xuất hiện đủ suy nghĩ hỗn tạp, sự khát khao chiếm hữu cậu ngày càng mạnh mẽ hơn. jaehyuk tham lam phủ lên môi minkyu một nụ hôn nóng bỏng mà ướt át khiến người đang ngủ say cũng giật mình mà choảng tỉnh khỏi cơn mơ.

"anh yêu em, joo minkyu"

tiếc là jaehyuk không còn cơ hội nói ra nữa rồi.

- siwoo...tao ... phải làm sao đây ...

jaehyuk gục đầu vào vai người kia, từng giọt nước mắt từ khóe mi trào ra lăn dài trên đôi má đỏ hây vì rượu. cả người anh run lên, nhịp thở vì vậy mà gấp gáp, giọng anh khàn đi. nhìn jaehyuk lúc này như một chú cún đáng thương bị người chủ vứt bỏ không thương tiếc. son siwoo đau lòng khi thấy bạn mình suy sụp mà chẳng thể giúp gì ngoài việc cho mượn một bờ vai và những cái ôm an ủi.

- đáng lẽ mày và nó không nên gặp nhau.

sau hôm ấy, joo minkyu lúc nào cũng bận rộn trong việc chuẩn bị lễ cưới. không còn jaehyuk xuất hiện trong cuộc sống của mình, minkyu tự thôi miên bản thân rằng chắc chắn sẽ quên được anh. nhưng cậu đã lầm.

trong tiệm váy cưới nổi tiếng nhất seoul, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian, dát những tia lấp lánh lên từng bộ váy cưới trắng lung linh. mặc cho người con gái kia vui vẻ khoác tay hỏi cậu chiếc váy này thế nào, liệu có hợp với cô không, minkyu chỉ ậm ừ đáp qua loa cho có như thể tâm trí đang trôi về một nơi nào đó. cậu chọn một nơi yên tĩnh để ngồi nghỉ, rút điện thoại tìm lại những dòng tin nhắn cũ và số điện thoại của người ấy. đắm chìm trong miền kí ức cũ mà minkyu không hề nhận ra người con gái kia đang đứng trước mặt cậu, hớn hở khoe dáng vẻ xinh đẹp của bản thân trong chiếc váy cưới.

"anh ... anh jaehyuk ?"

ảo giác luôn xuất hiện khi tâm trí ta ám ánh với điều gì đó, hình ảnh park jaehyuk với nụ cười ấm áp, trên người khoác lên bộ váy cưới trắng tinh xuất hiện trong đôi mắt của minkyu. người ở đó, xinh đẹp, khiến trái tim cậu đau nhói như có ai bóp nghẹt.

- anh minkyu, anh sao thế ?

giọng nói của người con gái ấy như đánh thức cậu khỏi cơn mơ về anh, hình ảnh park jaehyuk mặc váy cưới tan biến thay vào đó là dáng vẻ xinh đẹp và trong trẻo của vợ sắp cưới trong bộ váy trắng tinh khôi. dù cô đẹp tới mức ấy nhưng minkyu chẳng hề bận tâm, chỉ liếc mắt khen qua loa. hiện thực đã tát một cú đau điếng vào mặt joo minkyu nhưng cậu biết bản thân vốn chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. cậu hạ quyết tâm sẽ cất mọi kí ức về anh khóa lại trong tim mãi mãi.

chẳng mấy chốc đã tới ngày lành. đám cưới của minkyu và người con gái ấy được tổ chức trong một hội trường rộng lớn và sang trọng. bên trong đã phủ đầy hoa hồng và ánh sáng, từng bàn tiệc dần được lấp kín bởi khách mời và họ hàng hai bên, ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi, chỉ trừ một người.

nhận những lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết, minkyu không biết nên trưng ra vẻ mặt gì để đáp lại, đành miễn cưỡng nở nụ một nụ cười. ai nấy đều chúc phúc cho hạnh phúc và tương lai của cậu với người con gái đó, vài người bạn còn trêu chọc, tỏ ra ghen tỵ vì cậu sắp cưới một người xinh đẹp như thế. nhưng tất cả đều vô tình xát muối vào trái tim đã quá nhiều tổn thương của cậu.

lễ cưới chính thức bắt đầu, khung cảnh đám cưới hệt như trong truyện cổ tích khi công chúa và hoàng tử sẽ được ở bên nhau mãi mãi. trái với niềm hạnh phúc và hân hoan đó, khuôn mặt minkyu lại càng thêm phần lãnh cảm. cơ thể cậu nặng nề di chuyển như một cỗ máy ai bảo gì thì làm đó. minkyu chỉ muốn mọi thứ mau kết thúc mà thôi. khi cậu cùng người con gái kia đang đứng trước mặt cha xứ để đọc lời thề, cậu cảm thấy mọi lời mình nói trước mặt chúa đều giả dối tới mức ghê tởm. từng câu từng chữ trong lời thề như để trói buộc hai linh hồn vốn không thể ở cạnh nhau suốt kiếp. minkyu muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi đây, cậu muốn tới nhà thờ để xưng tội vời chúa ngay bây giờ.

bỗng cửa hội trường mở ra, kéo theo tiếng động lớn như đánh tan bầu không khí nghiêm trang của lễ cưới. một bóng người mảnh khảnh xuất hiện và tới gần cậu. có lẽ minkyu đang mơ, cậu nghĩ vậy khi thấy khuôn mặt mà hằng đêm mình mong ước, nhung nhớ xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo. park jaehyuk có phần xanh xao, ốm yếu nhưng anh vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến trái tim cậu thổn thức và đôi mắt cậu không kìm được mà dán chặt vào anh. jaehyuk không quan tâm tới những ánh nhìn tò mò và đầy dò xét quét từ đầu đến chân mình lắm, bước chân anh ngày một nhanh hơn và hướng tới sân khấu rồi dừng lại giữa khoảng cách của cô dâu và chú rể.

