4.
quang anh và mẹ mang vài chiếc vali lớn nhỏ vào nhà. chả hiểu về nhà có mỗi một tuần mà hai ba con mang tận 3 cái vali.
"mẹ chả hiểu con đấy quang anh. về nhà chứ có phải đi du lịch đâu mà mang vali gì lắm thế." bà đẩy chiếc vali cuối cùng vào trong phòng ngủ của quang anh ngày xưa.
"à, lần này con về con đi cưới thằng an. nó với hiếu cưới rồi mẹ ạ, nhanh thật đấy."
"trung hiếu đúng không? thằng nhóc ấy bằng tuổi duy thì phải, mẹ thấy nó cũng tốt, không tổn thương gì thanh an. mà mẹ hỏi con thật. bao giờ định nói cho đức duy nghe?" bà nhấp lấy ngụm nước nhỏ rồi nhìn sang quang anh hai tay đang mân mê cốc nước.
"con chưa biết nữa. tạm thời con vẫn chưa muốn duy biết, sự nghiệp em ấy đang ổn định, có thêm con hay đức anh xen vào cuộc sống của duy thì phiền lắm. với cả, con vẫn chưa quên được chuyện đó." hạ mi nhìn xuống mấy ngón chân đang ngoe nguẩy của mình, quang anh chẳng nghĩ được gì.
"mẹ nói như này, đức duy nó tốt. dù bây giờ sự nghiệp của nó đang trên đà đi lên, mà con lại biệt tăm mất mấy năm, con hỏi nó có lo không. quan tâm sự nghiệp của người khác mà chẳng lo lấy chuyện của mình. đức anh nó cũng cần alpha, con không thấy thằng bé chậm phát triển hơn với bạn cùng lứa à? thiếu alpha bên cạnh dẫn tới việc đó. dù nếu hai đứa không còn tình cảm để bên nhau, mẹ muốn con cũng cho đức anh gặp bố nó. nếu còn tình cảm thì hai đứa lại nên duyên, mà mẹ nói cái này. duy ấy, trước cứ vài ba hôm nó lại sang đây tìm con. lúc biết con rời thành phố rồi duy nó cứ sinh nhật con lại đến, hay lâu lâu nó lại sang thăm mẹ. duy nó tốt, hay con thử cho nó một cơ hội nhé? chuyện quá khứ mình bỏ qua, mẹ biết hai đứa bây giờ cũng khó nhìn mặt nhau, nhưng vì mẹ, vì đức anh mà thử trao nhau cơ hội mới, được không quang anh?" bà từ tốn nói một tràng dài, mắt của người mẹ lúc nào cũng dịu dàng nhìn người con.
"vâng. con cũng biết duy tốt, nhưng hiện tại thì hơi khó, nhưng con sẽ cố ạ. cuối tuần đến cưới thằng an, lúc ấy chắc cũng gặp duy đấy mẹ. có gì con nói chuyện với em ấy, mẹ không cần lo." quang anh lại cười lên.
"làm sao mà không lo cho được, đứa con ngốc ạ. nói chung con với duy như thế nào cũng được, nhưng cứ phải cho đức anh gặp bố. được không?"
"vâng, con sẽ lựa lời nói với duy về chuyện này."
__
"con mời bà, con mời bác, con mời ba, em mời chị ăn cơm ạ." đức anh ngồi lên bàn ăn, ngoan ngoãn mời từng người rồi mới cầm thìa lên ăn.
"ăn gọn gàng vào nhớ chưa?"
"uầy, cứ kệ thằng nhỏ, ăn ngon là được đức anh ha?" chị của quang anh lên tiếng ý kiến khi nghe em mình nói thế.
"vâng." đức anh lại giương ánh mắt lên nhìn ba.
"rồi, về đây thì tôi là người bị bắt nạt, ăn nhiều vào." gắp miếng thịt bỏ vào bát nhỏ của đức anh, quang anh làm vẻ mặt hờn dỗi.
"thôi, ăn cơm đi, lâu lâu quang anh với đức anh mới về thế mà." mẹ của quang anh phẩy tay bảo mọi người ăn cơm.
"mà này, lần này sao lại về, định gửi đức anh à?" chị của quang anh cất tiếng hỏi.
"đúng rồi á bác, ba nói ba có việc nên cho con ở đây chơi."
"không, cuối tuần này tới đám cưới thằng an, em về dự."
"ơ, sao ba không dẫn con theo. con biết chú an mà, chú an cưới chú hiếu chứ gì, con biết thừa." đức anh bĩu môi tỏ ý dỗi.
"ba không trông được con đâu, hôm ấy ba bận lắm, có gì hôm sau ba dẫn con đi gặp hai chú nhớ. giờ ăn cơm đi, ăn nhiều vào." gắp thêm vài miếng thịt cho vào bát đức anh, quang anh trừng mắt.
đức anh không thèm nói chuyện với quang anh nữa, nhóc ngồi gặm miếng thịt sườn, mà đức anh, công nhận bà nấu ngon hơn ba nhiều. chắc mốt đức anh phải nói ba cho nhóc sang nhà bà ở lâu lâu tí chứ ở đây vừa được ăn ngon ngủ khoẻ mà lại không cần dọn dẹp nhiều như ở nhà.
"à, tí ăn xong mẹ với chị con có việc, mang cả cá nữa nên hai ba con rửa hết chén bát rồi lên nhà dọn dẹp hộ mẹ, quần áo sắp giặt xong rồi tí đem đi phơi luôn, sẵn quét sân rồi chiều ấy, mang thịt ra rã đông, cắm cơm rồi được thì nấu hộ mẹ luôn, đức anh thì dọn lại phòng của ba con để tối hai ba con có chỗ ngủ nghỉ." mẹ quang anh nói trước sự ngỡ ngàng của hai ba con.
không, đức anh nghĩ lại rồi. ở nhà sáng đi nhà trẻ chiều tối về chỉ việc ăn với chơi thôi, cùng lắm là làm vài việc vặt ba giao. nhóc muốn ở nhà nhiều hơn.
"ơ, con mới về mà?" quang anh mở to mắt nhìn người mẹ yêu dấu của mình vẫn đang bình thản ăn cơm.
"thì mẹ có bắt mày làm một mình đâu, có đức anh làm cùng kìa. để chị với mẹ đi công việc."
chả cần nói, quang anh cũng biết công việc ở đây là đi làm nail, đi shopping. thở dài nhìn thằng con mình đang cố gặm hết miếng thịt nhanh nhất có thể để chuồng đi ra ngoài. quang anh bất lực.
...
heloo. thì chap này hơi xàm ha :)
23/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com