Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay

" alo? có quang anh ở đấy không? "

" không, anh mày còn định hỏi mày quang anh đâu này "

" chiều giờ em bận việc quá, chẳng để mắt tới quang anh, em xong việc thì cũng chín giờ tối rồi, tch.. "

đức duy than thở với thành an, một trong những người bạn cùng tuổi thân nhất với quang anh. bây giờ cậu rối lâm, cậu vì công việc mà chẳng quan tâm tới anh, cho tới khi xong việc thì quang anh đã đi mất tăm biệt tích.

gọi điện không bắt máy, nhắn tin chẳng thèm trả lời.

*ting ting ting - tiếng thông báo của ai đó gửi đến, đức duy lờ đi, nó giờ chỉ muốn gặp em yêu của nó thôi, nhưng tiếng thông báo chẳng ngừng, nó cứ ting ting inh ỏi khiến cậu đau hết cả đầu, chẳng thế còn điện cho cậu, tức giận cậu nhấc máy, chửi cho một trận.

" này? bộ không biết phiền à? gọi đéo gì lắm thế? "

đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng thút thít như mèo con, nũng nịu với cậu.

" hức ưmm.. duy mắng anh.. "

đức duy bất ngờ, vì đấy là con mèo cậu đang tìm.

" quang anh? em xin lỗi vì lớn tiếng, nhưng.. anh say à? anh uống bia sao? anh đang ở đâu?? "

" ưm..- anh không nói đâu, anh nói là duy bắt anh về mất.. anh không muốn về đâu! "

" quang anh ngoan, anh hiện tại đang ở đâu? em hứa em không mắng anh "

" anh ở trong bar.. ức! với thái sơn.. "

" bar nào? em tới ngay "

" em qua bắt anh về.. về nhà em chẳng chơi với anh gì cả.. chán lắm.. "

" nghe em, em không bắt anh về "

có cồn trong người, quang anh lơ đảng thành thật khai báo ra hết rồi để máy đó, không thèm tắt máy, mà máy đấy lại là máy của thái sơn.

tiếng sập sình vang vọng ra, đức duy đứng trước cửa bar, vừa mở ra đã nghe tiếng nhạc đùng đùng rồi. đi vào trong, cậu va trúng ai đó.

" ư.. ô.. anh này đẹp trai này.. "

là người thân quen, quang anh chứ ai. gan vãi, anh mặc chiếc áo mỏng tới nỗi có thể thấy xuyên thấu bên trong, lấp ló ti hồng đang bán cường lại còn nút đóng nút mở, thêm chiếc quần jean ngắn củn kèm vớ đen, múp thì múp thật nhưng đức duy lại ghen nổ đom đóm mắt, khó chịu ra mặt, với cậu.. anh chỉ được mặt như thế cho cậu coi thôi.

" ơ.. duy này..ưm..!! anh không về đâu!! "

" phải về, quậy đủ rồi. hôm nay em không phạt anh em không phải hoàng đức duy! "

thanh toán tất cả, cậu bế anh ra xe, đặt anh ngồi vào ghế phụ, mặc anh mè nheo, mắng mỏ, vì đối với cậu, mấy lời ấy cũng như một con mèo con đang cố cắn tay của cậu thôi. đức duy tiến tới ghế lái, lái xe với vận tốc khá nhanh nhưng để về thì cũng hơi lâu.

" quang anh! đừng mắng em nữa, chừa miệng bú cho em đi "

" ưm.. ức! từ giờ anh không làm nữa đâu! "

quang anh bật lại cậu, giọng anh kiên quyết lắm, nhưng cũng chút phần ấm ức.

" đức duy lúc nào cũng công việc, công việc, công việc!! chẳng bao giờ duy để anh hay các thứ khác vào mắt ngoài công việc!! "

nói tới đây, giọng anh run run, mắt anh cũng đẫm lệ.

" ức.. duy yêu công việc hơn anh, duy còn bảo anh phiền trong khi anh chỉ muốn duy thử món socola anh vừa mới làm thôi.. duy mắng anh nhiều lắm..! nếu duy yêu công việc hơn.. thì mình chia tay đi đức duy "

từ đầu giờ đức duy chỉ im lặng nghe quang anh nói, nhưng nói tới việc chia tay, cậu lại gằn giọng lên tiếng.

