Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.Anh thì khác, là Tây Thi của em.


Hiện đang vào độ tháng chín, lễ chùa không nhiều, gần như ngoài các vị tu sĩ ra không có mấy người ngoài. Tự rộng người thưa, bao quanh sơn tự đương nhiên là rừng sâu núi cao, cây cối xanh rì rào nhiều vô kể, không khí thanh mát thêm cả thoang thoảng hương khói hòa vào dịu nhẹ làm đầu óc con người ta khoan khoái, nên từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác nắm tay anh dắt đi đến hết chỗ này đến chỗ nọ Tiêu Chiến cũng tự nhiên thuận mà theo không mấy để ý. Đúng vậy! Vốn chẳng có người nào màng đến họ mà săm soi cả. Nơi này rộng lớn bao dung có lẽ vì vậy nên lòng người đều thoải mái vô cùng.

Sau khi cùng nhau tham quan qua gần hết mọi ngõ ngách, bái qua tất cả các vị được thờ tự Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi nghỉ một chút rồi hãy xuống núi, anh ngoan ngoãn nghe theo còn hắn lóc cóc vào trong xin chút nước.

Tà dương bắt đầu tím đỏ rực rỡ hung cả bầu trời nhưng ánh nắng chiếu xuống vạn vật lại nhẹ nhàng như đang cố giữ lại sức mình để dịu dàng với chốn dương gian, gió khẽ thổi qua làm cây lá mùa thu không chịu được mà rơi xuống ánh sáng sắc trời ban lúc này, những phiến lá đã không còn giữ được xuân hạ ngả màu nương mình theo gió, tán loạn trên đất, lay động mặt nước biếc tĩnh lặng.

Tiêu Chiến như đang say ngắm cảnh đẹp trước mặt nhưng thực chất là đang đăm chiêu xem liệu đẹp đẽ như vậy có phải là thực tại hay không. Anh và Nhất Bác đang bên nhau có phải là thật không, mọi thứ dường như diễn ra nhanh quá anh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

-Chiến ca! Anh mệt lắm sao? Sao lại ngây ra như phỗng thế?

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quả thực là Vương Nhất Bác đang ở đây, người mặc kệ chiếc xe quý giá đắt tiền chết máy giữa đường chạy đến tìm anh, người tối qua đã ôm anh vào lòng dưới ánh trăng nói rằng muốn bên cạnh một kẻ như anh, người sẵn lòng nở nụ cười chờ đón anh khi tan làm, hiện giờ người ấy còn đang đứng trước mặt anh dùng ánh mắt lo lắng hướng về phía anh.

-Không có, chỉ là cảnh trông đẹp quá thôi, em chạy đi chạy lại như vậy mới mệt chứ? Ngồi xuống nghỉ đi. - Nói rồi Tiêu Chiến vỗ vỗ hai cái vào chỗ bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, một tay đưa cốc nước cho anh rồi nhanh chóng ngồi xuống mỏm đá bên cạnh.

-Em không mệt, chỉ cần đến nơi có anh thì liền không có chút mệt mỏi, huống hồ em là thanh niên cao lớn như vậy chỉ là dạo quanh quanh một chút sao mà mệt được.

Tiêu Chiến phì cười:

-Sao có thể dẻo miệng như vậy chứ? Thần kì thật đấy, em bây giờ với lần đầu tiên gặp đúng là khác nhau mà!

-Sao không thể chứ? Đó chỉ là vẻ ngoài với người lạ thôi mà. Anh thì khác, bây giờ anh là Tây Thi của em sao có thể đối đãi với anh giống người khác được? Chiến ca của em ngắm cảnh cũng thần tiên xuất chúng như vậy, sao em nỡ lạnh nhạt với tiên nhân trong lòng mình chứ?

Tiêu Chiến mím môi, đứng dậy đi lại gần mặt nước nhặt lấy chiếc lá đang lững lờ gần bờ, cầm cuống lá xoay xoay.

-Nói em dẻo miệng quả là không sai mà.

Vương Nhất Bác đi theo anh đứng yên trông xuống mặt nước tĩnh lặng, miệng lại kéo lên thành hình vòng cung nom khoái chí lắm.

-Gì thế này!? Tây Thi thưởng nguyệt sao?

-Vương Nhất Bác em có thôi đi không!?! - Giọng điệu dữ dằn.

-Đừng hung dữ với người ta vậy mà, anh nhìn mặt nước xem, đây là dành cho Tây Thi đó.

