Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Rất khó để nói là ai bắt đầu trước, là Hà Sưởng Hy tựa lưng lên cửa trước hay là Trần Hựu Duy xoay nắm đấm cửa trước, vấn đề này ngươi mãi mãi không tìm được đáp án, đặc biệt là khi hai người đang cùng nhau môi lưỡi dây dưa.

Trần Hựu Duy như con mèo đang bắt chuột ôm lấy Hà Sưởng Hy, quyến luyến đầu lưỡi không tha, Hà Sưởng Hy muốn bật đèn cũng không có thời gian mà bật, Hà Sưởng Hy không biết vấp phải cái gì, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, Trần Hựu Duy một tay bám lấy cái gì đó hình như là tủ đồ, một tay ôm lấy eo Hà Sưởng Hy mới giúp hai người không bị ngã.

Trần Hựu Duy ở trong bóng tối tháo mũ của Hà Sưởng Hy, ngón tay cuốn lấy sợi tóc anh, Hà Sưởng Hy kéo áo khoác Trần Hựu Duy, bàn tay tiến vào trong áo hắn, xoa xoa lồng ngực ấm áp đến mức nóng bỏng, hai người dây dưa mãi mới lảo đảo tìm được tới giường, Trần Hựu Duy an tâm cả người ép Hà Sưởng Hy nằm lên trên giường, cái nệm lún xuống vì phải đỡ lấy sức nặng đột ngột của cả hai người.

Hà Sưởng Hy nghiêng đầu mò tủ đầu giường bật đèn, Trần Hựu Duy bắt đầu không nhanh không chậm hôn lấy cái cổ trắng vì kéo áo mà bị lộ ra của Hà Sưởng Hy, môi của hắn mềm mại, còn thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một chút, Hà Sưởng Hy theo bản năng run lên, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn ngủ, bật lên.

"Sao anh cứ nhất định phải bật đèn vậy?" Trần Hựu Duy híp mắt vì ánh sáng bất ngờ rọi đến.

Hà Sưởng Hy nở nụ cười, "Bởi vì dưới gối có dao, anh sợ lát nữa sẽ đâm chết em."

"Nếu như anh muốn giết em thì đơn giản lắm", Trần Hựu Duy lại nói.

Quần áo của cả hai bị ném lung tun dưới sàn, bàn tay thô ráp của Trần Hựu Duy đặt lên chỗ đó của Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy dù trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, toàn thân vẫn không khỏi vì khát vọng mà run rẩy, theo bản năng nắm chặt lấy cái gối bên cạnh mình. Chất lỏng rất nhanh sau đó đã chảy ra, bàn tay Trần Hựu Duy liền trở nên ướt nhẹp, hắn vừa an ủi hạ bộ của Hà Sưởng Hy, vừa đến gần bên tai Hà Sưởng Hy rồi nói, "Anh muốn cái này rất lâu rồi đúng không?"

Hà Sưởng Hy cắn môi không trả lời, Trần Hựu Duy không nhịn được, lại muốn trêu đùa anh, cúi đầu dùng đầu lưỡi cạy miệng Hà Sưởng Hy. Đầu lưỡi Trần Hựu Duy không giống với bàn tay hắn, đầu lưỡi hắn vừa mềm mại vừa ấm áp, tiếng rên rỉ cứ thế theo khoảng cách mà vang lên, bàn tay Trần Hựu Duy dùng lực xoa xoa, Hà Sưởng Hy bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, gần giống như là khẩn cầu.

Hà Sưởng Hy không cần phải nói ra mở miệng, toàn thân đã trực tiếp cử động, anh như viên sô cô la đang tan chảy, mềm nhũn nằm trên giường, ngọt ngào dính lấy Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy đương nhiên biết anh rất muốn, nhưng hắn thích dừng lại chốc lát để nhìn dáng vẻ của anh, lúc này Hà Sưởng Hy sẽ nghiến răng nghiến lợi chửi bậy một câu, chính là câu chửi vô cùng bậy bạ ấy.

Trần Hựu Duy cười nhẹ, trong những lúc như thế này Hà Sưởng Hy mới là chân thật nhất, dù sao sau này mỗi lần nhắc lại, Hà Sưởng Hy cũng sẽ giả bộ không liên quan mà nói, "Anh chửi bậy lúc nào chứ? Anh chẳng bao giờ chửi bậy cả."

Trần Hựu Duy nghĩ, thay vì chờ anh ấy sau này giả ngốc, không bằng hiện tại để anh ấy mất khống chế đến mức không thể nào giả ngốc được nữa. Trần Hựu Duy theo như mong muốn của Hà Sưởng Hy, tách hai chân anh ra, không hề do dự, lập tức tiến vào.

