3.
"này, tao với hiếu tuần sau đính hôn rồi. nhớ đến nhé, nếu mày sợ thì không cần đưa đức anh theo cũng được. nhưng mày thì bắt buộc đến đấy." thanh an chỉnh chỉnh lại trang phục rồi lườm liếc quang anh.
"biết rồi mà, ngày trọng đại của bạn mình sao không đến được. đi đi hiếu nó đợi kìa." không đợi thanh an nói thêm câu nào, quang anh đóng sầm cửa lại.
hôm nay đức anh đi học rồi, mà quang anh cũng không cần qua tiệm hoa nên cả ngày nay quang anh rảnh lắm. định bụng lên trung tâm thương mại tìm vài bộ quần áo mới nhưng lại thôi, quang anh lười vãi ra. mãi mới có được ngày nghỉ, ở nhà ngủ cho khoẻ.
cầm điện thoại search vài bộ quần áo trên web rồi ấn đặt hàng. thời đại công nghệ phát triển mà, cần gì thì lên app đặt, cần gì ra ngoài. tiện tay đặt thêm vài con gấu bông hình siêu nhân về "cho đức anh" chơi, quang anh cười thầm. rồi lại rảnh tay chẳng có gì làm liền lao đầu vào bếp làm vài món ăn xế đơn giản để chiều cho đức anh. xong rồi quang anh trèo lên ngủ thẳng trên sofa.
rengg~~ rengg~~
đồng hồ điểm 4 giờ liền kêu vang cả căn nhà. quang anh với tay tắt lấy chiếc báo thức, ngồi dậy nhìn trong vô định. quang anh ghét cảm giác này. ngày trước, quang anh chẳng cần đồng hồ báo thức làm gì, vì anh đã có chiếc đồng hồ có một không hai - hoàng đức duy, cậu luôn gọi quang anh dậy đúng giờ, chưa một lần nào quang anh trễ nải công việc vì đã có đức duy bên cạnh. quang anh lại nhớ đức duy rồi.
bần thần một hồi thì quang anh cũng ngồi dậy để đi đón đức anh tan học.
__
"đức anh này, tuần sau con muốn sang nhà bà chơi không?" quang anh nắm tay nhóc nhỏ đang thưởng thức que kem ngon lành đi về nhà lại hỏi.
"sang bà hả ba? con đi, con đi. bên nhà bà vui lắm á ba, có bác nè, có chị cá nữa. ba có chơi với con ở nhà bà không ạ?" đức anh đang ăn kem cũng ngước lên nhìn quang anh với đôi mắt nghi ngờ.
đức anh biết mà, lần nào ba cho bé sang nhà bà ngoại chơi là ba cũng có việc, hay là ba bận như thế nào mới gửi đức anh sang nhà bà. nhưng mà bé không có giận ba đâu, bé biết ba bận mới cho bé sang nhà bà, bé đức anh thương ba ba quang anh lắm á.
"à thì, ba có tí việc. đức anh ở nhà bà ngoan chơi với bác, với chị cá nha. tối ba về với con."
"vâng, ba đi đâu cũng được, miễn là tối ba về ngủ với đức anh là được dzồi." đức anh cười cười lộ cả hàm răng trắng trắng nhỏ xíu.
"ba hứa nhá." quang anh xoa xoa đầu bé nhỏ của mình.
thật sự thì, từ nhỏ đức anh chỉ nhận được yêu thương của omega, chứ chưa cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo bọc của alpha nào, alpha mà đức anh gần gũi có lẽ chỉ có người nhà quang anh và trung hiếu, hay cùng lắm là bác thế anh. nhìn thấy bạn bè xung quanh ai cũng có đủ phụ huynh là omega lẫn alpha, đức anh cũng có chút tủi thân. nhưng bé biết ba ba đã rất cực khổ để nuôi hai ba con nên bé chẳng dám hỏi chuyện, đức anh sợ ba buồn lắm đấy nhé.
__
"đức anh, soạn đồ xong chưa?" quang anh chỉnh lại cổ áo rồi quay vào phòng nhìn thằng nhóc nhỏ vẫn đang lựa tới lựa lui mấy bộ đồ mang theo lên chỗ bà, chả biết giống ai nữa.
"ba cứ từ từ, mình đi chuyến 5 giờ cơ mà ba, giờ mới 3 giờ. đừng vội, đừng vội." đấy, lại ra dáng ông cụ con rồi.
"vâng vâng, tôi biết rồi cụ ạ. cụ cứ từ từ rồi lát mình ra tới là khỏi check in check out gì hết nhá." quang anh cốc đầu cậu nhóc một cái.
"ấy, con quên mình đi máy bay. thôi con xong rồi, đi đi ba, nhanh lên." đức anh lại hối thúc quang anh, chính xác là ông cụ non rồi.
quang anh chỉ cười cười nhìn đứa con của mình, đáo để hết phần thiên hạ rồi. tay xách nách mang, hai ba con bắt ngay một chiếc taxi để đến sân bay.
quang anh hơi lo. cũng lâu lắm rồi anh mới gặp lại mọi người, nếu không tính đến the money team và một vài thành viên của the underdog chắc kể từ khi chuyển chỗ ở đến giờ, quang anh chưa gặp lại ai cả, lo cũng phải.
nhưng quay sang nhìn đức anh vui vẻ, quang anh lại mừng thầm. anh thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một bảo bối đáng yêu như vậy, nếu ngày hôm đó quang anh quyết định bỏ đứa bé đi, chẳng phải rằng ngày hôm nay quang anh sẽ cô đơn sao.
__
"mẹ ơi, anh chị ơi! quang anh về rồi nè." quang anh bước vào sân nhà mình, nhìn xung quanh đâu đâu cũng quen thuộc.
nhìn thấy bóng dáng mẹ xa xa, quang anh tươi cười lao vào lòng mẹ, lâu lắm rồi, cảm giác này...
"đi bao lâu mới về. vào nhà đi, đức anh qua đây bà bế nào!" dang rộng hai tay đón đứa cháu nhỏ lao vào lòng, bà mỉm cười hạnh phúc.
hai ba con cùng với bà ngoại đi vào nhà. vừa vào thì đã gặp ngay bé cá - con của anh chị quang anh - chạy ra đón. bé lâu ngày mới gặp lại quang anh với đức anh nên vui lắm cơ, nhào hẳn vào ôm quang anh.
"ơ, chị cá không ôm em. dỗi!"
"hoii. đức anh ra sau nhà chơi với chị nhé!" bé cá bỏ quang anh ra qua ôm ôm đức anh.
"ừm, đức anh ra sau nhà với chị cá để ba nói chuyện với bà và bác chút rồi ba dẫn đức anh đi chơi nhé." quang anh xoa xoa đầu hai bé nhỏ rồi xách vali vào nhà.
...
mấy cậu đi học chưa dạa. chưa đi thì nhớ choo tớ xin 1 saoo nhé ✨
13/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com