Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bay về phía bên anh (1)

Tác giả: jintianxindongleme@lofter
Hiện thực, HE
Gia Nghệ lỡ miệng đùa dai và cái kết
Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

_

Sau khi kết thúc hoạt động đã là hơn mười giờ, lúc bảy người về đến nhà, Hồ Xuân Dương đang nằm trên ghế sofa xem tivi.

"Em không sao chứ?"

Hà Sưởng Hy là người đầu tiên xông vào phòng khách, cậu xòe tay ra sờ cái trán ấm ấm của Hồ Xuân Dương.

"Không sao đâu ạ! Em ngớt sốt rồi, chị trợ lý nói uống thuốc thêm mấy ngày nữa là khỏi!"

Hồ Xuân Dương mỉm cười nhìn Hà Sưởng Hy, sau đó liền mời các thành viên khác cùng xem TV.

Em út đáng yêu đã mời thì làm sao lại cự tuyệt chứ.

Cũng không biết là ai đề nghị, cuối cùng tám người chen chúc trên ghế sofa cùng nhau xem weibo.

"Ái chà, Hựu Duy đối với em cũng quá tốt rồi! Bọn anh đều không có cái đãi ngộ này đâu! Cậu ấy cùng em ngồi xe cáp treo cơ á!"

Gia Nghệ không nặng không nhẹ vỗ vỗ cánh tay Hồ Xuân Dương, mặt đầy ao ước nhìn em.

"Ựa ựa ựa, đâu có! Lúc ấy em có hơi sợ, nên Hựu Duy mới đi cùng em!"

Gương mặt Hồ Xuân Dương bỗng đỏ thêm mấy phần, giơ nắm đấm như muốn đánh Gia Nghệ.

"Ai dà ~"

Hà Sưởng Hy đang nghiêm túc xem weibo, tâm tình bỗng chốc bị đoạn hội thoại của Gia Nghệ cùng Hồ Xuân Dương đánh vỡ.

Chỉ là sợ hãi, mới đi cùng em.

Vậy lúc mình sợ hãi thì Hựu Duy ở đâu? Hồi mùa hè mấy người hẹn nhau đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, mình sợ hãi đến mức trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đến thở mạnh cũng không dám thở, lúc đó Trần Hựu Duy đang ở đâu? Lúc Hồ Xuân Dương khóc, Trần Hựu Duy thay em ấy lau nước mắt, bao nhiêu lần mình khóc, bên cạnh đều thiếu Trần Hựu Duy...

Có lẽ là cảm nhận được Hà Sưởng Hy ngồi bên cạnh cực kì không vui, Hạ Hãn Vũ vỗ vỗ Gia Nghệ, ánh mắt như muốn giết người, sau đó lại quay đầu lại thấp giọng nói với Hà Sưởng Hy.

"Cậu đừng nghe Gia Nghệ nói linh tinh, Trần Hựu Duy chỉ thích cậu thôi."

Hà Sưởng Hy nở một nụ cười cứng ngắc về phía Hạ Hãn Vũ, nhưng ai mà ngờ điều khiến cậu tức giận nhất còn ở phía sau.

"Hồ Xuân Dương em có thể đó! Em xem một chút nè, siêu thoại CP của em với Trần Hựu Duy còn nằm trong top 100! Anh đột nhiên cảm thấy hai người rất ngọt ngào! Ôi chao ôi Duy Dương szd (*)! Trần Hựu Duy đối với em cũng quá tốt đi! Lại là nắm lấy cánh tay, lại là ôm một cái! Szd szd!"

(*) szd: viết tắt của shi zhen de - là thật đó

Gia Nghệ giống như phát hiện đại lục mới, cầm điện thoại di động mồm năm miệng mười vô tư hò hét, vừa hét vừa vỗ vỗ Hồ Xuân Dương.

Hà Sưởng Hy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào điện thoại của Gia Nghệ, cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như không nên tồn tại ở đây, trái tim cậu giống như đang bị đè ép, đau đến mức không thể nào thở được, tất cả đồng đội đều cười cười nhìn Hồ Xuân Dương, vừa nhìn vừa ồn ào Duy Dương szd!

Chỉ có cậu là gương mặt như cứng lại.

Cậu nghĩ, hay là mình rời đi thôi.