Hà Sưởng Hy khi đó không phát ra được âm thanh nào, động tác cấp tốc của Trần Hựu Duy hóa ra cũng có thể coi là dịu dàng, hắn đều có thể chuẩn đúng như tiết tấu mà Hà Sưởng Hy muốn, Hà Sưởng Hy thoải mái đến mức không còn sức mà suy nghĩ, tùy ý mặc Trần Hựu Duy mở rộng hai chân mình hơn nữa, để hắn có thể dễ dàng vào sâu bên trong.

Mười ngón tay của Trần Hựu Duy vươn về phía Hà Sưởng Hy, đặt ở đỉnh đầu anh, không còn dịu dàng như khi vừa bắt đầu nữa, Trần Hựu Duy biết hắn có thể tùy ý hơn, hắn dần dần tăng nhanh tốc độ, mãnh liệt va chạm, Hà Sưởng Hy có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của Trần Hựu Duy ở bên trong mình, từng chút từng chút nuốt lấy, Trần Hựu Duy rút ra sau đó lại xuất phát, hướng về nơi còn sâu hơn. Hà Sưởng Hy bật ra những tiếng nức nở xen lẫn với rên rỉ, chặt chẽ quấn lấy Trần Hựu Duy như thể đó là cách duy nhất có thể khiến anh tiếp tục hô hấp, mà ngón tay Trần Hựu Duy lại càng nắm lấy tóc anh chặt hơn.

Trần Hựu Duy chưa hề nghĩ tới quá khứ của Hà Sưởng Hy là gì, bọn họ đều đã có quá khứ, còn có hiện tại, nhưng vẫn chưa có tương lai.

Có lúc hắn cho rằng trong một thời khắc nào đó hắn đã chết rồi, linh hồn của đồng nghiệp khi ấy chết đi cũng đã mang theo hắn, chỉ là vẫn chưa có người nào nhận ra được mà thôi.

Nhưng Trần Hựu Duy giờ khắc này còn có thể cảm nhận được, đầu ngón tay của hắn đụng tới da thịt mềm mại nóng rực, hắn quên hết tất cả, hôn Hà Sưởng Hy, tay Hà Sưởng Hy bám chặt vào gáy hắn, thân thể của bọn họ dính chặt vào nhau, như muốn mang cơ thể của người kia hòa tan hoàn toàn vào da thịt mình mới thôi.

Hắn cũng không nỗ lực vọng tưởng bản thân mình có thể tiếp tục sống sót như thế này, chỉ là sự tình cứ như vậy tự nhiên phát sinh, những thứ này đều không phải điều mà Trần Hựu Duy có khả năng dự liệu, mối liên hệ kỳ quái giữa vụ án và Hà Sưởng Hy thúc đẩy hắn nhận thức được cảm tình của hắn đối với Hà Sưởng Hy đã sớm vượt qua phạm vi bạn tình ngắn ngủi, hắn phát hiện hắn càng ngày càng yêu thích căn nhà này, chứ không phải là căn nhà bê tông cũ kĩ trong khu dân cư của mình; hắn đồng ý thừa nhận Hà Sưởng Hy là phao cứu sinh của hắn, thậm chí đồng ý trở thành con cá nằm trên thớt chờ đợi bị mổ bụng moi ruột.

"Anh ấy mất năm ngoái."

Hà Sưởng Hy đang dựa vào bả vai Trần Hựu Duy đột nhiên lên tiếng.

"Không phải em muốn biết sao? Anh sinh đôi của anh bị cướp, sau đó bị giết chết, hung thủ sợ bị phát hiện nên phân thây, muốn hủy dấu vết."

"Quê của anh ở phía nam, nơi đó mùa đông không có tuyết, mặt hồ cũng sẽ không đóng băng. Một phần thi thể của anh ấy được phát hiện ở bờ sông, lúc ấy thậm chí còn không biết phần còn lại ở đâu, dù sao cũng đã bị phân thành từng khối, cảnh sát ở hạ lưu bên kia sông vớt mãi mới mang được một phần lớn thi thể trở về. Cuối cùng không thể nào nhận đầy đủ toàn bộ xác anh ấy, lễ tang đương nhiên cũng không thể mở quan tài, mẹ anh mang thi thể của anh ây đốt thành tro."

Hà Sưởng Hy ngồi dậy, với lấy cái bật lửa trên tủ đầu giường để châm lửa, anh quay lưng lại với Trần Hựu Duy, trầm mặc một khoảng thời gian. Trần Hựu Duy cho rằng Hà Sưởng Hy vì thương tâm mà không muốn tiếp tục nói, hắn cũng không muốn tiếp tục hỏi thêm, mới vừa định mở miệng chuyển đề tài, Hà Sưởng Hy lại quay đầu nói, "Khi nhìn di ảnh ngày tang lễ, anh suýt chút nữa thì tưởng rằng người chết thật ra là mình."

