Hà Sưởng Hy thấy gã Bá tước chửi thầm gì đó – mà cậu cũng chẳng quan tâm – rồi cho người chạy đi gọi Hồ Xuân Dương. Trong lúc đó, lão ta vẫn cố gắng năn nỉ Hà Sưởng Hy đừng gặp Hồ Xuân Dương, nói rằng chỉ cần gặp đứa con Hồ Y của lão là được rồi, nhưng Hà Sưởng Hy vờ như không nghe thấy. Cậu đến đây là vì Hồ Xuân Dương, là để thuyết phục cậu nhóc về làm việc với mình, cậu không cần một kẻ dối trá nịnh nọt không có năng lực.
Không lâu sau đó, một cậu bé rụt rè ló đầu nhìn vào. Cậu nhóc gầy gò và thấp bé, trang phục đang mặc vừa cũ vừa bẩn, tóc mái lù xù che kín cả mắt. Hà Sưởng Hy ra hiệu cho cậu nhóc ngồi vào ghế đối diện, đồng thời đuổi hai cha con Bá tước ra khỏi phòng.
"Chắc hẳn em là Hồ Xuân Dương, tác giả thật sự của mấy bài báo khoa học được đăng trên tạp chí nhỉ?"
Cậu nhóc vội vã ngước mắt lên nhìn Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy cảm giác cậu có thể nhìn thấy được ánh sáng lóe lên trong đôi mắt bị che bởi mớ tóc tai lù xù. Hồ Xuân Dương ngập ngừng hỏi, "Ngài là..."
"Ta là Hà Sưởng Hy, tiểu công tước của gia tộc công tước họ Hà. Ta đang muốn phát triển Elmir, và ta cần những người như em giúp đỡ ta. Đừng hỏi tại sao ta biết chuyện của em, ta sẽ không trả lời đâu."
Trả lời xong chắc cậu nhóc nghĩ Hà Sưởng Hy bị điên quá. Hà Sưởng Hy nói xong, thấy cậu nhóc tự nhiên ỉu xìu, còn lẩm bẩm cái gì đó không phải. Không lẽ là do lời đề nghị của Hà Sưởng Hy chưa đủ hấp dẫn?
Hà Sưởng Hy nhớ lại lời mời gọi của Trần Hựu Duy khi mời Hồ Xuân Dương về làm việc trong tiểu thuyết gốc, e hèm hai tiếng rồi nói:
"Ta có thể giúp em rời khỏi đây. Và nếu em trở thành trợ lí của tiểu công tước, ta sẽ giúp em lật đổ cả nhà Bá tước. Em thấy sao?"
Quả nhiên lời đề nghị này đã lay động Hồ Xuân Dương. Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"Ngài chắc chắn sẽ giúp tôi chứ?"
"Phải, ta lấy danh dự của nhà công tước ra thề", Hà Sưởng Hy mở túi, lấy ra một tờ khế ước, "Đây là khế ước đã được đóng dấu sẵn của Đại công tước, trong này có ghi rõ tiền lương, thưởng và phúc lợi em sẽ được nhận nếu trở thành trợ lí của ta. Thậm chí em còn có thể thêm điều khoản nếu muốn. Chỉ cần em kí vào đó, em sẽ được nhà Công tước bảo hộ, và ta sẽ đưa em tới dinh thự công tước trong ngày hôm nay nếu muốn."
Hà Sưởng Hy nể phục bản thân ghê, vừa mới xuyên không được chưa đầy một tháng mà đã ăn nói gãy gọn và trơn tru như đã ở đây từ khi sinh ra đến giờ. Cũng may là cậu đã đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không Âu cổ nên mới biết đường nói chuyện, chứ không chắc giả câm đến già quá.
Hồ Xuân Dương cầm tờ khế ước lên đọc một lượt, sau đó không chút do dự, lập tức kí tên.
Đồ đạc của Hồ Xuân Dương không có gì nhiều mà chủ yếu toàn là sách vở. Hà Sưởng Hy cũng đã quyết định vứt hết quần áo cũ của cậu nhóc đi, trên đường trở về dinh thự công tước sẽ mua cho cậu nhóc quần áo mới. Bá tước có vẻ vẫn không hài lòng, còn cố năn nỉ Hà Sưởng Hy đổi ý, nhưng cậu chỉ cười khẩy:
"Ta không biết là một Bá tước lại có quyền có ý kiến với quyết định của Công tước đâu đấy. Thế thôi nhé, chúc Hồ Y học hành thành công, ở Học viện không biết có ai chịu để Hồ Y đổi bài thi cho mình không nhỉ?"
Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương ngồi trên xe ngựa, cả hai im lặng không nói gì. Hồ Xuân Dương háo hức nhìn ra bên ngoài xe ngựa, ngoài ấy là khung cảnh mà cậu nhóc chưa từng được thấy bao giờ. Hà Sưởng Hy cũng cảm thấy háo hức, không ngờ mọi chuyện từ khi cậu tỉnh lại đến giờ lại suôn sẻ như vậy, cậu dễ dàng có được Elmir, dễ dàng chiêu mộ được Hồ Xuân Dương. Tuy là giữa chừng có gặp sự cố bất ngờ, nhưng cũng may là nhờ sự cố đó mà cậu được nói chuyện rõ ràng với Trần Hựu Duy, vạch rõ cho anh ta rằng từ giờ cậu chẳng còn liên quan gì đến chuyện của anh ta nữa.