" anh nói gì cơ? chia tay?? "

" ừm.. "

muốn nói thêm, nhưng cậu lại bị quang anh cắt lời.

" ưm.. anh biết em muốn nói gì.. duy à.. mà hình như ta đã không còn tình cảm đậm sâu như lúc còn mập mờ nữa.. ta bỏ lỡ nhau từ khi kết thúc mập mờ để tiến đến công khai rồi haha.. "

anh cười nhạt

đau lắm.. duy đau chứ! cậu chỉ biết có tiền là sẽ có tất cả, có tiền thì cậu sẽ lo được cho quang anh cả đời, nhưng cậu đâu biết cũng do nó mà tình yêu cậu vỡ nát.

" dừng xe đi duy.. anh gọi thành an chở về nhờ.. "

" không được "

sao mà được chứ? bộ đồ quang anh mặc chẳng kín đáo gì, việc xâm hại tình dục đồng tính cũng xảy ra thường xuyên nên nhỡ có ai để ý tới quang anh thì sao?

" em lo cho anh à..? haha.. ta chia tay rồi mà.. "

" khi nào em chưa đồng ý.. thì ta chưa chia tay "

" em đừng có mà quá đáng! "

" anh say rồi! ngủ đi quang anh "

" anh chưa say..!! im đi!! "

" anh nói nữa là em hôn anh đấy "

" anh không sợ! "

cậu đạp chân phanh, kéo quang anh về phía mình.

" đang còn trên xe, em không muốn làm đau anh, làm ơn mèo nhỏ của em ngoan ngoãn, không quấy nữa "

" em cho anh xuốn- "

đức duy liền chạm môi anh để cắt giọng, coi như hình phạt.

" đừng có mà quá đ- "

*chụt

" dừng lạ- "

*chụt

" anh càng nói, em càng hôn anh "

" anh ghét duy!! "

*chụt

" còn em thì yêu anh, anh anh đừng chia tay em nhé? "

" anh có người khác rồi..!! "

*chụt

" thằng nào khoẻ hơn em? "

quang anh bắt đầu im lặng, trở về chiếc ghế phụ của mình, anh lại thút thít, không biết từ khi nào anh đã ngủ say trên xe.

tỉnh lại, quang anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, là giường của anh và đức duy. chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau đầu lập tức ập đến.. chắc là do tối hôm qua anh uống say quá.

" anh dậy rồi à? em vào nhé? "

đức duy mở cửa, trên tay là một mâm thức ăn nhỏ, có một tô cháo và các đồ ăn phụ. đặt nó lên bàn kế đèn ngủ, cậu ngồi xuống nắm tay quang anh.

" quang anh ngoan, từ nay em không bơ anh nữa.. hứa với em.. đừng chia tay em nhé? "

gì cơ? tối qua anh đã làm gì à? sao mà nay đức duy cư xử lạ thế?

" em ra ngoài một chút, anh ngồi nghỉ ngơi nhé, lát em về đút cháo cho anh "

" vâng.. duy về sớm.. "

anh toàn thân uể oải, anh còn muốn ngủ thêm chút nên đã thiếp đi, cùng lúc đó, thái sơn đi vào.

" dm quỷ quang anh, sài hết tiền điện thoại anh rồi nè quỷ nhỏ, làm hào giận anh cả đêm, dm xem hôm nay mày có đi được không "

hắn cười nhếch một cái rồi làm gì đó mờ ám.

tới khi duy về thì cũng đã 30 phút trôi qua, thấy con mèo nhỏ đang ngủ thì thật sự cậu không nỡ phiền anh, nhưng nếu anh bỏ bữa thì sẽ không tốt.

" quang anh, ăn miếng rồi ngủ tiếp nhé, cháo hình như còn ấm, em đút anh ăn kẻo nguội "

" ưm.. để anh tự anh cũng được.. "

" ngồi yên, để em chăm anh "

______________________

ăn xong, duy bảo quang anh trông nhà, còn bản thân thì đi mua tí đồ, nhưng cậu đâu biết quang anh bây giờ đang quằn quại như thế nào.

" hức.. ưm ~.. nóng quá.. a.. ưm.. "

" duy ơi.. anh cần duy.. ưm.. ức! "

anh cố gắng lắm mới bò ra được khỏi phòng để qua phòng khách, tay dây dây hai núm ti hồng kia, cự vật nhỏ cũng cương cứng muốn nổ tung.

