Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Rhyder -> Coolkid


...
Độ xe không độ nàng

...


"16h30 rồi!"

Quang Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, không khỏi có chút hồi hộp cho cuộc hẹn. đây là lần đầu tiên hẹn hò mà anh phải tốn nhiều công sức đến vậy. bình thường thì Quang Anh toàn đi chơi với hội bạn thôi chứ cũng ít đi chơi với người ngoài. mà có thì cũng chẳng cần ăn mặc chỉn chu đến thế.

nhìn mình trong gương, anh tự nhiên cảm thấy tự hào về cái nhan sắc ông trời ban cho ngang. đúng là chỉ có mười chứ không có chín.

mà ngồi chờ đến giờ hẹn chán thật. giờ quang anh đã hiểu cảm giác của đội con gái khi chờ người yêu đến đón.

khoan, anh mới chỉ rung động với duy thôi. chứ đã chính thức đâu trời!

lấy tay vỗ vỗ hai má mình vài cái, mