femboy
ngôi thứ nhất - đức duy / góc nhìn của đức duy
____________________
tôi là một học sinh có tiếng ở trường 'ar', tôi nổi tiếng với cái độ đẹp trai không tì vết, học thì bá vcl nên việc tôi nổi tiếng thì tôi cảm thấy 'bình thường', ai đời người tài sắc vẹn toàn như tôi lại không có tiếng ha?
gió tầng nào gặp mây tầng đấy, tôi hoàn hảo như này tất nhiên tôi cũng phải chơi chung với những người hoàn hảo. người tôi đang nói tới là bảo minh, cậu ta là hội phó hội học sinh, đẹp trai phết chứ đùa, may là tôi không gay ấy.
hôm nay, tôi và bảo minh được hiệu trưởng mời lên để bàn chuyện thông báo với tất cả học sinh, tôi với cậu đi lên sớm, cứ tưởng ông hiệu trưởng sẽ đến sớm, ai ngờ đâu lên thấy trống trơn. dù không có ông ấy, nhưng tôi lại đá mắt trúng một cậu trai nhot nhắn đang ngồi ở chiếc ghế của ông hiệu trưởng, cậu mặc chiếc quần đùi đen qua đầu gối một tí, lộ ra bắp chân thon kia, cậu mang theo chiếc tất trắng cao tới nửa bắp chân, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình với cà vạt đen, đã vậy còn đeo kính gọng mắt mèo, thật sự tôn lên vẻ thư sinh của nó. chẳng biết nữa.. tôi bị cậu ta đớp hồn.
" ê, vào ghế ngồi đi, mày định đứng đó mãi à? "
chiếc giọng của bảo minh kéo tôi về thực tại, tôi nhanh chóng lờ đi chỗ khác, còn đánh trống lãng rồi ngồi vào ghế. trong khoảng thời gian này, ngoài bấm điện thoại thì tôi chẳng biết làm gì hơn.
nhìn cậu ta thêm một chút nữa đi
lòng tôi nói vậy, mà sự thật thì tôi muốn nhìn cậu ta lần nữa, vì cậu ta toát ra vẻ cuốn hút kiểu gì ấy. tôi nhanh chóng đá mắt sang cậu ấy, tôi tưởng vẫn sẽ được nhìn cậu trai thư sinh kia nhưng ai ngờ đâu tôi lại nhìn thấy cậu ta giống một người.. là quang anh, anh ta hơn tôi một tuổi, là mọt sách ở trường ar, thú thật thì tôi đã từng được anh anh tỏ tình một lần rồi, nhưng nhìn mái tóc tém kia, trán lại còn đầy mụn li ti thì tôi chán không muốn nói. tôi không gay nhưng nếu anh ta đẹp thì tôi còn lưỡng lự được, xấu như anh ta mà muốn quen tôi thì khác gì vịt đực mà đòi với tới thiern nga?
nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cậu trai thư sinh kia là tên mọt sách quang anh vậy.
" nhìn đủ chưa? "
đột nhiên cậu ta trong mắt nhìn tôi, tôi giật mình, bảo mình vì cái giật mình của tôi mà bị lây theo, chúng tôi cùng nhau nhìn cậu ta, nhưng mắt của cậu ấy chỉ nhìn về phía tôi, tôi chột dạ, thu lại ánh mắt đang nhìn cậu ấy.
" cậu.. theo tôi "
tôi được cậu ta đa đề nghị, tôi muốn từ chối nhưng nghe thấy chiếc giọng ngọt kia đang pha chút phẫn nộ, tôi lại không nỡ từ chối. tôi đứng dậy, cậu ta cũng tiến đến tôi, mặc kệ bảo minh đang trố mắt nhìn chúng tôi. bàn tay búp măng kia nắm lấy tay tôi, cậu dẫn tôi đi về phía một phòng khác, cách xa phòng hiệu trưởng 15-20m. cậu ta thấp hơn tôi một cái đầu, thề thật sự mà nói thì nhìn cậu ta từ trên xuống thì y chang quang anh phiên bản đẹp hơn, và giống.. con chim cánh cụt nữa.
cậu nắm tay tôi vào phòng xong, cậu ấy kêu tôi ngồi trên bàn , chiếc bàn cao, tôi ngồi vào thì trùng hợp lại bằng chiều cao của cậu ấy khi đứng.