" đáng ghét.. duy cho anh ăn gì.. hức.. "

hai tay hư hư lần mò xuống huyệt đạo, muốn thoã mãn cơn nứng thì chỉ còn cách này thôi, anh đút anh ngón tay rồi chọt chọt vào trong, tay còn lại tự an ủi thằng em nhỏ của mình.

không đủ, tay đức duy dài và to hơn nhiều, mỗi tay của anh thôi thì không đủ.

*cạch cạch

" em về rồi "

bước vào nhà, định vào phòng ngủ xem nhưng muốn bước tới phỏng ngủ, phải bước qua phòng khách, và tất nhiên đức duy chứng kiến được cảnh nóng anh yêu tự thủ dâm miêng rên rỉ tên mình.

" chúc anh valentin-.. "

" quà của em đây à? quang anh "

" hức!.. duy ơi.. giúp anh với.. "

duy bỏ quà xuống, tiến tới quang anh, tét mông quang anh một cái rõ to rồi quát.

" đỉ thật quang anh ạ, hôm qua anh còn vừa mắng em đấy "

" anh khó chịu.. anh ngứa quá duy ơi.. hức.. "

" được, em giúp anh, nhưng mà.. anh tự nhún? "

_________________________

" hah~.. ư ưm!!.. "

quang anh ngồi trên thân đức duy, nhún nhảy trên đấy theo nghĩa đen.

" ha.. anh kẹp chặt em quá đấy quang anh ạ "

" hức.. anh mỏi quá duy ơi.. hức..! "

" trẻ ngoan thì mới được thưởng, anh chưa đủ ngoan đâu quang anh "

quang anh vừa nhún vừa chồm tới áp sát mặt với đức duy, hôn cậu một cái, ban đầu anh chỉ tính hôn nhẹ thôi, anh ngờ lại bị đức duy dùng tay chặn đầu rồi nút lưỡi cho sướng điên.

" ngoan quá rồi quang anh "

bế sốc anh lên, duy vừa bế anh vừa đi đến tủ đồ, dưới nó nó một hộc tủ nhỏ, kéo ra thì toàn là sextoy, duy lấy hai cái gì đó rồi lại vừa nhấp vừa bế anh quay lại giường. lật ngược quang anh quay về phía mình, cậu dùng tay bóp hai núm ti.

" ti anh xinh yêu lắm, sẽ thế nào khi em xỏ khuyên cho nó nhỉ? "

nói rồi cậu để hai chiếc khuyên lên giường, dừng động tác nhấp, cậu lấy một chiếc khuyên, rút một cục sắt nhỏ ở một bên chiếc khuyên ra, còn cây ghim.. cậu nắn nhủ hoa rồi xiên mạnh qua khiến quang anh đau mà thốt lên.

" hahh!! đau quá.. duy ơi.. ưm.. "

dùng cục sắt nhỏ mới nảy rút ra gắn vào lại rồi tương tự với bên còn lại.

" ưm.. ~ trong anh quyến rũ hơn đấy.. quang anh ~ "

" hức.. ưmm..không được mà.. "

duy chồm lên liếm láp ti vú, mỗi lần cậu cạ lưỡi trúng thanh sắt nhỏ đấy lại làm quang anh rít lên, đau có sướng có làm quang không biết nên khóc hay cười nữa.

" haa.. anh muốn ra.. ưm.. a... "

" em cũng ra rồi, ta ra cùng nhau nhé? "

nhấp vài ( trăm ) cái nữa, quang anh lên đỉnh, anh bắn đầy lên cơ thể cường trán ấy của đức duy, còn đức duy thì lấp đầy bên trong anh, đầy đến nỗi khiến nó phải trào ra khá nhiều.

quang anh nằm xụi lơ, còn duy lại cắn lấy eo quang anh, lên tiếng.

" đánh dấu rồi, anh không được chia tay em "
_______________________

" dm duy chó!! anh mày nằm được 3 ngày rồi đó!! "

" em xin..xin lỗi!! "

" anh mày có bảo chia tay đâu mà mày làm quá thế!! "

" nhưng anh bảo em giúp mà ? "

mấy bà cuối ngày valentine vuôi vẻ😞
110 vote + ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com