0-intro
Fic đầu tay văn có dở thì góp ý nhẹ tay thui nhe 😭
Tâm lý nhân vật khá mạnh với quá khứ bi thương, tìm được một người thấu hiểu họ , họ liền dốc lòng mà yêu thương lo lắng cho nhau , khi anh biết hắn đã giết người anh có sợ có né tránh nhưng anh không muốn ghét bỏ hắn anh rất yêu hắn , yêu vì anh biết bây giờ anh chỉ còn một người để trân trọng trong cuộc đời này là hắn và hắn cũng vậy .
- Park JaeHyuk năm 20 tuổi trầm cảm nặng do cú sốc mất bố mẹ , từ nhỏ nhà anh đã nghèo ba mẹ lo cho anh ăn học phải chạy đôn chạy đáo làm việc rồi vay tiền cho anh đi học , rồi lại làm việc trả nợ . Đến khi anh vừa được nhận việc bọn họ đã bị một xe công tai nơ đâm chết , cuối cùng thì họ cũng không thấy được cảnh con trai họ hạnh phúc nhất chỉ thấy lúc anh sụp đổ ngồi ôm di ảnh của hai người mà gào lên trong bất lực . Sau khi ba mẹ mất anh đã thử nhiều lần tự tử nhưng bất thành . Lúc Minkyu muốn giết anh anh đã tự nguyện mà chỉa thẳng mũi dao vào động mạch chủ của mình
Anh chỉ muốn chết mong ai đó hãy cứ giết anh đi , anh muốn về với bố mẹ đến một nơi mà có những nụ cười của bố có những bữa cơm của mẹ .
-Joo MinKyu chỉ có một mình cậu là trẻ mồ côi , từ nhỏ cậu đã bị bắt nạt vì không cha không mẹ , không có ai vỗ về cũng chẳng có ai bênh vực cậu. Có lần cậu suýt bị đánh đến chết , tay phải bị gãy lâu sau cậu mới được gặp bác sĩ, ông nói cậu đến quá trễ dù có thể chữa được nhưng sau này cầm vật gì đó nặng sẽ bị đau và bị tê . Chàng trai chỉ mới 15 tuổi đã thiêu cháy cả viện phúc lợi sau đó biến mất, vụ án này được cho là sự cố ngoài ý muốn nên không có báo nào đưa tin. Sau vụ phóng hỏa đó cậu càng ngày càng ham muốn giết người . Cậu đi đến thành phố mua một căn nhà ở gần con mương nước , cậu ở đó và giết người cậu đã giết được 7 người còn JaeHyuk là người thứ 8 mà hắn muốn giết , do anh ngày nào cũng im lặng lầm lì không tiếp những người muốn trò chuyện phù hợp để tra tấn mà ko bị phát hiện. Dù đã giết 7 người nhưng đây là lần đầu mà cậu cảm thấy mình lại run như này , vì sao? Vì cậu cảm thấy như thấy mình của ngày xưa. Đau khổ, lạnh lẽo , bất lực
Nỗi đau của cậu nó diễn ra hằng ngày trong giất mơ, cậu mơ rằng cậu rất hạnh phúc , có một gia đình ấm áp một cô em gái đáng yêu rồi chuyển cảnh cậu bị nhốt trong lồng chó , ăn đồ ăn của heo , bị đánh đập tàn nhẫn . Nó cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn khiến cậu muốn phát điên .
Hai con người cùng một số phận , họ hiểu nhau hơn ai hết , yêu nhau theo cách riêng của họ chữa lành cho nhau . Sống 12 ngày của hai con người bình thường không bi thương không đau khổ chỉ yêu nhau một cách chữa lành
Hai người gặp nhau vào một ngày mưa
Tạm biệt nhau cũng vào ngày mưa .
Cái chết của Joo MinKyu thì để end đi rồi bt nha chứ giờ tui đi ngủ🤰🏻
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com