" em thật sự không nhận ra anh hả? "
" h..hả? "
chưa hiều mô tê gì thì cậu ấy đã chống tay lên bàn rồi ngẩn mặt lên, cách đối mặt này thật sự khiến tôi đỏ mặt.
" em đang ngại sao? haha "
" cậu cười gì chứ, ta có quen biết nhau sao? "
cậu ta cười cười rồi nói.
" haha, hình như là những người xinh đẹp mới thành công khiến em đỏ mặt nhỉ? "
" trả lời cậu hỏi của tôi, cậu đừng có mà đánh trống lãng "
tôi vừa nói xong, cậu ta dùng bàn tay múp míp ấy bịt mắt tôi lại, lúc ấy tôi chẳng còn thấy gì, nhưng tự dưng môi tôi lại cảm nhận được thứ gì đấy mềm mềm chạm vào, hình như.. là môi của cậu ta.
lưỡi cậu ta xâm nhập vào vòm họng tôi, đá rồi mút lấy lưỡi tôi đủ kiểu làm tôi rùng mình, dù muốn đẩy cậu ta ra nhưng tôi lại ở thế bị động, sướng quá nên tôi không dứt ra được, đến khi môi cậu ra rời đi, tôi lại hơi nuối tiếc một chút, thề với chúa rằng nước bọt của cậu ta ngọt vãi, không phải kiểu ngọt gắt mà kiểu ngọt thanh ấy, làm tôi đê mê mãi.
" cảm giác đã lưỡi với người cậu vừa từ chối tình cảm hai tuần trước như thế nào? "
hai tuần trước? vốn tôi được rất nhiều người tỏ tình nhưng mà đa số là con gái, con trai thì cũng có nhưng khá ít, gần đây con trai vừa tỏ tình tôi là quang anh, chỉ mỗi anh ta thôi.
" anh là.. quang anh? "..
tôi vừa nói xong thì anh buông tay ra khỏi mắt tôi, vuốt vuốt tóc rồi lấy từ trong túi ra mấy cái mụn li ti giả, từng lượt thao tác ấy đều lọt vào mắt tôi, anh còn thay luôn cả chiếc kính gọng mắt mèo thành kính gọng tròn.
" đoán đúng rồi đó "
anh ấy khúc khích cười tôi nhưng tôi không chịu thua, đòi làm xấu mặt anh ta trước toàn trường.
" vậy là bây giờ tôi nắm giữ bí mật của anh, anh đừng nghĩ tôi sợ "
" em nên sợ hãi đấy, em định tẩy mặt anh bằng cách nào? haha, em sẽ thông báo với cả trường là nguyễn quang anh, tên mọt sạch ở trường bị tôi từ chối là một femboy múp rụp sao? "
nói tới femboy, tôi liền khựng lại, chẳng hiểu sao mắt tôi lại dán chặt vào ngực vủa anh ấy, vì là sơ mi trắng nên chiếc áo nịt ngực đen lộ ra.
" sao? hay muốn thông báo cho cả trường là tôi vừa bị đá lưỡi sướng đến mức run rẩy "
nói rồi anh cười lớn, tôi thì lại tức giận nhưng không làm được gì.
" à.. hay em trai đức duy đây sẽ đi đồn với cả trường là bị một thằng con trai khác quấy trối, hahaa, cười chết mất "
" cay không hả? "
anh ấy nhìn thằng vào mặt tôi, gương mặt ấy áp sát vào tôi khiến tôi sợ hãi.