- anh ... anh jaehyuk ... anh làm gì ở đây vậy !!?

đồng tử minkyu mở to hết cỡ, cậu không tin được việc jaehyuk xuất hiện ở đây là sự thật, trong một thoáng cậu đã muốn lao tới ôm và hôn anh như để xác thực rằng đây có phải là park jaehyuk bằng xương bằng thịt hay không. dường như đọc được suy nghĩ thầm kín ấy, jaehyuk nắm lấy cà vạt trên cổ cậu mà kéo xuống, áp môi mình lên môi cậu. anh cảm nhận được minkyu thoáng giật mình vì cái chạm quá đột ngột này nhưng chả mấy chốc cậu đã đáp lại nụ hôn ấy.

cả hội trường như bùng nổ. hàng loạt tiếng xì xào bàn tàn xuất hiện ngày càng nhiều như bủa vây minkyu và jaehyuk. cô dâu đứng bên cạnh sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt như thể não bộ bị đình trệ, cô chỉ biết đứng chết trân ở đó mà không thể nói lời nào. cha mẹ minkyu cũng sốc không nói nên lời, thể diện trước quan khách họ hàng mà họ giữ gìn đã sụp đổ trong tích tắc.

park jaehyuk chẳng để tâm tới ánh nhìn viên đạn và bầu không khí xôn xao này lắm, trái lại đây là điều anh mong muốn. anh rời khỏi môi của minkyu, cướp lấy chiếc micro trong tay cha xứ, dõng dạc tuyên bố.

- joo minkyu và tôi - park jaehyuk là người yêu của nhau, chúng tôi sẽ kết hôn !

cả hội trường như phát nổ tiếng ồn sau lời nói ấy. minkyu không tin nổi vào tai mình nữa, park jaehyuk muốn kết hôn với cậu, anh cũng yêu cậu ư ? chỉ riêng ý nghĩ này đã khiến minkyu phát điên. nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía người thân, cha và mẹ vẫn đứng đó cùng ánh nhìn bàng hoàng, chưa thể ổn định tâm lý sau hàng loạt sự kiện vừa rồi. cảm nhận thấy người kia đang run rẩy, dao động, jaehyuk nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, anh muốn cho cậu biết rằng anh vẫn ở đây, cổ vũ cậu làm theo những gì con tim mình mách bảo.

- cha, mẹ, con xin lỗi, người con yêu chỉ có anh jaehyuk mà thôi.

không để bất kì ai kịp biết hành động sắp tới của mình là gì, park jaehyuk nhanh tay kéo joo minkyu ra ngoài hội trường, bỏ mặc tiếng la hét và chửi rủa cùng những sự chỉ trỏ phía sau lưng. cả hai lên xe, jaehyuk nhanh chóng khởi động xe phóng đi, minkyu cởi bỏ bộ lễ phục như xiềng xích giam cầm cậu suốt thời gian qua. cả hai trao cho nhau ánh nhìn yêu thương và cả những nụ hôn dài. cứ thế chiếc xe đã biến mất trong dòng xe tấp nập.

cả hai dừng chân trước một bờ biển vắng người qua lại. biển xanh, mây trắng cùng làn gió đùa nghịch đem hơi muối thổi vào trong không khí mát rượi. chưa bao giờ joo minkyu thấy bản thân có được tự do như bây giờ. cậu quay sang nhìn người vừa "phá hỏng" đám cưới của mình. park jaehyuk đang tận hưởng từng cơn gió nhẹ thôi qua, khuôn mặt anh yên bình đến lạ.

- em xin lỗi.

- hử, tại sao ?

- vì đã làm tổn thương anh.

- giờ xin lỗi có hơi muộn đó minkyu à. nhưng dù gì em cũng ở đây rồi, anh không tính toán chuyện đó nữa đâu.

- em đã nghĩ cả đời sẽ không gặp lại anh nữa.

- nhưng mà giờ anh đang bên cạnh em mà.

- cảm ơn anh ... vì mọi thứ.

- em đã muốn nói chuyện này với anh từ lâu rồi. thật ra ... em ... yêu anh ... rất nhiều.

- đáng lẽ em phải nói sớm hơn chứ.

- anh ... cũng yêu em, tên khốn ạ.

end.
_________________

a/n:

1. tui nghĩ ra cốt truyện khi thấy ảnh ruler và duro đi dự đám cưới thầy helper ấy, đột nhiên nghĩ cảnh jmk mặc vest và lấy vợ cũng không tệ :)

2. ban đầu tui định để sad end nhưng mà trong lòng bứt rứt nên đổi qua kết này, bản thân tui thấy mình viết hơi sượng ý 🥲

3. hy vọng mọi người thích chiếc fic dài đầu tiên này của tui 💞







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com