CHAPTER III: NGƯỢC NẮNG
Dọc đường đến bệnh viện, Jaehyuk ngồi bên ghế phụ với gương mặt tái nhợt như vừa bị rút sạch máu, lòng bàn tay lạnh ngắt, đôi môi run lên từng đợt khi cơn co thắt từ dạ dày dội ngược lên tận cổ khiến từng hơi thở của anh trở nên đứt đoạn, còn nội tạng thì cuộn xoắn lại như thể một bàn tay vô hình đang vặn xoáy không thương tiếc. Minkyu khẽ liếc lên kính chiếu hậu, một tay siết vô lăng, tay còn lại khẽ điều chỉnh gương để nhìn Jaehyuk rõ hơn.
" Anh đừng lo. Ông chủ nhất định sẽ không sao đâu" Ánh mắt cậu trầm xuống, giọng nói khẽ khàng vang lên, dịu dàng chạm vào vùng đau đớn đang phập phồng trong lồng ngực Jaehyuk
"Đúng vậy, nhất định không sao đâu". Jaehyuk khẽ cắn móng tay, ánh mắt đục ngầu đỏ hoe nhưng đã có chút gì đó hy vọng sau lời nói của Minkyu.
Minkyu siết vô lăng, nhấn ga tăng tốc lao nhanh hơn trên con đường cao tốc. Thật may làm sao khi giờ này đã qua giờ tan tầm, xe trên đường đã ít đi rất nhiều. Nhưng chính bản thân Minkyu cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm
Tại sao ông bà Park lại gặp tai nạn xe ?
Tại sao mọi thứ lại diễn biến theo hướng này ? tại sao lại nhanh đến thế ?
Minkyu là người vừa khó tính vừa cầu toàn, mỗi thao tác chỉnh sửa máy móc luôn được cậu cân nhắc rất kĩ càng. Khi có một biến số diễn ra, nhiệm vụ của cậu là tìm ra mạch linh kiện ấy.
Phá hủy con virus ấy !
Khi họ vội vàng chạy qua cửa bệnh viện, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Hayata đang đứng cứng đờ trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay đan vào nhau run rẩy.
'Jaehyuk-nim, tôi xin lỗi. Tôi.." Vừa thoáng thấy bóng Jaehyuk, cậu ta đã cúi gập người, miệng lắp bắp từng câu xin lỗi, nhưng Jaehyuk lúc đó giống như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Anh lao đến như một con thú bị thương chỉ còn lại bản năng mà gào thét, mặt kệ hình tượng người giám đốc trẻ mà túm lấy cổ áo Hayata rồi trút xuống tất cả sự hoảng sợ đang xé nát bên trong mình.
"Khốn nạn, xe đó là do anh chịu trách nhiệm bảo trì mà ?"
"Hayata, anh theo bố mẹ tôi hơn 10 năm, tại sao điều cơ bản như vậy còn để xảy ra ?"
"Xe mất phanh ? Giỡn mặt hả, chiếc xe đó mới được mua 3 năm trước thôi ?"
Mỗi câu hỏi chất vấn là một lần cú đấm như trời giáng kia phang thẳng lên gương mặt người thư kí trẻ. Vốn dĩ tay một cậu ấm như Jaehyuk rất đẹp, cũng không cầm nổi đồ vật quá nặng, cũng chưa từng để trầy xước. Chuyện hôm nay vượt quá ngưỡng chịu đựng, chính Jaehyuk sau này nghĩ lại chắc cũng không biết sức đâu mà đấm Hayata đến nỗi tay mình cũng đầy máu và bầm tím theo mà không biết đau.
Ngay thời điểm Hayata tưởng đâu mình chắc bị đấm tổn thương thần kinh não thì có một bóng người cao lớn đứng ngược sáng lao tới, ôm siết lấy con cún vàng mất kiểm soát.
"Dừng lại Jaehyuk, anh không được làm vậy" Là Joo Minkyu, thư kí riêng của Jaehyuk.
Anh quay phắt sang, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ đến mức nâng tay như muốn đánh luôn cả ấy đó là Minkyu, Jaehyuk thở hắt một hơi. Tưởng chừng như anh đã dừng tay thì Jaehyuk đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt cảnh cáo Joo Minkyu:
"Cậu lấy cái quyền chó gì mà cản tôi. Cút cho khuất mắt tôi !"
Đây là lần đầu tiên Joo Minkyu bị Park Jaehyuk nạt thảm đến vậy. Trước kia, Joo Minkyu trong mắt người ngoài là kiểu thư kí được cậu chủ của mình yêu thương và nhường nhịn hết mực. Joo Minkyu giống ông cụ non muốn anh phải làm cái này cái kia để tốt cho sức khỏe, Jaehyuk ngoài miệng thì cằn nhằn ỉ ôi nhưng ai cũng thấy anh chưa bao giờ thật sự giận hay không làm theo lời Minkyu nói cả.