" sợ à? à quên mất, anh đang là một thằng mọt sách xấu xí "
quang anh lột hết mấy cái mụn giả ra, vuốt vuốt lại tóc rồi đổi luôn mắt kính.
nhưng tôi nào quan tâm nữa, thứ tôi để ý là quang anh mua trúng áo nịt ngực dỏm à? hay là vú của anh ấy to quá hay sao mà ngực anh vẫn nhô ra đồi núi nhỏ, thề ấy.. cơ thể anh ta y như con gái, chỉ tiếc là ông trời không có mắt, để cho anh đầu thai thành một thằng có cu thôi.
" em mê ngực anh à? cứ nhìn mãi thế? "
nói rồi anh kéo cà vạt xuống, tôi sợ quá nên mắt lia đi chỗ khác, không phải tôi sợ nhìn ngực anh ta, mà tôi sợ nếu tôi nhìn thì anh ta lại có cái để đi đồn cho cả trường rằng tôi là một thằng ấu dâm check var anh ta.
" sao? nãy nhóc nhìn ngực anh lắm mà? nhóc sợ à? "
tôi nuốt nước bọt, tạo ra tiếng "ực" rõ to.
" ha.. "
quang anh 'ha' một tiếng rồi nhìn vào đồng hồ treo trong phòng, chỉnh lại cà vạt rồi anh bỏ đi, để lại tôi một mình trong đấy. tôi leo xuống chiếc bàn, đến giờ cơ thể tôi vẫn còn run, tôi cũng không thể nghĩ rằng tên quang anh mọt sách xấu xí ấy lại là một thằng femboy xinh xắn.
suốt buổi chiều ngày hôm đó, tôi không thể để tai nghe ông thầy hiệu trưởng nói gì, đầu tôi chỉ quanh quẩn giọng nói của quang anh, không thể hiểu được.. tôi bị làm sao thế này..
" ê "
tiếng ê của bảo minh đánh thức tôi, đến khi tôi hoàn hồn thì đã kết thúc buổi gặp với ông hiệu trưởng.
" nãy giờ mày nghe gì được từ ổng không "
" ờm.. ổng bảo là trường sẽ tổ chức chuyến tham quan hai ngày một đêm. còn phát động cả trường là mỗi lớp đều phải trang trí lớp bằng cây xanh, mỗi lớp ít nhất ba chậu cây nhỏ "
" cò- "
" thôi được rồi, mấy thứ linh tinh tao không cần nghe đâu "
" ừ ờ, mẹ mày "
hai ngày một đêm à? nghe cũng thú vị phết, trước giờ trước chán như dùng đồ giả vậy, giờ có dịp thì tôi châc chắn phải đi rồi.
nhưng mà.. thi xong giữa kì hai mới được đi chơi, tôi chán nản.. đến bao giờ mới được đi, tại đây chỉ mới là thứ hai, là ngày đầu mở màng cho tuần thi.
hôm thứ hai này tôi thi văn và khoa học tự nhiên. trong lúc đang thi văn thì cô giáo chủ nhiệm đến.
" các em hôm nay thi xong ở lại lớp cô bàn chuyện nhé "
cả lớp tôi đồng thanh một tiếng 'dạ' rồi tiếp tục làm bài đang dang dở.
chắc là bàn chuyện đi hai ngày một đêm, cái đó cũng đúng vì chúng tô chỉ mới báo cáo cho cả trường là đi chơi hai ngày thôi chứ chưa bàn cả lớp để chốt sỉ số.
sau khi thi xong, lớp tôi cũng ở lại chờ cô.
____________________
bộ lớp nghèo lắm hay sao mà lớp 42 đứa mà chỉ có 4 đứa đi vậy trời.