Hà Sưởng Hy nghĩ như vậy, cũng làm y như vậy. Cậu cầm điện thoại di động, tùy ý mang dép, chạy lên tầng. Một loạt động tác chỉ mất năm giây, thậm chí suýt chút nữa thì trượt chân vấp ngã.

"Hy Hy, cậu làm gì đấy! Hy Hy!"

Hạ Hãn Vũ trông thấy Sưởng Hy vội vã chạy đi, lập tức đứng dậy đuổi theo, trước khi đi còn trừng mắt liếc Gia Nghệ.

"Trần Hựu Duy mà biết, đảm bảo sẽ mắng em."

Gian phòng lập tức an tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân của Hạ Hãn Vũ.

"Gia Nghệ, lần này em toi rồi, rõ ràng em biết Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy ở chung một chỗ (*), thế mà còn nói lung tung, Hy Hy tức giận mà để Hựu Duy biết thì em ấy sẽ lập tức lải nhải bên tai em", Quản Nhạc vỗ vai Gia Nghệ.

(*) ở chung một chỗ: yêu đương

"Em cũng chỉ nói đùa thôi mà... Ai bảo mọi người cũng ồn ào theo cơ chứ.", Tân Tân ủy khuất.

"Được, để xem em thoát thế nào."

.

Hà Sưởng Hy chạy vào phòng, khóa trái cửa. Cậu có chút vô lực dựa vào tường, cái mũi có chút chua, chua đến mức muốn khóc.

Hạ Hãn Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó nhẹ nhàng gõ.

"Hy Hy, mở cửa đi, có cái gì muốn nói thì nói với mình."

Hạ Hãn Vũ cảm thấy đây hẳn là lời nói ôn nhu nhất cuộc đời mình, hắn thực ra cũng sẽ không mắng người, nhưng mà nói mấy lời như thế này thì là lần đầu tiên.

"Mình không sao đâu lão Hạ, cậu không cần phải để ý đến mình."

Thanh âm của Hà Sưởng Hy có chút run rẩy, rất nhẹ, nhưng cũng không che giấu được sự nghẹn ngào.

"Trước hết cứ mở cửa ra đã, mình biết cậu có rất nhiều lời muốn nói, nói cho mình nghe có được không?"

Bình thường nếu là có người nói loại lời này, Hạ Hãn Vũ đã bỏ cuộc lâu rồi, nhưng hôm nay, Hà Sưởng Hy lại để Hạ Hãn Vũ tôi luyện sự kiên nhẫn hết lần này đến lần khác.

Két một tiếng, Hà Sưởng Hy mở cửa ra, đôi mắt cậu mờ mờ như có một làn sương bao phủ, nhưng ngược lại, Hạ Hãn Vũ cũng nhìn thấy rõ đôi mắt Sưởng Hy hồng hồng.

Hạ Hãn Vũ không nói gì, đẩy vai Hà Sưởng Hy để cậu ngồi xuống giường, sau đó Quả Quả khóa cửa rồi ngồi xuống cạnh Sưởng Hy.

"Ăn dấm à? Khó chịu không?"

Không biết là do lời nói của Hạ Hãn Vũ quá lạnh lùng, hay là do Hà Sưởng Hy quá yếu ớt, Hãn Vũ vừa dứt lời, Sưởng Hy đã khóc như mưa.

"Này, đừng có khóc..."

Hạ Hãn Vũ lập tức bắt đầu luống cuống tay chân tìm khăn tay, tìm khắp các túi áo đều không tìm ra một mẩu khăn giấy, cuối cùng đành lấy tay lau đi hai hàng nước mắt không ngừng của Sưởng Hy.

"Hy Hy, mình biết mình không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng mình nói thật, Trần Hựu Duy thật tâm thích cậu, cậu cũng đừng nghe Gia Nghệ nói linh tinh, cậu biết em ấy lâu như vậy rồi, còn lạ gì chuyện em ấy thích nói đùa nữa..."

Trần Hựu Duy nợ mình một ân tình đây, lão Hạ nghĩ.

Hà Sưởng Hy nửa ngày không nói một câu, nước mắt đã thể hiện tất cả tình cảm của cậu. Nước mắt chảy xuống một giọt, Hạ Hãn Vũ liền đưa tay lai một giọt, cuối cùng thậm chí Hạ Hãn Vũ cũng không thể đuổi kịp tốc độ rơi nước mắt của Hà Sưởng Hy.

