Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: vụ án đầu

Khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày bươn chải với cuộc sống, ở một góc nhỏ nơi ít ai để tâm đến đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng mà không ai ngờ tới.

Một cái đầu người trợn trừng đôi mắt được đặt ngay ngắn tại góc tường đã dần tróc sơn. Dù đã không còn sự sống, nhưng con người ta vẫn có thể cảm nhận được sự câm phẩn nằm sâu trong ánh mắt đó.

" Em ở đây ngoan, đợi người đến thấy em nha" giọng một người đàn ông nghe có vẻ dịu dàng nhưng thật ra là đang bởn cợt. Anh ta dùng bàn tay đã chai sần của mình đặt lên tóc của cái đầu kia.

Anh ta vuốt ve nó lâu thật lâu cho đến khi cảm nhận được ánh sáng mặt trời sắp được chiếu rọi mới chịu rời đi.

Tiếng xe bóp kèn tin tin ngoài đường lớn, tiếng con người giao tiếp hằng ngày, tiếng động cơ tàu điện chạy ào ào trên đường ray.

Lúc mọi người chen nhau trên dòng đời tấp nập, thì cái đầu người ngoan ngoãn ban tối đó đã được tìm thấy.

" Anh Nguyễn, em vào nghành nên chưa thể quen được, em xin phép" chàng trai trẻ dùng tay bụm miệng rồi chạy nhanh tìm góc khuất để nôn hết bữa sáng của mình ra.

" Cậu nên tập quen dần đi" người đàn ông họ Nguyễn ngồi quan sát cái đầu một lúc rồi mới phản hồi lại lồ của chàng trai trẻ.

" Xin lỗi anh nhưng em chịu không nổi" chàng trai trẻ mặt mài tái mét đáp.

" Tôi không hiểu sao cậu tốt nghiệp cảnh sát được luôn đó Thiên Lý" anh Nguyễn bất lực nhìn cậu cảnh sát non nớt.

" Anh thu thập được gì chưa ?" Người được gọi là Thiên Lý hỏi.

" Đây có vẻ không phải nơi xảy ra án mạng nên chẳng có vật chứng gì cả, chỉ có thể trong đợi đội pháp y thôi" anh Nguyễn nhíu mày ngao ngán.

" Nguyễn Nam Chúc để tôi xử lý" một nam nhân đeo kính mặc áo sơ mi nhã nhặn bước tới.

" Trần Phi, cậu đến rồi" Nguyễn Nam Chúc đứng dậy nói.

" Cậu cứ giao cho tôi, rồi ngồi đợi báo cáo khám nghiệm đi" bác sĩ Trần hào hứng nhìn cái đầu trắng bệch trong góc. Có vẻ vị này rất yêu nghề thì phải.

Sau khi phong toả hiện trường cũng như chụp lại những dấu vết liên quan, họ để lại một vài vị trong coi hiện trường rồi quay về trụ sở cảnh sát.

Trong thời gian đợi báo cáo khám nghiệm, Nguyễn Nam Chúc đã đọc lại hồ sơ của vụ án nhưng cũng không thu thập thêm được gì nên anh đã đi mua chút đồ ăn.

" Cho tôi hai bánh mì kẹp với một ly latte mang về" trước khi rời đi anh được nhờ mua thêm một phần cho Thiên Lý non nớt.

Đang đợi phần ăn của mình thì điện thoại của Nguyễn Nam Chúc xuất hiện một tin nhắn đến từ mẫu thân của anh, tin nhắn với nội dung như sau " tối nay về nhà ăn cơm, mẹ có chuyện cần nói".

Vừa thấy thôi Nguyễn Nam Chúc đã rợn hết cả người, " chuyện cần nói" vỏn vẹn ba chữ nhưng anh biết không phải chuyện vui.

Nhưng là một người con hiếu thuận với ba mẹ, cộng thêm mười hai năm đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi đến từ lời mấy cô hàng xóm, anh đã nhẹ nhàng đáp lại tin nhắn một cách ngắn gọn là "dạ".

Chưa kịp động não về vụ án, anh đã phải dùng hết IQ của mình để xử lý chuyện gia đình rồi.

Chỉ đi mua có hai cái bánh với một ly nước mà nhìn đội trưởng đội phòng chống tội phạm như đã trải qua một trận bão tuyết lớn. Anh nhìn mệt mỏi hẳn ra.

" Đội trưởng ảnh vẫn ổn chứ ?" Thiên Lý sang lấy thức ăn của mình sẵn tiện hỏi.

" Tôi ổn" miệng nói ổn nhưng bên trong là bão tố.

Thiên Lý cũng không muốn hỏi thêm nên quay về vị trí ngồi của mình.

Tối hôm đó, theo lời của mẫu hậu, anh đã ăn mặc thật chỉnh tế để đến nơi mẹ đã hẹn.

Đó là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng là đắt đỏ của thành phố.

Nguyễn Nam Chúc mặc bộ suit màu xanh đen tôn lên làn da trắng sáng của anh, anh lịch lãm bước vào sảnh nhà hàng và được cô tiếp tân dẫn đến phòng vip của nơi này.

Nguyễn Nam Chúc hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào bên trong. Nhưng căn phòng này lại thiết kế dành riêng cho hai người, ban đầu anh cứ tưởng mẹ rủ thêm ba nhưng có lẽ chỉ có mẹ và anh thôi.

Nhưng hình như anh tới hơi sớm vì chẳng có người nào trong phòng cả, không nghĩ ngợi nhiều Nguyễn Nam Chúc ngồi đợi mẹ đến.

Sau 15 phút chờ đợi cuối cùng cửa phòng cũng động đậy, tuy nhiên người bước vào lại là một cô gái trẻ lạ mặt.

" Cô có vẻ nhằm phòng" Nguyễn Nam Chúc thấy cô gái liền nói.

" Anh là Nguyễn Nam Chúc nhỉ ?" Cô gái hỏi.

" Cô biết tôi ?" Anh hơi ngỡ ngàng.

" Tôi là Hàn Nhiên, người mà mẹ anh hẹn đến"

Cô nàng tháo cặp kính đen kiểu cách xuống nói.

Nghe vậy Nguyễn Nam Chúc cũng ngộ ra được việc mà mẹ anh làm, lâu lâu mẹ anh cũng hay than phiền về vấn đề kết hôn nhưng anh đều gạt bỏ.

Không ngờ nay mẹ lại hẹn anh xem mắt luôn rồi, đúng là phu nhân của nhà họ Nguyễn, nhanh không ai bằng.

" Mời cô ngồi" anh chìa tay về phía chiếc ghế đối diện mình rồi nói.
Cô nàng này có vẻ kiêu ngạo đây, anh thầm nghĩ.

" Tôi không ngờ anh tới sớm như vậy đấy, anh có vẻ trông chờ cuộc hẹn" cô gái đó nói với giọng khinh thường.

" À do cô tới trễ đó chứ, đừng tự mãn như vậy, và đừng nghĩ mình quan trọng thế" anh cười mỉa mai.

" Anh dám...." Cô ả đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn.

" Cô là người đến trễ thì nên biết cách hành xử chút đi, đừng ra vẻ tiểu thư làm gì, không hay ho chút nào hết " Nguyễn Nam Chúc ngã người ra sau nhìn cô ả.

" Rồi anh sẽ hối hận" bị dồn đến đường cùng, cô cũng không muốn đoi co thêm nữa đành nhục nhã rời đi.

Cô nàng này đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng nhìn thôi cũng thấy được vẻ kiêu căng rồi, có vẻ được chiều chuộng từ nhỏ nên mới thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com