Tiêu Chiến nhìn xuống mặt ao theo lời Vương Nhất Bác thật, nhìn một hồi chỉ thấy màu hây hây cuối trời đỏ hồng đậu trên hai má mình, còn phản chiếu ánh mắt của ai đó bên cạnh đang tủm tỉm vui sướng hướng ánh mắt mong chờ qua bên này đợi xem phản ứng của mình. Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, quay ngoắt mặt đi khong nhìn mặt nước cũng không thèm để ý Vương Nhất Bác nữa, hứ!

-Em cả ngày chỉ muốn trêu chọc anh kiếm niềm vui thôi đúng không!?!

-Ơ em nào trêu anh, ao này thật sự là nơi khi xưa tạo nên để Tây Thi ngắm trăng dưới nước mà, cũng bởi vậy mà gọi là Ngoạn Nguyệt trì đó.

Tiêu Chiến quay lại lườm Vương Nhất Bác một cái rồi lại quay đi, tiếp tục không để ý.

-Nhưng mà Chiến ca có thắc mắc giống em không?

-Chuyện gì?

-Không phải là trăng xuất hiện thì mặt nước mới phản chiếu được sao, nếu ánh trăng đã ở ngay đó hà cớ gì phải bỏ nhiều công sức ra như vậy chỉ để ngắm lấy hình ảnh phản chiếu hư ảo thôi chứ? Anh nói đúng không, ca?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói cảm thấy rất có lý, nghiền ngẫm một lát chính mình cũng đặt một dấu chấm hỏi lớn cho kẻ xưa, nghiêm túc quay sang gật đầu với Vương Nhất Bác.

-Ừm, phải nhỉ, vô lý thật.

-Phụt! Hahahaha! Phải đó, Tây Thi đó vô lý thật, chỉ có Tây Thi của em mới ngoan ngoãn hiền huệ như này thôi.

Nói rồi hắn đánh ánh mắt láo liêng gian xảo của mình qua nhìn anh, Tiêu Chiến lườm hắn một cái nữa, bĩu môi quay đi chả thèm nhìn người phía sau thêm nữa.

-Trời sắp tối rồi, không chơi với em nữa, anh đi về đây.

Vương Nhất Bác vẫn lạc quan vừa mang một mặt xuân phong roi rói vừa đuổi theo giả vờ ủy khuất.

-A, anh đừng bỏ em mà, đợi em với, em sợ lắm.

------------------------

Sau khi ăn tối ở quán lần trước hai người rượt đuổi nhau cả con phố xong về đến nhà đã là gần nửa đêm.

Tiêu Chiến vừa mở cửa vào nhà Ngọc Ngọc liền nhảy ra meo meo quấn lấy chân anh liên tục, Tiêu Chiến chợt nhớ hôm nay từ sáng đã chẳng thấy mèo đâu nên không chăn, cả ngày hôm nay giờ này mới về đến nhà, công chúa đi chơi chắc chắn không bắt được miếng mồi nào nên đói rồi đây.

Vương Nhất Bác nương ánh trăng kéo áo anh đi vào theo sau, Tiêu Chiến bế mèo nên dẫn hắn đến chỗ đèn dầu nhờ đốt đèn sau khi lên đèn anh đi kiếm thức ăn cho Ngọc Ngọc, còn Vương Nhất Bác cầm đèn cùng anh xuống bếp lọ mọ nấu nước.

-Vương Nhất Bác, sao em rành thế? Không phải em đi xe ô tô sao? - Tiêu Chiến vô cùng tò mò hỏi Vương Nhất Bác.

-Hả? Ý anh là em sẽ không biết bếp núc sao?

-Không phải như vậy mới bình thường sao? Làm gì có công tử nhà nào xắn tay xuống đun bếp thạo như em chứ?

Vương Nhất Bác cười thành tiếng nhìn vẻ mặt hiếu kì của anh mà cảm thấy thích thú.

-Ai nói anh thiếu gia nào cũng chỉ biết chỉ tay năm ngón chứ!? Em đây không phải nhé. Lúc nhỏ thi thoảng tổ mẫu cũng dạy em chút ít do em tò mò, có lần giỗ tổ phụ, tổ mẫu em muốn đích thân xuống bếp làm món tổ phụ thích nhất, em lẽo đẽo theo sau cứ mải ngồi canh lửa đút củi lia lịa kết quả là lửa cháy to quá, dầu sôi chảy qua thành chảo bùng lên cháy cả góc bếp may mà lúc đó không có ai bị thươ...

Vương Nhất Bác ngưng kể quay sang nhìn anh đang vùi đầu vào khuỷu tay cười ngắc ngứ cũng cười theo.

-Không phải chứ Nhất Bác, em..haha.. phải làm cháy bao nhiêu cái bếp mới thành tài như ngày hôm nay vậy?