Cậu ta làm bằng nước đấy à?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại ầm ỹ vang lên, màn hình điện thoại di động đang tối đen như mực bỗng xuất hiện câu thoại Trần Hựu Duy mời bạn gia nhập trò chuyện video, Hà Sưởng Hy vừa định đưa tay tắt đi, không ngờ bị Hạ Hãn Vũ cướp mất rồi nhấn nút trả lời.

"Lão Hạ, sao lại là anh, Hy Hy đâu?"

"Đây này", Hạ Hãn Vũ giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Hà Sưởng Hy, lại còn lặng lẽ lau nước mắt cho cậu.

"Hy Hy, anh làm sao vậy?", Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy khóc, nhíu mày.

Hà Sưởng Hy không ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống càng nhiều, những tiếng nấc nghẹn ngào truyền qua sóng điện thoại lọt vào tai Trần Hựu Duy, trái tim Trần Hựu Duy như quặn thắt lại.

"Lão Hạ, Hy Hy có chuyện gì vậy?", Trần Hựu Duy dõng dạc gọi tên Hạ Hãn Vũ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Ừ thì tụi anh vừa mới trở về... Sau đó sự tình là như vậy...", Hạ Hãn Vũ kể hết tất cả đầu đuôi sự việc cho Trần Hựu Duy.

Hạ Hãn Vũ trông thấy gương mặt Trần Hựu Duy biểu từ hoang mang xao động chuyển sang tức giận, hắn đoán có lẽ Hựu Duy còn kiềm chế không nói tục nữa cơ.

"Hy Hy, ngẩng đầu nhìn em một chút, có được không?"

"Không muốn", không biết là do giọng Sưởng Hy xưa nay đã mềm mại như vậy, hay là do vẫn còn đang khóc sụt sùi, giận dỗi đáp lại.

"Hy Hy ngoan, chúng ta nói chuyện xong là em sẽ lập tức đi mắng Gia Nghệ, lại nói nữa, em chỉ yêu một mình anh."

Hạ Hãn Vũ đưa tay lau nước mắt của Hà Sưởng Hy.

"Lão Hạ, anh đừng có động vào anh ấy", trong giọng nói của Trần Hựu lại thêm mấy phần không vui.

"Cái này mà còn ăn dấm với anh được, nếu không phải anh, Trần Hựu Duy em chắc chắn xong đời rồi, anh cứ động đấy, làm sao nào, em có thể từ trong màn hình nhảy ra đánh anh chắc?", Hạ Hãn Vũ nói xong lại vệt nước mắt trên mặt Hà Sưởng Hy, còn cố ý đưa camera sát lại để biểu diễn Hựu Duy xem.

Hà Sưởng Hy bị chọc cười, nước mắt còn lấm lem trên mặt nhưng khóe miệng đã cong cong.

"Tốt lắm, Hy Hy bảo bối, chờ em về ôm anh có được không?"

"Anh muốn em ôm anh ngay bây giờ", Hà Sưởng Hy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Trần Hựu Duy.

"Được rồi, em còn làm việc, còn hơi bận, làm xong sẽ cùng đi chơi với anh được không? Đến lúc đó, chúng ta đi dạo phố, có được không?", đôi mắt Trần Hựu Duy đầy đau lòng nhìn chằm chằm Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy lại không nói lời nào, tâm tình đầy ủy khuấy đong đầy đôi mắt, bặm môi lại như muốn khóc.

Trần Hựu Duy có chút tay bận chân loạn, cuối cùng quyết định tắt điện thoại.

"Em ấy tắt điện thoại!", Hà Sưởng Hy kinh ngạc mở to hai mắt.

Nước mắt lại rơi ra.

Lần này ngay cả Hạ Hãn Vũ cũng không có cách nào, đành đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Phòng ngủ lớn như vậy giờ chỉ còn một mình Hà Sưởng Hy, yên tĩnh muốn chết, chỉ còn tiếng khóc đứt quãng của cậu.

Nhưng Hà Sưởng Hy thật ra không biết...

Bạn trai của cậu, Trần Hựu Duy, đang truy lùng chuyến bay sớm nhất.

Bay trở về bên cạnh cậu.

Tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com