Minkyu sững sờ, đôi tay vô thức buông lỏng ra. Ngay lúc đó, một cuộc hỗn chiến mới lại xảy ra giữa tay đấm bốc Park Jaehyuk và cái bao cát 80 kí nằm ngay dưới sàn Hayata.
'Đứng đó ngơ ra làm gì, kéo anh ấy ra" Jihoon vừa đi làm thủ tục ở quầy về thì gặp ngay cảnh đấy liền chạy tới nạt Minkyu, hai tay cố sức cản Jaehyuk. Dù bây giờ là nửa đêm thì nhỡ ai mà thấy cảnh này thì Jaehyuk gặp họa lớn mất. Có điên không khi một giám đốc trẻ của công ty lớn lại đè đầu thư kí riêng của bố mình ra mà đánh dã man như vậy ?
"Anh sẽ hối hận nếu đánh người vô tội trong lúc mất lý trí đấy jaehyuk."Jihoon và Minkyu phải dùng toàn bộ sức để kéo Jaehyuk ra, đặc biệt là Minkyu, người bị đánh vào cằm suýt thì mất thăng bằng khi Jaehyuk quay phắt lại đấm bất cứ ai ngăn cản anh không thương tiếc.
Jaehyuk còn chưa kịp cãi lại thì—
"Tách."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Cánh cửa mở ra, bốn bác sĩ phẫu thuật bước ra với bộ đồ đầy máu, mặt mệt mỏi và ánh mắt rũ xuống. Mùi thuốc sát trùng đậm đặc ập ra, lạnh đến mức Jaehyuk cảm thấy hai tai mình ù đi, bao nhiêu cơn giận dữ đánh người như bay biến đâu mất. Tay chân anh bủn rủn, phải có Minkyu đỡ thì mới đứng thẳng được người dậy.
"Bác sĩ... bố tôi đâu?" Anh hỏi, giọng lạc hẳn, như một đứa trẻ lạc đường giữa dòng xô đẩy nhộn nhịp nơi phố thị đông đúc.
Vị bác sĩ già nhất khựng lại, rồi cúi đầu thật thấp.
"Chúng tôi... xin lỗi."
Đầu Jaehyuk trống rỗng. Cổ họng anh nghẹn lại như có dây gai quấn chặt. Mọi thứ quay cuồng ngay trước mắt. Anh quỵ xuống, đôi chân mất hết sức, ngã sập vào ngực Minkyu trong tiếng hét thất thanh của Hayata và Jihoon. Âm thanh ấy cứ xoáy sâu vào không gian bệnh viện vốn đã lạnh, khiến khoảnh khắc này càng trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà quen thuộc của phòng ngủ trong biệt thự nhà họ Park hiện lên, mờ nhòe như tấm kính phủ sương. Cơn choáng váng còn chưa dứt, Jaehyuk đã bật dậy, chạy xuống tầng dưới bằng đôi chân trần lảo đảo.
Đến nơi, anh đứng chết lặng.
Sảnh lớn chật kín hoa cúc trắng.
Chúng phủ tràn lên bàn, lên giá nến, lên từng khung ảnh quen thuộc. Ánh nến chập chờn soi lên sắc trắng ấy như ánh lên một nỗi tang thương lạnh đến thấu xương.
Jaehyuk lùi lại, bàn chân trần lạnh ngắt trên nền đá. Hơi thở anh vụn vỡ.
Hàng chục lẳng hoa cúc trắng dựng thành từng khối lớn trải dài khắp sảnh trước, hương thơm lạnh như kim châm rạch thẳng vào buồng ngực anh.
Anh ghét màu trắng.
Anh ghét cái thứ sắc nhợt nhạt này từ những ngày còn ở Anh, khi mùa đông dài lê thê phủ kín bầu trời bằng tuyết trắng lạnh buốt khiến chân phải anh đau nhức từng đêm, khi sương mù trắng xóa nuốt trọn mọi con đường khiến anh cảm thấy mình như kẻ lạc lõng giữa xứ sở xa lạ. Anh tưởng rằng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy màu trắng ấy trong một bối cảnh cô độc như thế này, vậy mà giờ đây nó lại nhuộm lên tang thương, phủ đầy lên di ảnh của bố mẹ anh như một lời tuyên án tàn bạo. Từ nay, anh chỉ còn một mình trên cõi đời này.
Jaehyuk loạng choạng suýt ngã về phía trước, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng lấy eo anh, đỡ anh lại trước khi cơ thể anh chạm đất. Là Minkyu. Cậu mặc vest đen, tay đeo một chiếc băng chủ tang ở cánh tay trái, gương mặt vô cảm không giống cậu của mọi khi. Ánh mắt mệt mỏi trũng sâu xuống, anh không thể đọc được rốt cục Minkyu đang nghĩ gì trong đầu.