Vẻ mặt của Hà Sưởng Hy không hề thương tâm, anh không giống như Trần Hựu Duy khắc chế vẻ mặt của chính mình, anh chỉ đơn thuần trần thuật sự thực, thậm chí còn mỉm cười, ngón tay cầm thuốc run lên rồi hạ xuống, tàn thuốc lất phất rơi trên ga giường.

Trần Hựu Duy đột nhiên vào đúng lúc này mới hiểu vì sao hắn lại cảm giác Hà Sưởng Hy với hắn lại giống như đồng loại, có thể là bởi vì bọn họ đều bị linh hồn đã chết mang đi rồi.

Trần Hựu Duy theo bản năng đưa tay sờ mặt Hà Sưởng Hy, như muốn xác nhận anh có phải đang tồn tại thật hay không, lúc nghĩ đến chuyện này Trần Hựu Duy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng Hà Sưởng Hy dường như có thể nhìn thấu hắn, Hà Sưởng Hy còn dụi mặt vào tay Trần Hựu Duy, như động vật nhỏ đang lấy lòng, lúc này Trần Hựu Duy lại cảm giác mình được an ủi.

"Anh và anh ấy từ trong bụng mẹ chưa từng tách nhau ra, sau khi anh ấy mấtanh cũng không hiểu tại sao mình lại vượt qua được, mỗi một ngày đều cảm thấy kì quái, cuối cùng tự nhiên quyết định muốn rời khỏi nơi đó."

Hà Sưởng Hy nói tiếp, đưa tay sờ sờ dưới gối, lấy ra thứ đồ giống như đồng hồ quả quýt, mở ra rồi gẩy tàn thuốc vào, Trần Hựu Duy nói, "Dao của anh khác người ghê". Hà Sưởng Hy làm bộ đắc ý nói, "Đó là đương nhiên."

"Anh đã quá quen với cuộc sống có anh ấy, từ nhỏ đến lớn đồ của bọn anh đều mua hai cái giống nhau, cho đến giờ anh vẫn không sửa đổi thói quen này." Hà Sưởng Hy đóng cái gạt tàn lại, giơ lên, "Đúng rồi, còn có cái này, " Hà Sưởng Hy từ trên giường đứng lên, đi tới trước một ngăn tủ, kéo ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ màu đen.

"Đó là cái gì?" Trần Hựu Duy cũng ngồi dậy hỏi.

"Cái này thực ra là hộp tro cốt của anh ấy, đương nhiên bên trong không có tro cốt rồi, tro cốt mà mang đi mang lại thì quét tước cũng rất phiền phức, bên trong chỉ có ảnh của hai người bọn anh mà thôi. Lúc đi anh có nghĩ, mang một thứ gì đó có liên quan đến anh ấy, đến ngày giỗ còn có thể cúng bái".

Trần Hựu Duy hoàn toàn bị Hà Sưởng Hy chọc cười, "Hy Hy à, anh đúng là... Vậy thì, cả hai người giống nhau đến mức nào?"

Hà Sưởng Hy suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Thực ra anh ấy cao hơn anh một chút, khỏe hơn, kiểu tóc cũng không giống anh... Bình thường người xung quanh đều nói cảm thấy anh ấy đẹp trai hơn, hồi còn đi học thì có bạn nữ lớp bên đến nhìn lén anh ấy...", Hà Sưởng Hy nói rồi đóng hộp gỗ lại, "Vẫn là không nên cho em xem ảnh thì hơn, nhỡ em nhìn thấy anh ấy lại chảy nước miếng."

Trần Hựu Duy ngồi không yên, đứng lên đi về hướng Hà Sưởng Hy, "Hy Hy, trong mắt anh thì em chính là người như vậy sao?", hắn đi tới nâng mặt Hà Sưởng Hy lên, hôn môi anh, Hà Sưởng Hy giả vờ quay đầu tránh nụ hôn, Trần Hựu Duy lại nhân cơ hội này hôn thêm mấy cái.

"Em đúng là không phải người", Hà Sưởng Hy nói, rốt cuộc cũng chịu đứng yên để Trần Hựu Duy hôn.

"Đúng, em không phải người, em là một con cá sắp chết", Trần Hựu Duy cười nói.

-

Đội trưởng Lý từ trong phòng thẩm vấn đi ra, vừa hay gặp Trần Hựu Duy đang đi trên hành lang.

"Thế nào rồi?" Trần Hựu Duy hỏi.

"Nhận rồi", đội trưởng Lý dứt khoát trả lời.

Ở trong đó là người đàn ông kia vẫn theo dõi Hà Sưởng Hy, ngày hôm qua bị dụ hành động nên bị bắt.

