3. ánh mắt của anh khiến em đau
"hoàn toàn khoẻ mạnh!"
nhìn giấy báo sức khoẻ tổng quan trong tay, quang anh nhất thời có chút không tin tưởng. anh không do dự liếc bé cún bự đang dựa vai mình, giọng đều đều xen chút đa nghi.
"chú em đút lót bao giờ mà nhanh thế?"
"mồ, đã nói là em không bị gì rồi. chỉ là người ta tăng độ thôi."
đức duy nghe đàn anh chọc ngoáy cảm thấy có chút buồn cười. cậu ở đây với anh từ nãy tới giờ, sao mà có khả năng nói trước với bác sĩ chứ?
anh này hài ghê!
mái tóc dài được vuốt kiểu cọ tới cọ lui trên hõm cổ người nọ đã rối thành một vò, góp phần tăng vẻ mềm mại, nhu nhược. cậu phụng phịu phủ định lời anh, tay không yên mà quàng một vòng lên cổ người kia. thế là cả cái thân to ngang con voi đặt hẳn trọng tâm lên quang anh.
"chẳng ốm yếu chỗ nào mà cứ dựa người ta thấy ghê vậy nhóc"
cười cười nhìn kiểu dính người của thằng em, quang anh búng nhẹ vào mũi cậu một phát, khiến cả con voi đang tựa vào người giật bắn lên. cái búng không đau nhưng đức duy lại thích làm quá, nhõng nhẹo bảo anh làm đau mũi rồi, bắt đền phải dẫn đi ăn. đồng thời, ngựa quen đường cũ, cậu lại lần nữa dựa hẳn lên người đàn anh tựa ngon ơ.
"người ta có ốm mờ, ốm muôn. nhanh nhanh ôm một cái chữa bệnh xem nào"
nói rồi lại xà nẹo quang anh tiếp, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. trước thì thấy đây là cách để tình đồng chí gia tăng, còn lần này là cách để tình cảm đi lên. chưa kể là kể từ khi bám rịt lấy anh, mắt cậu nhìn rõ hơn hẳn. có phải anh là thuốc chữa trị không trời.
"ừm, thế hai anh em mình về nhé!"
quang anh nói rồi đẩy cậu ra một chút để lấy lực ngồi dậy, nhưng không tài nào đẩy nổi. anh cảm thấy có chút kì quái, tay chọt chọt bảo thằng em thả mình ra để cả hai đi về. khi ấy thì lực đạo bao lấy anh mới nhẹ đi, có thể đứng dậy khỏi ghế. tuy chẳng rời khỏi người đàn anh bao lâu, đức duy lại cảm thấy trống vắng, đợi anh rời chỗ ngồi lại bám rịt vào như đỉa đói.
"dạo này hơi bị dính người nhé! không sợ người ngoài thấy à nhóc"
quang anh không khỏi muốn trêu chọc cho cậu nhảy dựng lên. bình thường đức duy cũng được tính là dính người, nhưng lần này quả nhiên có hơi dính quá mức. sự đột ngột này đương nhiên làm anh có chút áp lực lại không thoải mái. tuy xúc cảm ấy rất nhanh biến mất bởi giọng điệu nhõng nhẹo quen thuộc và cái ôm chặt không kẽ hở. quang anh vẫn có chút lưu tâm.
"kem kìa, anh mua kem bù cho em đê"
"ừm, chờ xíu!"
nói rồi anh cũng theo cậu ra chỗ quầy kem, mua cho đức duy một cây rồi lại trêu chọc tiếp. cậu thì do mải ăn nên chả để ý đến mấy lời ghẹo của đàn anh lắm. tại chắc là sẽ nhắc đến việc cậu sống không lành mạnh nên mới như ban nãy. nhưng rõ ràng là đức duy ngày ba bữa, ngủ đủ bảy tiếng. đâu như ai kia bữa được bữa không, ăn thì toàn mỳ hộp.
trông mà thấy ghét! sống có lành mạnh hơn đâu mà toàn khuyên.
" phải đợi đến hôm nào vào bệnh viện thì em lôi ra trêu anh đấy!"
"ô, vậy anh phải ráng ăn đủ bữa để cậu không có cơ hội đấy mới được!"
quang anh bị bật ngược lại chỉ có thể cười cợt qua loa. hứa thế thôi chứ anh cũng khó mà theo cái thời khoá biểu bản thân vạch ra cho mình được. chắc đành phải trông đợi vào cái dạ dày thép thôi.
ăn xong cây kem cũng là lúc hai anh em đang ngồi chỗ ghế đá ven đường nghỉ ngơi thư giãn. nhìn vẻ ngoài đức duy trông thảnh thơi thế chứ bên trong lo lắng không thôi, ai biểu là bị bệnh nhưng giấu. cái chỗ sao kia vẫn đang ở trong túi quần cậu, chỉ cần để ý phát là sẽ thấy ngay. đức duy chỉ có thể che đi để chúng không lọt vào tầm mắt anh bằng cái gương mặt siêu đẹp trai đẳng cấp vip pro này.
quá may cho quang anh là người thích anh là mỹ nhân nha
...
"sao nay anh nổi hứng sang nhà em vậy? thích người ta hỏ?"
ngay khi rời khỏi bệnh viện, địa điểm tiếp theo của cả hai bất ngờ thay không phải là quán bi a nào đó, mà lại là chung cư của captain boy. ý kiến này chả phải do cậu đề xuất nhưng mà crush muốn sang chơi thì cậu sẽ chiều theo. đằng nào là người mình thích sang nhà mình chơi thì ai chả thích chả mê. đã thế thời gian bên nhau còn tăng thêm nữa. đức duy cảm thấy quá đỗi vui vẻ, miệng không khỏi nhếch mép tủm tỉm suốt đoạn đường.
"anh xin lại cái áo quần kẻ caro với cả áo hoodie màu đen nhé! sắp tới bay vào bắc nghe nói thời tiết lạnh phết."
"hả? anh lại vào bắc á?"
hạnh phúc chưa được bao lâu, cậu đã nhận được tin buồn khi vị đàn anh nọ có việc bay vào thủ đô. đức duy đã buồn bã và phẫn uất, anh ta còn chưa bù kèo cho cậu mà đã chạy biến rồi. đã thế còn bay vào đấy thì hai tuần không gặp nhau là điều hiển nhiên. quang anh một khi đã chạy show là cậu sẽ được lao thẳng xuống top dưới cùng trên giao diện mes luôn cái chắc.
thế là bái bai những kế hoạch đi xoã chữa lành tâm hồn cặp đôi của hoàng đức duy.
"ừm, có gì anh sẽ nhắn tin thường xuyên. mai anh bay thì tối nay cho ngủ lại đi!"
quang anh đương nhiên cũng biết tâm trạng của thằng em đã tụt dốc thế nào. nhìn cái mỏ dẩu ra với điệu uể oải dựa người, thiếu điều để anh bế là hiểu. nhưng lịch trình của anh khi vào nam chơi với nó đã là chỉ có ba ngày, sau còn bị dí nộp bản thu nên còn mỗi nay với sáng mai. dạo này hai anh em cũng nhiều lịch, không thì anh hay em, mỗi người trùng một tí. thế mà ku em chưa kêu ca buồn bã là may lắm rồi. xoa xoa đầu an ủi, quang anh không hiểu sao nghĩ ra ý tưởng ngủ nhờ nhà thằng em luôn cho nó bồi đắp tình cảm. cứ thế triển luôn, có gì đồ thì lấy của nó mặc tạm.
"yes sir"
được cái là đức duy đồng ý liền. cậu chàng còn hứa là tối nay sẽ đãi anh món thịt kho trứng cút mới học được từ mẹ khiến anh không khỏi cười theo.
...
đến khi về đến nhà, đức duy mới nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng.
cậu chưa dọn phòng.
"quang anh chờ em tí nhé!"
nói xong, captain boy đúng chuẩn bay về chung cư với tốc độ nhanh nhất có thể. mặc cho anh trai thân yêu của cậu ý ới gọi theo. chứ giờ mà vừa đi vừa nói chuyện với anh ấy rồi để anh ấy đứng ở cửa chờ mình dọn hoặc để anh vào phòng bừa thì cũng chả hay ho gì.
thật ra là cái đức duy nó sống bừa đó giờ. chẳng qua giờ nó có crush, crush lại đến nhà cậu chơi nên mới lo lắng, để ý nhiều cái như vậy. nghĩ ngợi thế thôi, chứ bao nhiêu thứ là cậu nhét hét vô phòng dành cho khách xong lấy chìa khoá kĩ rồi cất đi. như thế mới có cớ để được ngủ chung chứ.
hoàng đức duy quá thông minh, mua ha ha.
đến lúc đức duy dọn xong nhà thì anh iu của cậu vừa lúc chạy lên. quang anh trông hối hả thấy rõ, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở lên thở xuống bên cạnh ngưỡng cửa nhìn cậu.
"gì mà em chạy đi vậy? lại còn bày đặt dọn nhà nữa. bình thường có phải anh không thấy ổ của em bừa cỡ nào sao?"
có lẽ anh vừa bị cậu làm hú vía một quả mà nóng máu cằn nhằn một trận. đằng nào thì anh nói cũng có sao đâu. còn nhớ năm ngoái nó khoe anh là nó tích được bao nhiêu nắp soju trong tháng hay thành phẩm nặn tượng sáp be bét trong góc. lúc đó nhà nó nói bừa thì nhẹ quá..
thế mà giờ anh đến nhà thì cậu lại dọn nhà. thậm chí còn sạch sẽ nữa, chẳng lẽ dạo này đức duy tương tư em nào nên sống lành mạnh à. chứ chân anh tuy ngắn mà chạy theo nó cũng chỉ cách nhau có ba năm phút thôi.
"bùn, có crush mà giấu anh mày. dỗi cho bây giờ.."
nghĩ đến rồi buộc miệng nói luôn, quang anh lè nhè nói nhỏ, cốt chỉ để cho mình nghe được. ai dè cái đức duy đã đứng trước mặt anh thì thuở nào rồi. thế là bao nhiêu lọt hết vào tai cậu, làm cậu hỏi chấm quãi cả chưởng.
"có ai đâu, có mình anh thôi! à mà nói đến, dạo này tương tư em nào, cái coolkid méc em rồi nhé"
đức duy cảm giác câu trả lời quá đỗi hoàn hảo. vừa đủ để khẳng định vị trí của anh bằng cách không quá thân mật gây không khí mờ ám giữa cả hai, vừa đủ để hỏi ké vụ thằng bảo minh kể cậu nghe. đằng nào thì cái coolkid cũng ở cùng quang anh của nó, biết nhiều cũng là lý đúng.
quang anh nghe nó hỏi mà chột dạ lấm liếm, làm thằng duy con càng buồn hẳn.
"nào có đâu. anh độc toàn thân thế này, nhóc cứ đùa"
nói xong, anh còn cười mỉm nhìn cậu. trông rõ trân rõ ghét, làm cái đức duy muốn cắn một miếng mà lại chả dám. ừ thì có phải cái mẹ gì của nhau ngoài danh bạn bè đâu để đòi.
rõ ủy khuất cho duy con quá!
ting..ting..
bỗng, âm thanh lạ phát ra làm cả hai giật mình nhìn quanh. anh thì chẳng rõ là cái gì, cứ nghĩ là tiếng thiết bị bếp nhà cậu có vấn đề, nên chạy vào bếp trước. còn đức duy định đi theo anh thì khựng lại. cậu chợt nhớ ra nó là kiểu ám hiệu cho việc căn bệnh kia xuất hiện. thế là lao vào nhà vệ sinh xả nước rồi cứ thế đứng trước bồn khóc ra sao.
lần này thế mà lại mất mười lăm phút thì tuyến lệ cậu mới bình thường trở lại, không còn ngôi sao nào rơi ra nữa. sao lần này trông còn đục màu hơn tối hôm qua. chẳng lẽ nếu cậu buồn thì màu sao tối đi còn vui vẻ thì nó trong lại à?
đức duy nghĩ ngơi trong nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra, thì đã thấy anh quang anh đã vào bếp nấu bữa tối cho cả hai rồi. mùi hương thơm phức với âm thanh xèo xèo làm cậu tò mò vào bếp.
"woa, nay đầu bếp quang anh nấu gì thơm vậy?"
"nấu em ấy, sao lại vô nhà vệ sinh nữa?"
quang anh thấy cậu vào thì chỉ đánh mắt nhìn, xong rất nhanh đã tập trung vào món canh rong biển đậu phụ trước mặt. anh còn không quên hỏi dò cậu về vụ tự dưng vô nhà vệ sinh.
"vòi nước rỉ nên em vào sửa ấy. mà nhìn anh quang anh giống mẹ em ghê."
"ừm"
đức duy như thường vẫn viện cớ lấp liếm, giấu giếm hành vi của mình với anh. vị tiền bối kia cũng không tra hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu trước câu trả lời cùng lời cảm thán nhạt toẹt của cậu.
"ủa, đây chẳng phải là canh rong biển sao?"
...
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com