-Làm gì có nhiều vậy, chỉ có duy nhất lần đó thôi, sau đó người nhà không dám cho em đến gần khu vực bếp nữa.

-Phụt!Hahaha! Vậy sao bây giờ em thạo vậy hả? Lạ quá rồi.

-Ai da! Em đi du học một mình đó đương nhiên là phải tự lo cho bản thân rồi, em mời đầu bếp về học rất nghiêm túc đó nhé.

*

Tiêu Chiến tắm trước, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong còn bê thêm một chậu nước vào phòng. Tiêu Chiến còn đang thắc mắc thì Vương Nhất Bác đã ngồi xổm xuống, đặt hai chân anh vào dòng nước ấm. Tiêu Chiến kinh ngạc hốt hoảng nhấc chân.

-Anh làm sao vậy nước ấm vừa lắm em đã thử kĩ rồi mà, còn nóng lắm sao?

Anh mở to hai mắt, khó tin nhìn hắn, hỏi:

-K...không phải chứ Nhất...Nhất Bác em làm gì vậy?

-Rửa chân cho anh đó, đi đi lại lại cả một ngày hôm nay còn phải leo núi nữa ngâm chân thư giãn sẽ dễ ngủ hơn. - Vương Nhất Bác hơi khó hiểu đáp.

-Không, vấn đề không phải ở đó, sao em lại đi rửa chân cho anh chứ?

Vương Nhất Bác ngây ra vài giây rồi lập tức nhíu mày lại, thở dài đứng dậy đi lấy ghế tựa ở bàn làm việc đến ngồi đối diện anh.

-Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau ngâm chân thư giãn, được chứ? Anh đặt chân xuống trước đi.

Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy tạm ổn nên đành nghe theo, bỏ hai chân xuống chậu lại, Vương Nhất Bác cũng cho chân vào, do diện tích chậu chỉ vừa đủ chỗ cho 1 đôi chân nên khi khoảng trống không còn bao nhiêu thì việc chân Vương Nhất Bác chồng lên chân anh là không thể tránh. Nhiệt độ nước rất vừa phải, chân anh được bao phủ bởi đôi chân to lớn hơn nên rất ấm áp, hắn cọ cọ chân anh ví như đang lấy tay mình nâng chân anh lên tỉ mỉ rửa vậy, Tiêu Chiến nhìn hắn đang chăm chú như vậy vừa cảm động vừa khúc khích vì nhột.

Vương Nhất Bác kì cọ xong, kéo cái khăn trên vai xuống dùng tay nâng hai chân anh lên đang định lau thì Tiêu Chiến co chân lại.

-Anh...anh tự lau, tự lau được rồi.

-Haizz, Chiến ca em không có cúi đầu xuống, chỉ là lau qua loáng một cái là xong, không cần câu nệ nhiều như vậy đâu mà, nha? Ngoan, đưa chân cho em đi, em đang quan tâm người yêu mình thôi mà.

Ấm áp bởi sự bao phủ bởi lòng bàn chân lớn hơn từ lúc nãy cho đến hiện tại vẫn luôn duy trì, có lẽ vì vậy nên Tiêu Chiến bị ấp cho cả người đều nhũn ra cả rồi, trái tim mềm oặt tựa như ban nãy thứ anh đặt trong chậu nước là tim mình chứ không phải là chân. Không ngờ tới thứ có thể phá bỏ đi tường thành kiên cố anh khó khăn xây nên trong suốt hơn hai mươi năm một cách dễ dàng như vậy lại là ánh mắt dịu dàng và chân thành vô đối của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì liền tóm lấy chân anh lau khô, vừa lau vừa nhìn thẳng vào mắt người nọ, xong liền ném khăn đi đẩy người xuống giường nhu tình mà hôn lên môi người.

_____________________________

I came back!!! Wú húuu! 🥳🥳🎉🎉🎊🎊.

Chương comeback này vượt hẳn chỉ tiêu mọi khi luôn đó, chương này là chương đầu tiên tui vt đc hơn 2k từ lận, dui quớ 🥹.

Khi tui dò lại mấy chương trc để load lại Nd trg đầu thì phát hiện chính tả sai tè le, thiếu chữ mất chữ quá trời. Mn sao dậy? Phải khó tính lên chứ! Săm soi nhiều vào! Xét nét vào nào! Thấy khó hiểu chỗ nào phải hỏi tui ngay chứ tui khum để ý đc hết ắ, làm ơn, pờ li sờ các vị khó chiệu lên nha nha nha 🙏🙏🙏
Mãi eoo mụi ngừi. Đọc xong nhớ cho tui sao để có động lực típ nhoa 🫰❤️😘😘.

'23:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com