"Các nạn nhân đều là do tên này giết, tên này gặp người bị hại ở phòng khiêu vũ, bởi vì một vài chuyện khác nhau mà hạ thủ. Về việc tại sao lại theo dõi ông chủ phòng khiêu vũ, tên này nghi ngờ chủ phòng khiêu vũ nhìn thấy mình giết người, cho nên định giết người diệt khẩu."

Trần Hựu Duy đăm chiêu gật gật đầu, thấy hắn không trả lời, đội trưởng Lý dùng đống văn kiện trong tay vỗ vỗ Trần Hựu Duy, "Cũng là do chú làm tốt, theo dõi chủ phòng khiêu vũ thì phát hiện có vấn đề, mới tóm được hung thủ."

"Cái này không phải đều là do anh dạy sao?", Trần Hựu Duy thuận miệng cười ha hả.

"Đến lúc đó nhớ cùng mọi người trong đội đi ăn mừng nhé."

"Nhất định nhất định."

Chạng vạng Trần Hựu Duy gọi điện thoại cho Hà Sưởng Hy, "Hôm nay mấy giờ anh tan làm? Em đến Red Panda đón anh."

"Làm gì mà tự nhiên lại đến đón anh? Vẫn như mọi ngày thôi."

"Xe mô tô của em sửa xong rồi, có thể đưa anh đi nhanh hơn rồi đó."

"Xe mô tô của anh? Lanh chết đi được." Tuy rằng ngoài miệng oán giận như vậy, nhưng Trần Hựu Duy cũng không nghe thấy Hà Sưởng Hy nói từ chối.

Sau đó, Trần Hựu Duy khởi động chiếc Yamaha đỏ của hắn, lái đến cửa Red Panda.

Hà Sưởng Hy mặc áo khoác màu trắng cùng mũ xuất hiện, ăn mặc nhẹ nhàng, nhưng lại bị một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến mức nắm chặt lấy mũ, nhanh chân đi về phía Trần Hựu Duy.

"Xe của em thế nào?" Trần Hựu Duy có chút khoe khoang hỏi, vỗ vỗ tay lái.

Nhưng mà Hà Sưởng Hy căn bản không để ý, đeo găng tay giữ ấm, ngoài miệng qua loa trả lời "Vẫn được", thuận tiện cúi đầu nhìn vào gương xe sửa lại tóc, Trần Hựu Duy khó chịu kéo kéo Hà Sưởng Hy ra hiệu để anh lên xe, "Được rồi, không cần soi, anh đủ đẹp rồi."

Hà Sưởng Hy khẽ hừ một tiếng, yên vị sau xe.

Trần Hựu Duy không khởi động xe, nghiêng đầu liếc nhìn Hà Sưởng Hy, sau đó xòe tay ra trước mặt anh.

"Làm gì thế?", Hà Sưởng Hy ngẩn người, tuy rằng đầu óc không hiểu rõ ý của Trần Hựu Duy, nhưng vẫn theo bản năng đặt tay mình lên bàn tay đang xòe ra của Trần Hựu Duy.

"Anh làm gì thế?" Trần Hựu Duy không nhịn đượ, bật cười hihi, "Em bảo anh bỏ mũ xuống, nếu không lát nữa chạy xe sẽ bị gió thổi bay."

"Ồ", Hà Sưởng Hy hiểu rõ tình hình liền bỏ mũ xuống, lại có chút ấm ức, "Vậy em nói thẳng ra là được rồi mà!"

Trần Hựu Duy trộm cười, nhét mũ của Hà Sưởng Hy vào trong áo khoác, sau đó khởi động xe.

"Đúng rồi, anh chưa hỏi em, sao từ trước đến nay em đều không nói cho anh biết em là cảnh sát?" Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy giả ngu, "Em không nói sao? Giúp bà qua đường cũng là một trong những việc phục vụ nhân dân mà."

Hà Sưởng Hy chẳng muốn truy cứu nữa, không thể làm gì khác ngoài chuyển đề tài, "Muốn đi đâu?"

Trần Hựu Duy chạy xe không nhanh, nhưng cho dù vậy thì vẫn rất lạnh , khiến cho Hà Sưởng Hy không thể không ôm chặt lấy eo Trần Hựu Duy. Vào lúc này hắn nói câu gì đó, âm thanh bị cuốn vào trong gió trở nên mơ hồ, Hà Sưởng Hy không nghe rõ, cũng không có ý định hỏi lần nữa. Hà Sưởng Hy tựa đầu vào bả vai Trần Hựu Duy nghĩ, nghe không rõ cũng chẳng quan trọng, dù sao cho dù hắn nói đi đâu, mình cũng sẽ theo đó.

-

Trong mũ anh, tử đinh hương chuyển thành màu trắng,

cho đến một ngày, bay xuống tựa tuyết rơi.

—— Mùa xuân lạnh giá - Elizabeth Bishop

End,

Bonus: Trần "Có Triển vọng" trên con Ducati màu đỏ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com