Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

call đêm

tít tít.

tiếng chuông điện thoại vừa vang lên hai hồi, quang anh đã thấy người bên đầu dây bên kia bắt máy.

"anh ạ"

quang anh nghe thấy giọng đức duy vang lên. giọng em khẽ khẽ, trầm khàn. có vẻ là vừa bị cuộc gọi của anh làm tỉnh giấc.

"ừ, anh đây"

mười hai giờ hai mươi phút.

lại một cuộc gọi vào buổi đêm khuya.

có thể đối với người ta, một cuộc gọi vào buổi đem sẽ mang đến không ít phiền phức lẫn cáu gắt. thế nhưng đấy là đối với người ta. còn với đức duy, từ lúc quen quang anh, cậu cũng đã quen luôn với những cuộc gọi vào những lúc trời trở khuya như này.

một cuộc gọi vào đêm muộn, lúc nào cũng thú vị hơn ban ngày chứ nhỉ?

ừ thì, đâu ai bình thường khi yêu?

"sao quang anh của em lại chưa ngủ nữa? anh không sợ mai không đủ sức để đi với với thầy bâus à?"

đức duy khẽ cười. dù cách một màn hình điện thoại, nhưng quang anh vẫn biết khoé môi đức duy đang nhếch lên. tại hiểu rõ nhau quá mà.

"không sợ. plee.." quang anh giỡn giỡn lại đức duy, sau đó đổi lại là tiếng cười khẽ của em nhà.

qua loa điện thoại, tiếng cười nhỏ của đức duy cứ như được khuếch tán, chạm vào thứ thịt tim đỏ lòm của quang anh.

quang anh chợt mím môi.

và chỉ khi căng thẳng quang anh mới mím môi.

"ôi thế thì chết! nhỡ mai ngoan xingtu của em không quẩy hết mình được với mấy anh ý là em sẽ bị mắng đấy. không chịu đâuu!" đức duy đè giọng, cố gắng khiến giọng của mình chảy nước nhất có thể. người ngoài nghe thấy ớn, thế mà quang anh vẫn nghĩ rằng nó khá dễ thương.

"ai dám mắng nghịch tử nhà anh bray chứ trời?"

"anh đấy! suốt ngày mắng em thuii!" như bị chạm vào vảy ngược, tông giọng của đức duy lên cao hơn mấy bậc.

và điều đó đã chọc quang anh cười một trận.

"ui vãi nhé. nay em để ý quang anh cười nhiều quá trời nè." đức duy chợt reo lên.

"bộ bình thường anh không hay cười hả?" quang anh hỏi ngược lại bằng tông giọng vui vẻ, ấy vậy mà đáy mắt anh tràn ngập sự u tối. đức duy sẽ rất dễ nhận thấy điều này, nhưng hiện tại bọn họ không có gọi video.

"không có. nhưng mà ý là..." đức duy khẽ vò rối mái tóc đen. cố gắng moi móc để tìm ra một từ ngữ diễn đạt hợp lý.

thế mà nay quang anh dễ tính ghê. anh không bắt bẻ nó như thường nữa.

"ừ thôi anh đùa."

"vâng..." đức duy đáp một tiếng, rồi nó ngáp một cái.

"duy buồn ngủ hả?" quang anh hỏi.

"quang anh không buồn ngủ ạ?" thay vì trả lời, đức duy chọn hỏi ngược lại.

"không. tại chiều nay mưa nên anh ở khách sạn ngủ suốt, nên giờ hết buồn ngủ rồi." như cảm thấy thiếu thiếu, quang anh bổ sung thêm. "nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. tầm 1, 2 giờ gì đấy anh ngủ sau."

"ơ đâu có!" đức duy đáp lại ngay sau khi quang anh dứt câu. "em đâu có buồn ngủ đâu? mà nếu có thì em cũng muốn thức cùng anh."

"sến rện" quang anh khẽ mắng.

"ơ, với mỗi quang anh xingtu thôi đấyy!"

"đùa, cứ dí hoài àa"

"dí đến chết luôn haha"

đức duy và quang anh cứ thế, cùng nhau trò chuyện đến 3 giờ sáng.

một người ở thành phố, nhìn ngắm dòng người mà đầu óc toàn người kia. một người ở biển, chân trần dẫm lên cát trắng, dẫm luôn lên cả những mảnh vỏ ốc trắng sứ trôi dạt vào bờ để lại trên nền cát trắng những vệt màu đỏ dài tưởng như vô tận.

"ôi chết muộn như này rồi á? quang anh mau đi ngủ đi, tí còn đi chơi với mọi người nữa!"

"ừm, vậy thôi anh cúp nhé. duy ngủ ngon"

"dạ quang anh cũng vậy nhé"

đức duy có chết cũng không ngờ đây sẽ là lần cuối đức duy nói chuyện với anh.

vừa cúp máy, cũng là lúc quang anh leo lên đến mỏm đá đen xạm, cao ngất ngưởng. đến hít nốt một ngụm không khí cũng không cần, quang anh nhảy từ mỏm đá, lao vun vút xuống mặt biển xanh lạnh ngắt.

quang anh đã từng nghĩ rằng biển là một nơi rất đỗi đẹp đẽ, và hiện tại anh vẫn luôn giữ suy nghĩ ấy.

thế nên quang anh muốn cuộc đời của mình được kết thúc ở một nơi như vậy.

nước biển ồ ạt tràn vào buồng phổi của quang anh qua đường miệng. vị nước biển mặn chát và quang anh cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt. thế nhưng làm sao ngột ngạt bằng việc phải chịu những lời lẽ trên bờ?

lúc quang anh chết trong màn nước, đồng hồ điểm ba giờ hai mươi phút.

đức duy sau khi nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được thì đành lết xác đi uống ít nước cho đả thông não bộ. nào ngờ vừa rót nước xong, chưa kịp đưa lên uống được một ngụm nào thì cốc nước rơi bụp xuống đất, âm thanh đánh choang vào màng nhĩ đức duy một cách đầy dai dẳng.

bỗng đức duy quay ra nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ hai mươi phút sáng.

chúc mọi người tết an khang thịnh vượng và luôn hạnh phúc nhé!

cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong cả chặng đường 4 tháng vừa qua, mong là chúng ta sẽ không chỉ đồng hành cùng nhau duy nhất 4 tháng này ạ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com