" rồi, cô chốt sỉ số mười bạn đi nhé, cô sẽ đọc tên cho các em nghe kĩ lại là ai đi ai không đi "
" đức duy, bảo minh, thành an, thanh pháp "
" cô chốt nha "
" dạ "
__________________
cuối cùng cũng hết mùa thi, chúng tôi chỉ thi đến thứ năm thôi, còn thứ sáu lại được nghỉ.
hoàng đức duy
anh có đi hoạt động trải nghiệm : không?
nguyễn quang anh
: đù, bé yêu nay chủ động nhắn cho anh cơ
: anh có, sao thế?
hoàng đức duy
ừ :
chỉ là lớp tôi ít người quá nên ông : thầy hiệu trưởng nhắn tôi là lớp tôi được đi ghép với 12a
nguyễn quang anh
: vậy hả, em có thấy phiền khi đi chung xe với anh không?
: phiền thì để anh gọi ba anh cho em ghép xe khác
hoàng đức duy
? :
ba anh là ai? :
ông thầy giệu trưởng à? :
nguyễn quang anh
: suỵt, chỉ mình em biết thôi nhé.
thú thật thì từ lúc anh ta đá lưỡi với tôi thì tôi cứ nhớ nhung anh mãi, cứ kiểu như là anh ta bỏ bùa yêu tôi ấy. nhưng tôi không biết, tình cảm này là nhất thời vì anh ta đẹp hay thật lòng nữa..
nói gọn lại là tôi muốn đi cùng quang anh.
chớp nhoáng cũng đã đến thứ bảy, tụi tôi di chuyển lần lượt lên xe với lớp 12a, trùng hợp sao tôi lại ngồi cạnh quang anh. mồ.. anh ta vẫn để cái mặt giả xấu xí ấy, tôi muốn anh ta lột mấy thứ đồ giả đó ra, quang anh đẹp chứ có xấu đâu!
" quang anh! mày đi ra đi để tao ngồi với đức duy "
một chị cùng lớp với quang anh lên tiếng, ôi.. bạn cùng lớp với quang anh mà lên giọng mẹ vậy, mà hình như chị ta thích tôi, tôi nghĩ vậy vì rõ chị ta cũng có chỗ ngồi đàng hoàng, đâu có thiếu thốn.
" không "
quang anh lên tiếng, anh gằng giọng trả lời rồi lườm chị ta, trông bá vl mặc dù hơi xấu.
phạch phạch
chị ta dậm chân, tỏ vẻ không hài lòng, mà quang anh chẳng thèm care, anh ngồi ở bên trong, có cửa số nên chỉ đắm chìm nhìn ra bên ngoài.
" tôi ngồi với quang anh, không có nhu cầu ngồi với chị '
tôi hơi khó chịu chị ta cứ chửi thầm anh ấy, tôi liếc thẳng chị ta rồi đuổi chị đi.
vl chị ta bông tuyết vãi ra, tôi chỉ mới nói vậy đã sụt sịt rồi khóc toáng lên, phiền thật sự.
" cảm ơn "
tiếng cảm ơn lí nhí phát ra từ bên trái tôi, thì là quang anh đấy, không hiểu sao mặt xấu vl mà tôi lại thấy đáng yêu vô cùng.
cả đoàn xe bọn tôi đi hết một ngày, tầm cở 16:00 thì tôi mới được vào khách sạn, tôi được xếp chung với quang anh, dm tôi hơi khó chịu.. đi choie mà chẳng được thoải mái, bị ép ghép phòng thì bức xúc vãi đái.
cả ngày hôm nay tôi đi mệt rồi, cũng chẳng còn sức bận tâm mấy thứ khác, nên tôi lăn đùng ra ngủ luôn.
" ê..duy.. duy ơi.. "
" ư.. ưm "
tôi giật mình dậy, là quang anh gọi tôi.
" năm giờ ba mươi rồi, còn nửa tiếng nữa là tập trung tại sảnh g đấy "
ờ ha, tôi quên mất là còn buổi ga-la nữa. tôi gật gù, nhưng nhìn quần áo quang anh sộc sệt, tôi đoán anh cũng chưa tắm.