Jaehyuk ngước lên, môi run rẩy khó khăn thốt ra từng tiếng. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh chỉ có thể thốt ra hai chữ duy nhất:
"...Minkyu"
Minkyu cúi đầu, né tránh ánh mắt anh. Cậu biết giờ an ủi anh thế nào cũng vô dụng, vậy chi bằng nói thẳng ra luôn "Tang lễ được giao cho tôi và Hayata lo liệu. Hôm qua anh ngất đi hơn một ngày nên..."
Jaehyuk im lặng rất lâu, rồi bất ngờ lau nước mắt bằng mu bàn tay, hít sâu một hơi, giọng khàn đặc nhưng thản nhiên một cách kì lạ.Anh thả tay Minkyu, đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉnh lại gọng kính mạ vàng.
"...Cảm ơn. Hai cậu vất vả rồi."
Hayata từ góc phòng nhìn anh, sững sờ đến mức không thốt nổi lời nào.
"Hayata, đưa tôi băng chủ tang."Jaehyuk đứng dậy, giơ tay ra về phía Hayata.
"Minkyu, về phòng đem cho tôi một bộ vest đen. Tôi sẽ chuẩn bị qua ở phòng tắm sảnh dưới"
Khi Minkyu và Hayata khẽ cúi đầu chào, Jaehyuk đột ngột lên tiếng.
'À còn chuyện này..." Jaehyuk quay lại nhìn cả hai
"Xin lỗi đã đánh hai cậu. Sau này nếu có nguyện vọng gì, cứ nói cho tôi biết". Không đợi hai người phản ứng, Jaehyuk đã xoay lưng rời đi thẳng vào phòng tắm, để lại hai tên thư kí ngẩn người tiêu hóa hết những gì anh vừa mới nói.
Một người đối mặt với nỗi đau tận cùng tâm can thì ra có thể tàn nhẫn với bản thân đến thế.
Ba ngày tang trôi qua trong sự điềm tĩnh đáng sợ của Jaehyuk.
Anh thay một bộ vest đen, chải chuốt từng nếp áo, bước ra vái lạy từng khách viếng với thái độ bình tĩnh đến mức khiến mọi người rùng mình. Ba ngày tang trôi qua, anh không khóc thêm giọt nào, cũng không cười, không lộ ra bất kỳ xúc cảm nào.
Minkyu biết, anh đang cố giả vờ. Park Jaehyuk là người có lòng kiêu hãnh cao ra sao cậu đều biết. Anh là một kẻ điên, có lúc yếu lòng nhưng tuyệt đối sẽ không để cho những kẻ tiểu nhân trục lợi trên khoảnh khắc yếu lòng của anh.
Ngay khi tang lễ vừa kết thúc, Jaehyuk lập tức lao đầu vào công việc như một cỗ máy được lên dây cót đến mức cực hạn. Trong một tuần, anh yêu cầu Minkyu xếp lịch họp hội đồng quản trị, yêu cầu luật sư xử lý toàn bộ cổ phần của bố anh chuyển về tay anh nhanh nhất có thể. Người ta nói anh máu lạnh, nói anh toan tính, nói anh chẳng còn chút nhân tính nào sau cái chết của bố mẹ. Minkyu cũng có phần bất ngờ; Jaehyuk đối với cậu vẫn lịch sự, vẫn tin tưởng, nhưng cái vẻ mềm yếu biếng nhác như con cún phe phẩy đuôi nằm trên sàn sưởi nắng, cái nét trẻ con cần được vỗ về, cái cách anh dựa dẫm vào Minkyu....
tất cả đều biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Và có lẽ ông trời chưa muốn để anh yên, khi bi kịch này vẫn còn đang kéo đuôi sang những bi kịch khác.
Thời gian trôi trong một cách chớp mắt, vậy mà đã 1 tháng trôi qua kể từ thời điểm Park Jaehyuk trở thành người chủ nhân của công ty vật tư ForLife.
Sáng hôm ấy là ngày nghỉ của Minkyu, cậu vừa thức dậy, người còn chưa rời khỏi chiếc chăn thì điện thoại đã rung lên liên tục. Bảy cuộc gọi nhỡ của Jeong Jihoon, thêm hàng loạt tin nhắn từ group chat của phòng tài chính, những dòng chữ nhảy qua nhảy lại như đang báo hiệu một tai họa khác đang ập đến.
Ngay trên đầu trang tin tức là dòng tiêu đề đỏ chói: "Cơ quan chức năng điều tra những nghi vấn liên quan đến quỹ từ thiện của công ty vật tư ForLife, từ đó mở ra những bí mật khủng khiếp ?
"Có gì dưới file kế toán kép của bộ phận tài chính tập đoàn ForLife ?"
"Liệu giám đốc trẻ Park Jaehyuk có liên can ?"
Mọi thứ đang hỗn loạn như một mớ bòng bong không có lối thoát.
Vòng quay Roulette đã bắt đầu rồi, liệu anh có thể nào kiểm soát vận mệnh mình nữa không ? Hãy nói tôi nghe đi, Park Jaehyuk ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com