Hà Sưởng Hy dành thêm một tuần để sắm sửa đồ đạc cho Hồ Xuân Dương, sau đó cả hai lên đường đi Elmir. Vì dinh thự phải mất nửa tháng nữa mới hoàn thành, cho nên cậu và Hồ Xuân Dương mỗi người bao trọn một tầng tại nhà trọ địa phương.
Trong truyện chỉ miêu tả nơi đây hoang sơ và tiêu điều, thế nhưng khi đến rồi mới thấy còn te tua hơn cả tưởng tượng. Đàn ông con trai trên lãnh địa hầu hết đã dạt đi những vùng khác để kiếm ăn, phụ nữ, trẻ em và người già ở lại chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ, hái lượm để sống qua ngày. Nhưng rất may mắn là mỏ than đá ở Elmir chưa ai biết tới, mà gia tộc công tước lại là nơi đi đầu trong ngành khai khoáng tại đế quốc, nên Hà Sưởng Hy có thể nói với công tước để rẽ nhánh nhân công, san bớt một ít sang Elmir làm việc. Hồ Xuân Dương cũng đề xuất kêu gọi nhân công trở về Elmir, vừa ở bên gia đình, vừa có công ăn việc làm ổn định. Cả hai khảo sát thực địa, kết hợp cùng quản lí ở địa phương để lên kế hoạch, khoảng nửa tháng sau cũng đã có được kha khá nhân công khai thác mỏ.
Nhờ sự giúp đỡ và góp ý của công tước, cùng với chính sách Hà Sưởng Hy có sẵn, được sửa đổi và kết hợp với đề xuất của Hồ Xuân Dương, mỏ khai thác than đá cuối cùng cũng đi vào hoạt động. Công nhân mỏ có môi trường làm việc tốt, phúc lợi và các chính sách khác cũng rất hợp lí, vì Hà Sưởng Hy không hề tiếc tiền đầu tư vào những khoản này cho nên nhân công địa phương trở về quê hương làm công nhân khai thác mỏ ngày càng nhiều. Dạo gần đây cứ cách một tuần lại có một nhà đầu tư giấu tên gửi tiền tới, chi phí sản xuất càng ngày càng giảm, vì công nghệ khai thác đã có sẵn từ nhà công tước, cộng thêm tiền thuê nhân công càng ngày càng rẻ, khiến cho than đá khai thác được từ Elmir có giá cả rất cạnh tranh với than đá khai thác được từ nơi khác. Hà Sưởng Hy rất muốn tìm hiểu xem nhà đầu tư bí ẩn này là ai để gửi thư cảm ơn, nhưng không lần ra được manh mối nào.
"Nếu cứ thế này, trước khi mùa xuân kết thúc là chúng ta đã có lợi nhuận rồi!", sau khi hầm mỏ đi vào hoạt động được ba tháng, một ngày nọ Hồ Xuân Dương nằm bò ra bàn để tính toán với một mớ giấy tờ rồi mừng rỡ reo lên.
Cũng không phải mất nhiều thời gian đến thế. Hà Sưởng Hy thầm nghĩ. Bởi vì khoảng một tháng trước khi mùa xuân kết thúc, đế quốc sẽ phải đón một đợt lạnh bất ngờ, và điều này khiến cho các nơi khai thác mỏ không kịp trở tay, bởi vì họ đã đóng mỏ ngừng khai thác từ khi mùa xuân bắt đầu. Điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng chất đốt tại đế quốc, chất đốt sẽ được bán với giá trên trời. Khi mùa xuân đến, Hà Sưởng Hy sẽ không dừng khai thác, lỡ như khủng hoảng chất đốt thật sự xảy ra thì Elmir sẽ có than đá để cung cấp cho đế quốc, mà nếu không có khủng hoảng chất đốt, thì Hồ Xuân Dương cũng đã chuẩn bị sẵn một hợp đồng buôn bán với tiểu vương quốc Atti ở phía Bắc quanh năm lạnh giá rồi, nói chung là không thiệt đi đâu được.
Đời sống của người dân được cải thiện khiến cho Elmir càng ngày càng phát triển. Nơi đây trông đã giống như một thị trấn rồi, việc mở rộng giao dịch than đá với bên ngoài cũng khiến thương nghiệp ở Elmir phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng Hà Sưởng Hy vẫn rất băn khoăn, bởi vì khai thác mỏ thì có mùa thôi, mà kinh tế gia đình cũng không thể hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi một người đàn ông khai thác mỏ được.
Hà Sưởng Hy đăm chiêu ngẫm nghĩ, nhìn quanh một hồi thì thấy Hồ Xuân Dương đang ngồi nhai thứ quả gì đó.
"Em ăn gì đấy?"
"Đậu đỏ rừng, ăn ngon phết đó ạ", Hồ Xuân Dương đưa cho Hà Sưởng Hy mấy quả, "Anh ăn phần thịt quả thôi nhé, vị nó ngọt ngọt chua chua lạ miệng lắm."
Hà Sưởng Hy cầm quả "đậu đỏ rừng" lên ngắm nghía, sau khi ăn quả nhả hột, bỗng cảm thấy cái hạt này quen quen.
Là hạt cà phê.
Mình trúng mánh rồi. Hà Sưởng Hy cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com