Duy Nhất
Tôi là Yalta và cô ta tên Kotio.Chúng tôi có một cuộc vui chơi đầy vui vẻ dưới ánh trăng vẫn đang trồi lên trên bầu trời.Chúng tôi chỉ mới 15 tuổi,cô ta chẳng có gia đình và tôi chỉ còn một người cha đơn thân đang nuôi lấy tôi từng ngày.Chúng tôi sống ở sâu trong đồng ruộng cạnh ngay một cánh rừng u ám.Tôi và Kotio thường chơi trong cánh rừng u ám ấy mỗi tối.Và ngắm vầng trăng đẹp đẽ với đôi mắt đầy hy vong,nơi đây chỉ có chúng tôi.Chẳng hề có hàng xóm hay một ai khác,tôi chẳng biết tại sao nơi đây lại cô đơn và hiêu quạnh đến vậy...
Bỗng một ngày,tôi cùng Kotio dạo quanh vào cánh rừng như mọi lần.Nhưng đột nhiên,Kotio bỗng phát sáng và nói với giọng điệu yếu ớt vào tai tôi:
-Hãy men theo đường mòn kia và đến tận cùng.Đó sẽ là ngôi mộ của em!
Vừa dứt câu nói từ Kotio, cô ấy hoá thành một cái cây nhỏ nằm gọn trong bàn tay tôi.Tôi không tin vào sự thật,bèn chạy thật nhanh vào lối mòn và gào thét đến đau khổ vang vọng trong cánh rừng ở đêm tối đầy hoang vu.Tôi đã đi đến tận cùng, và trước mắt tôi là ngôi mộ khắc tên "Kotio" với nét chữ nguệch ngoạc.Vào thời điểm đó ký ức của tôi đã ùa về—5 năm trước,lúc đó chúng tôi chưa hề ở đây.Và thế giới bấy giờ thật loạn lạc, các chủng tộc khác nhau chém giết lẫn nhau tranh giành đất lẫn nhau và của cải.Và cô ấy và gia đình chẳng thể thoát,là người bạn duy nhất giữa chúng tôi.Tôi cắn răng đau khổ ôm cô ta vào vòng tay vào 5 năm trước,đem đến một nơi thật sâu và xa để chôn cất.Từng giọt nước mắt rưng rơi nhẹ trên xác cô,tôi tạo cho Kotio một bia mộ bằng đá với vết khắc tên cô nguệch ngoạc từ trên bia đá.Tôi lúc bấy giờ câm hẫn thế giới và muốn giết hết nhưng đó chỉ là ý nghĩ.
Tôi nhẹ nhàng trồng hai cái cây nhỏ hai bên mộ của cô.Vào lúc đó Kotio bỗng xuất hiện với hình dáng mơ hồ,tôi tự nhủ lúc đó đã là mơ chăng.Nhưng đó chính là Kotio đã quay trở lại,với phần linh hồn ít ỏi của bản thân Kotio đã bán đi và lập nên hình thái ở cạnh bên tôi 5 năm,lúc đó Kotio vươn đôi tay chạm vào má lau đi vệt nước mắt của tôi.Và xoá đi ký ức của tôi về cô...Và hiện thực hiện giờ khi đã đến giới hạn cô đã tan biến và chẳng thể quay lại lau đi vệt nước mắt của tôi thêm một lần nữa.Sự cô đơn của tôi đạt đến tột cùng trong cánh rừng, tôi nhẹ trồng cái cây cô hoá thành cạnh hai cái cây đã lớn nên mà tôi đã trồng vào 5 năm trước.Kotio sẽ không thể về bên tôi một lần nào nữa,khoảng thời gian ấy cô ấy thật lộng lẫy với chiếc váy đen của mình.Tôi ngẩng cao đầu kể với vầng trăng về nét đẹp về nụ cười của cô chẳng thua kém gì ngươi một vầng trăng chỉ biết im lặng ạ.Kotio đã bất chấp linh hồn bản thân mà đến bên tôi thêm một lần chỉ vì không muốn tôi đau khổ,nhưng cô lại chẳng biết thay.Người đau khổ nhất lại là chính cô....Kotio linh hồn cô sẽ mãi trong tim tôi—mãi mãi.Cha tôi đã giấu đi thân phận cô ấy bấy lâu nay...Sự lừa dối khiến tôi lại nghẹn lòng...Một kết thúc thật nhanh chóng, dưới ánh trăng đang mỉa mai tôi.Thân xác tôi ướm đầy nước mắt và tuyệt vọng bên bia mộ của cô...
Kotio—người tôi yêu và người yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com