" anh chưa tắm à? "
" à.. ừm.. anh cũng mới ngủ dậy "
quái lạ, trong quang anh khép nép hẵn, khác cái lần nút lưỡi tôi thô bạo như lần trước.
" vậy thôi tắm chung đi, dù gì đi nữa cũng là hai thằng đực rựa "
nói tới đây mặt anh quang anh đỏ bừng, cứ như sợ tôi ăn thịt anh vậy ấy.
nhìn lại chỉ còn 25 phút, tôi không chần chừ gì mà bế thân nhìn nhỏ nhắn của anh ta vào phòng tắm.
tôi ngồi ngâm bồn còn quang anh thì ngồi quay lưng gội đầu, chiếc lưng mảnh khảnh ấy.. cái eo nhỏ ấy..
tôi bất giác ra khỏi bồn tắm, đột nhiên lại ôm quang anh từ đằng sau.
" ức! gì..gì thế đức..đức duy.. "
anh ấy lắp bắp tên tôi, dễ thương lắm ấy!
tôi không nói gì mà lại nhéo chiếc eo nhỏ kia.
" a ..ư.. đau.. sắp trễ rồi.. làm ơn.. ưm.. "
tôi hôn nhẹ vào cổ rồi se se hai đầu vú hồng kia, quang anh không mặc nịt ngực nên trông vòng một to hẳn.
" làm ơn.. sau đêm ga-la em làm gì anh cũng được.. đừng là bây giờ.. "
nói rồi anh bắt đầu sụt sịt, tôi cũng cảm thấy hơi quá đáng nên đã giúp anh sửa soạn.
___
" xin lỗi.. em và quang anh tới trễ "
cả đám anh chị khối trên nhìn tôi và quang anh chằm chằm, nhìn tôi thì bình thường, nhưng nhìn quang anh.. vì quá gấp nên anh không chuẩn bị lại đồ để làm xấu bản thân.
" trời đụ, quang anh nọt sách đây đó hả "
" ê xinh vậy mẹ "
" ước có cu hôm nay "
anh ấy đỏ mặt, dáng người nhỏ xíu vì ngại mà núp sau lưng tôi, đáng yêu vãi.
không biết đánh lạc hướng ra sao thì chị hướng dẫn viên đã lên tiếng thông báo vì xe đã đến, quang anh cứ ôm tôi mãi nên tôi cũng ôm anh ra xe luôn.
______
•
-• nói chung là buổi ga-la náo nhiệt lắm, không biết tả sao nhưng cho tui skip khúc này nha 🥹
_________________
hết buổi ga-la, cũng đã 22:00 trễ rồi nên tôi và quang anh lên phòng thay đồ luôn, tôi vì quẩy mệt quá nên thay tắm rồi thay đồ xong đã lăn ra ngủ, mặc kệ trong phòng có xảy ra chuyện gì.
không biết bây giờ mà mấy giờ, một bên đầu vú tôi cảm thấy nhói nhói, còn bên còn lại thì ươn ướt.. tôi bị mộng tinh hay sao đấy, nhưng nó giống thật lắm..
mở mắt ra, trước mắt tôi là chiếc mền tôi phồng lên tổ bố.
' ư.. duy ơi.. ưm.. "
tiếng anh quang anh!? tôi lật chiếc mền trắng ra, thì thấy anh ta một tay bóp ti tôi, bên ti còn lại thì bị anh ấy liếm.
" q-quang anh.. a-anh làm gì vậy?? "
" ưm.. anh đã bảo.. sau buổi ga-la.. duy làm gì anh cũng được màa..~ "
nghe vậy tôi mới nhớ ra, tôi đã có ý định đồi trụy với anh ấy lúc đó.
" em xin lỗi.. giờ em buồn ngủ lắm.. "
" duy chả thương anh.. "
" được rồi.. em thương anh.. "
" thế thì bú vú cho anh "
____________
xin cắt ngang tại gần 3000 từ rồi, tui sợ mấy bạn đọc bị ngán nên tui chia ra hai phần nghenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com