lười đặt tên
" chú! Sao chú cứ làm phiền Duy thế hả! Đã bảo là cho Duy mượn điện thoại một tí rồi Duy trả mà." Duy gắt gỏng nói hai cái lông mày cũng theo đó mà nhăn lại, mỏ thì chu ra như ông cụ non. Đến Quang Anh cũng không chịu nổi mà phá lên cười quên mất rằng mình đang lâm vào tình huống nguy hiểm với thằng nhóc này.
" chú cười cái chó gì! Thả tay Duy ra coi nào"
" Ngu gì bỏ, mày tính cho chú mày lên đồn chơi tí chứ gì"
" lên đấy cho chú khỏi bắt nạt Duy"
" Chú bắt nạt mày hồi nào."
Không thèm đôi co với ông chú già trước mặt, nhóc con chạy thẳng lên lầu chọn đại một phòng rồi chui vào trong khóa cửa, với mong muốn cạch mặt ông chú kia. Gã ở dưới nhìn cái tướng chạy của thằng bé mà mắc cười không thôi. Cái tướng thì bé mà chân cứ phải bước thật dài nhìn hài vãi cả cứt. Mặc kệ thằng nhóc giận dỗi kia, gã lôi vali của thằng nhóc vào trong nhà, mở ra xem. Bên trong có quần áo, nào là pijama dưa hấu, pijama tròn vuông, pijama dâu hồng và đủ kiểu pijama khác nhau, gã thầm khẳng định thằng nhóc kia phải là chủ thương hiệu các bộ quần áo pijama dành cho trẻ em khác nhau mất. Rồi là kem đánh răng q/s hương dâu hồng, cả bàn trải và khăn mặt cũng màu hồng nốt. Gã chẹp miệng chê , con trai gì mà đồ toàn màu hồng không có chút nam tình gì hết, nhưng cũng không phủ nhận rằng nó có chút đáng yêu.
Sau khi soạn đồ xong cho ông cụ non mang tên Duy, gã quay ra nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 11h trưa thì liền bắt tay vào nấu ăn. Thật ra thì gã cũng không rành việc này lắm vì hầu hết gã toàn đi ăn ngoài nhưng hôm nay có "khách quý" đến nên gã cũng phải tận dụng khả năng 23 năm chưa vào bếp lần nào để nấu một bữa ăn ngon cho nhóc Duy.
____________
Chưa bao giờ Quang anh cảm thấy thất bại như vậy, thất bại trong chính ngôi nhà của mình. Trong khi chính gã cũng không lôi nổi đứa nhóc trong chính căn phòng của mình ra. Thằng nhóc đó giám khóa cửa trong, rồi lấy luôn chìa khóa dự phòng, trong khi gã còn không tìm ra nó từ một tuần trước và chợt nhớ ra mình để ở trong nồi cơm điện nhưng nhóc Duy đã đi trước một bước mà lấy nó. Không còn cách nào khác khi Duy chẳng chịu nghe lời, gã buộc phải gọi thợ phá khóa đến, đợi đi gã mà lôi được nhóc ranh kia ra thì sẽ đánh toét mông nó thì thôi, Quang Anh nói là làm!.
Nó ở trong phòng gã bay nhảy khắp nơi, mò chỗ này mò chỗ nọ mặc cho gã ngoài kia năn nỉ đến đau cổ, nó vẫn kệ. Phải có giá mới hiphop. Trong lúc Duy vẫn đang tìm cách chui xuống ngầm giường vì nhìn thấy một sợi giây chuyền lấp lánh đã thu hút sự chú ý của nó, thì nghe thấy tiếng cửa lạch cạch bên ngoài cùng với giọng của gã và một người khác. Với bản tính ô vờ linh tinh của mình nhóc chắc chắn như đinh đóng cột vì quá tức giận mà Quang Anh đã gọi người của xã hội đen đến để bắt nhóc xang Trung Quốc lấy nội tạng mang đi bán, tại sao Duy chắc nịch như thế á? Vì chú Bảo nói trẻ hư sẽ bị bán xang Trung Quốc nhưng Duy nghĩ mình ngoan mà, nhưng nhóc vẫn sợ liền chui tọt vào ngầm giường , miệng nhẩm" nam mô a di đà phật" mong sao gã sẽ quên đi chỗ này!!!
Bên này sau khi phá được cửa, không vội vào trong. Gã đưa tiền cho người thợ vì chẳng muốn ai nhìn thấy cảnh mình đánh đít một đứa trẻ mà đúng không, tiến vào trong lòng đau như cắt, nước mắt thì đầm đìa khi chính gã phải chứng kiến hiện trường những cái áo, quần, trang sức, đồng hồ,... bị thằng nhóc kia giày séo đến nát bươm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hung thủ đâu, gã đi xung quanh tìm ở dưới gầm tủ, trong tủ quần áo và cả dưới ngầm giường nhưng chỉ nhận lại là một khoảng không. Đầu gã đầy chấm hỏi, thằng nhóc con không có ở đây vậy nó ở đâu???
Nhóc Duy nhanh nhảu tranh thủ lúc gã đang tìm mình ở chỗ tủ quần áo liền nhanh chóng lăn ra khỏi ngầm giường, tay vẫn còn giữ chặt cái vòng cổ để nếu có bị bắt thì lấy nó ra làm vật thế thân. May mắn là gã chẳng phát hiện ra khi nó chốn khỏi ngầm giường thì liền nhẹ nhành chốn xuống nhà...
__________
Sốp xin đc off cho đến hết kì ôn thi nha mn. Đừng quên tui đó❤️🩹❤️🩹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com