Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

*Lách tách*

' Ngày 18 tháng 10 năm 7596.

Nay đã ngày thứ 45 kể từ khi sống sót thoát khỏi "vùng biển chết", tôi vẫn không thể liên lạc được với mọi người ở T1.
Chết tiệt, phiêu dạt cả một hành trình dài không rõ phương hướng như này thật chẳng dễ dàng gì...
Ước gì lúc đó tôi chẳng liều... Nghĩ lại, thấy mình ngu hết thuốc chữa nhưng ít nhất chiếc hyperlink đó đã về kịp chỗ mọi người
vậy là yên tâm rồi, nó được cứu là tốt rồi.  '
---

' Ngày 19 tháng 11 năm 7596

Nay đã ngày thứ 74 kể từ khi sống sót thoát khỏi "vùng biển chết", lần thứ 32 đặt bút xuống viết. Bút sắp hết mực rồi dù chẳng mấy khi viết linh tinh vào nhật kí, chắc tại già rồi nên cũng phát sinh một số nỗi lo mông lung trong lòng.

Thằng oắt con Lee Minhyung, mày đừng quên mày nợ chú già này một mạng. Chí ít nếu đến lúc không thể tìm thấy chú mày, chú mong mày sẽ tìm thấy quyển nhất kí này.

Chú cũng mong mày đừng tự trách bản thân bất cứ điều gì, thằng gấu ngốc mày tuy chẳng có tí máu mủ gì với chú nhưng chú từ lâu đã coi mày như người nhà.
Mày phải sống thật tốt, phải vững vàng là trụ cột cho những người còn lại rõ chưa.

Nói với mọi người rằng chú rất muốn trở về nhà, luôn là như vậy.











Tao thấy tao viết nhật ký mà cũng như viết thư ấy, còn nhiều điều tao muốn nói lắm nhưng mà hình như bút sắp hết _____             '

---

*Lách tách*

Lee Sanghyeok chán nản cố gắng lắc lắc chiếc bút cầu lấy một giọt mực cuối cùng, lời muốn nhắn còn chưa có nhắn xong thì cái bút chết tiệt đã thăng thiên, thật khiến người ta phải phát bực.

Cuối cùng lắc đến mỏi tay cũng không vớt vát được tí gì anh đành thở dài ném nó vào đống lửa đang bập bùng cháy trước mặt, Sanghyeok ngồi bó gối tì cằm lên cuốn nhật kí tàn tạ được kê trên đầu gối, mắt đinh ninh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào đống lửa mang đầy vẻ suy tư. Cũng đã hơn 2 tháng phiêu bạt nay đây mai đó kể từ khi thoát khỏi cửa tử rồi mà mãi anh không tìm được đường trở về, bên phía T1 cũng chẳng khá hơn là bao vì họ cũng đang phải đối mặt với lệnh truy nã gắt gao. Lee Sanghyeok chẳng hy vọng nhiều rằng sẽ có người nhà đến đón mình, ở bất kể tình hình nào cũng không và chẳng hề có hy vọng, chưa kể toàn bộ thiết bị toạ độ của anh đã bị hỏng từ lâu.
Nói đi nói lại, nói thế nào cũng thấy khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com