Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Hôm nay là ngày đầu tiên Đức Duy đi làm công việc mới để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, anh vừa chuyển từ nhà trọ sang chung cư của một người bạn giới thiệu nên kinh tế còn hơi khó khăn.May sao là cũng đã tìm được việc làm, còn làm lâu dài hay không thì không biết.

Công việc của anh là làm ở tiệm cà phê thú cưng khá xa chung cư, vì Duy cũng khá là thích động vật nhất là mèo ấy. Nhưng nhỏ tới giờ có tiền nuôi đâu, nên bạn quyết định đi làm ở đây để được nựng mấy cục bông free.

- Ủa Duy, cũng làm ở đây hả?

Thành An hớn hở khi nhìn thấy thằng bạn làm chung cơ sở với mình, tưởng nó làm tuốt bên chi nhánh khác cơ. Ở đây thì có nhiều người quen hơn, gần mấy quán ăn ngon nữa.

- Ờ, tưởng gần mà xa ghê

- Ủa thế bây giờ làm gì trước đây mày, chó mèo đâu hết rồi?

Duy nó nhìn xung quanh chẳng thấy con vật nào, chỉ có mấy cái lòng chim treo trên cao nên thắc mắc, vừa hỏi xong thì có người từ trong khu vực pha chế trả lời.

- Chưa tới giờ mở cửa nên tụi nhỏ vẫn đang trong chuồng ở kia kìa. À tui là Kiều, quản lý kiêm luôn pha chế ở đây, chứ để An nó pha chế thì khách ngộ độc.

- Ông là Duy đúng không, tui chuẩn bị sẵn đồng phục trên bàn rồi đó.

- Cảm ơn bà nha.

Duy lịch sự chào người ta một tiếng làm quen rồi đi thay đồng phục, công việc của anh với An cũng gọi là nhàn khi chỉ cần phục vụ khách và chăm sóc canh chừng mấy con vật trong quán thôi. Tới giờ vô ca, Duy đi thả mấy chú cún chú mèo trong chuồng ra sẵn tiện ôm ấp vài đứa, thả gần hết thì Kiểu nhìn An rồi hỏi.

- Mèo của An đâu em, ngủ góc nào rồi?

- À nó còn nằm trong balo ấy, chưa kịp đem ra nữa.

- Gì, mày nuôi mèo hả??

- Ờ, giờ mới biết hả? vô tâm quá 😭

Ý là cũng không bất ngờ lắm nhưng mà cũng sốc ấy, sao nó bạn mình mà mình không biết gì vậy??? Duy nhìn quanh một vòng xem còn cái chuồng nào chưa mở hay không thì bị thu hút bởi một chiếc balo thú cưng màu hồng đang được đặt ngay ngắn trong góc, không nói nhiều Duy phóng thẳng đến bên chiếc balo mở nó ra.
Một con mèo Ragdoll trắng sữa với bộ lông mượt đang trong tư thế ngủ cuộn tròn người, hai tai nhỏ cụp xuống với cái mũi hồng phấn. Không dám nhúc nhích sợ phá đám giấc ngủ của meo, Duy cứ thế mà ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc balo cả buổi.

- Bế nó qua đây đi, ngủ dai lắm đừng có lo.

Nói vậy thì Duy không khách sáo đâu đó, nó hạ tay xuống ẩm mèo lên, nhỏ này không quá béo cũng không quá nhỏ con chắc tại An nuôi nên hơi tròn. Vậy mà cũng nằm ngủ ngon lành trên vai Duy để nó bế lại chỗ Thành An.

- Sao nó đẹp vậy mày, chăm kỹ ghê, trắng bóc à, cưng thía..

- Mới được cho 1 tháng đó, nuôi cực muốn chết.

- Ai cho mày

- Ông Tuấn Duy, khách quen ở đây nè, trước ổng hay đem nhỏ này qua gửi để đi làm, rồi dạo này chuyển nhà mới không cho nuôi mèo nữa nên cho tao luôn.

- Thích vậy mày

- Thích hả?

- Ờ, dễ nuôi quá trời nè, tao mà có tiền là tao cũng mua một con

Duy cứ ôm khư khư mèo nhỏ trong lòng luôn miệng khen đủ thứ, tay thì vuốt ve đỉnh dầu cho bé, Không biết là nhỏ đã thức từ bao giờ, mà lạ là vẫn nằm im cho Duy cưng nựng, chứ mèo bình thường sao bám người lạ thế?? An cũng thấy lạ vì chưa bao giờ thấy mèo của mình nằm ngoan trong lòng người lạ như vậy, mà thôi chắc còn say ngủ.

- Ủa mà nhóc này tên gì?

- Sữa

- Hả, sao lại Sữa???

- Chứ nó màu gì dm mày ơi??

- Tên chả hip hop tí nào vậy mày

- Mày ơi nó là con mèo.

Duy tiếp tục với công việc của mình, tiếp khách và bưng nước. Nhưng cậu nhân viên này được nhiều người chú ý lắm, không phải vì đẹp trai đâu mà là anh cứ ẩm một con mèo trắng đang ngủ gục trên vai. Khách quen nhìn thấy nó ngủ thì không dám chạm vào vì mấy lần trước nó tỉnh dậy toàn chạy xuống ghế, không cho ai chạm vào. Vậy mà Duy không biết, tưởng khách muốn chơi với Sữa nên đưa ra cho người ta vuốt

- Vuốt được thật không bạn?

- Bạn cứ vuốt đi, sao lại không?

Bạn khách nữ e dè chạm vào lông của Sữa, nó mở mắt ra rồi dụi mặt vào cánh tay của Duy.

- Ỏo hôm nay ngoan ghê, mấy lần trước vuốt toàn bị cào nè.

- Sữa ngoan mà, sao lại cào bạn được, bạn có nhầm với con nào không?

Cả một nhóm bạn đi chung đồng loạt lắc đầu, bạn khách nữ kéo tay áo lên để lộ vết cào mới tuần trước ra.

- Thiệt đó bạn ơi, dữ như quỷ..

- Nay bạn bế được mới hay, đó giờ toàn bạn chủ bế thôi. bạn pha chế bế còn chạy tám hướng..

Đức Duy im lặng nhìn xuống xinh yêu đang mớ ngủ trong vòng tay mà nửa tin nửa ngờ với lời bạn khách nói, mãi đứng suy nghĩ thì Duy không biết rằng đang có bốn con mắt nhìn chằm chằm vào anh.

- Mày thấy cái tao thấy không Kiều

- Con Quanh Anh đúng không

- Ừ, mèo cũng biết mê trai hả mày?

- Tao bế nó còn nhảy tưng tưng lên, thằng Duy con bế sao ngoan vậy😭?

- Tao chủ tao còn cự lộn với nó hoài nè.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, một chàng trai tuấn tú bước vào quán đi lại bàn pha chế hỏi :

- Quang Anh đâu hai đứa?

Duy đi lại, đứng bên cạnh chàng trai kia rồi nhìn qua bạn mình.

- Quang Anh nào, quán mình còn ai chưa tới hả mày?

- Ủa đây này, qua đây anh bế nào

- ????

Tuấn Duy bế mèo từ tay của Đức Duy trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn bám vai người kia mà tựa đầu lên. Đức Duy hỏi chấm, đâu ra vô đây kiếm ai tên lạ quắc rồi ẩm mèo của người ta tỉnh bơ vậy bố???

- À đây là Đức Duy, nhân viên mới. Còn đây là Tuấn Duy, chủ cũ của Sữa mà hồi sáng tao nói đó

- Tại sao Sữa tên Quang Anh?

- Thì tao kêu là Sữa, ổng kêu là Quang Anh.

- Em chào anh, anh vừa tới chắc khát lắm nên anh gọi nước đi, đưa Sữa đây.

- Ý em là..đưa Sữa cho em bế.

huhu Duy giành mèo với khách bà con ơi, nhưng anh Tuấn Duy đẹp trai cũng đưa mèo cho rồi nói chuyện với chàng pha chế, qua thăm mèo là phụ thôi.
Tới giờ nghỉ trưa thì Duy cũng chỉ ngồi trong quán, nghịch đủ thứ với Sữa trong khi nhỏ chỉ đang nhắm mắt ngủ.

- Ê sao mày xinh thế?

- Mèo gì hiền vậy?

- Phải mèo giả không?

- Sao không trả lời?

Cứ nhải nhải một mình bên tai của con mèo tội nghiệp, cuối cùng Sữa cũng mở mắt ra lườm Duy một cái, anh thấy bị lườm nên im không nói nữa, đặt mèo lên đùi vuốt lông dỗ em ngủ. Mà đang vuốt cứ vỗ lên đầu người ta xong tự cười ấy, làm mèo sắp ngủ lại giật mình tỉnh.

" thằng cha này bị hâm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com