Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Vương Tư Viễn tỉnh rượu rồi. Anh bây giờ thật sự rất tỉnh. Cơn đau âm ỉ lúc nãy cuối cùng cũng chịu tha cho anh. Thay vào đó, kí ức anh bắt đầu tua lại hệt như một cuộn phim. Từng kí ức với Trần Nhã Hàm, thứ mà anh đã cất thật kĩ ở đâu đó lại được đem ra lần nữa, mà quan trọng người đem ra lại chính là cô, Trần Nhã Hàm.

Khoảng mười phút sau Lương Điềm quay lại. Anh ta liền nhận ra có gì không ổn, khám bệnh gì mà im lặng thế này, thậm chí là không thấy ai động đậy gì. Anh tưởng Vương Tư Viễn còn say rượu nên không hợp tác bèn lên tiếng.

"Xin lỗi bác sĩ Trần, cậu ta vừa uống rượu rồi nôn rất nhiều. Chắc còn chưa tỉnh đâu, lúc ở nhà rên rỉ đau bụng rất nhiều. Cô có thuốc gì không."

Lúc này trên mặt Trần Nhã Hàm bắt đầu xuất hiện nhăn nhó. Cô là đang không hiểu, Vương Tư Viễn cơ bản là một bác sĩ, đến việc uống rượu cũng không kiểm soát nỗi bản thân. Uống đến nôn quằn quại thế này. 

Điều khiến cô thắc mắc hơn nữa là, tại sao ngồi trước mặt cô bây giờ lại là anh. Tại sao người cô không muốn gặp lại nhất, lại đang ngồi trước mặt cô thế này đây. Lại còn ngay đúng ngày hôm nay chứ.

"Uống trước khi ăn, hạn chế uống rượu lại. Tốt nhất là không uống."

Trần Nhã Hàm đặt hộp thuốc mới toanh lên bàn, sẵn dặn dò vài câu.

"Bác sĩ Trần nay còn trữ sẵn thuốc nữa à, đừng nói là em tham vọng chuyển hướng sang kinh doanh nhà thuốc đấy nhé."

"Sẵn phát hiện rồi thì anh cân nhắc xem có đầu tư vào nhà thuốc của em không nhé Trưởng phòng Tài chính Lương."

"Được rồi, trước mắt đầu tư khoản nhỏ để thử nghiệm trước. Americano cho một tuần được chứ?"

"Không tồi."

Trần Nhã Hàm với Lương Điềm là hai người hướng nội chính hiệu nhưng chỉ cần nói đến vấn đề gì thì hai người đều vô cùng ăn ý bày trò truyền qua truyền lại.

Lúc này 'bệnh nhân', người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng động đậy. Anh ta từ từ đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

"Lấy thuốc."

Trần Nhã Hàm lên tiếng nhắc nhở.

"Không cần."

Anh chính là thật sự không cần, ai lại cần thuốc từ người yêu cũ của mình chứ. Đặc biệt là người đã rời bỏ anh đi mà không có lí do gì rõ ràng. Muốn lấy thuốc thì anh tự ra nhà thuốc mua cũng được. Anh cũng là bác sĩ mà, chẳng lẽ không biết mình bị gì để kê đơn. 

Chẳng qua là do tên anh họ Lương Điềm này quá phiền phức. Anh chỉ mới rên một tí liền bảo mình có quen bác sĩ rất giỏi, rất tốt bụng rồi nằng nặc kéo anh theo. Đúng là điên.

"Nhà thuốc không còn mở, mai giáng sinh, mọi người đi ăn liên hoan rồi."

Một thoáng sững sờ. Trần Nhã Hàm sao lại biết anh đang nghĩ gì? Bác sĩ nước mình nay còn được học môn đọc suy nghĩ bệnh nhân à?

Lương Điềm lúc này mới nhận ra, có gì đó không ổn thật. Thằng nhóc này bình thường kiệm lời nhưng đâu có thô lỗ như bây giờ. Ai đi khám bệnh mà khi bác sĩ đưa thuốc lại kêu không cần?

"Trời ơi, xin lỗi Bác sĩ Trần, tôi quên mất hôm nay mọi người sẽ liên hoan. Thằng nhóc này chắc chưa tỉnh rượu nên ăn nói lung tung. Thông cảm nhé."

"Không sao, dù gì em cũng không định đi liên hoan."

"Có hẹn à, cần anh cho quá giang về không?"

"Muốn dạo phố ngắm tuyết. Không phiền anh đâu, về chăm sóc cho 'bệnh nhân' đi."

Nghe được câu trả lời đó, Lương Điềm cũng không hỏi nhiều. Năm nay tuyết rơi muộn, trời chưa có hạt tuyết nào. Ý từ chối rõ như vậy, anh cũng không níu kéo làm gì cả. 

___

Cổng bệnh viện ban ngày đông đúc bao nhiêu thì bây giờ lại vắng vẻ bấy nhiêu. Đường xá vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Thứ duy nhất còn hoạt động có lẽ là gió và cái bảng hiểu bệnh viện sau lưng cô. Cô cứ đứng đó, hứng mọi cơn gió ập đến. Trần Nhã Hàm đứng mãi, đúng mãi.

Phực. Tiếng bật lửa vang lên, một ngọn lửa nhỏ bé vụt lên giữa trời gió rồi bị dập tắt.

Phực. Một lần nữa ngọn lửa ấy lại được thắp lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lại bị dập tắt.

Phực. Một lần nữa ngọn lửa ấy lại xuất hiện rồi lại vụt tắt.

Lần này người kia cuối cùng cũng buông ta cho chiếc bật lửa.

"Mong Vương Tư Viễn được một đời an nhiên."

Điều ước cho ngày sinh nhật của Trần Nhã Hàm vẫn vậy. Vẫn là lời chúc dành cho một người mà cô chẳng mong sẽ nhìn thấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy rồi, nội dung lời chúc đó vẫn còn giữ nguyên.

Gặp được Vương Tư Viễn, quả nhiên vẫn là món quà 'to lớn' nhất mà ông trời tặng cô. Dù là lần sinh nhật tuổi mười chín hay sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, ông trời bằng cách nào đó lại đưa Vương Tư Viễn đến. Từ bé đến giờ, sinh nhật cô đâu có quà, cô cũng đâu cần. Đúng là biết trêu ngươi cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction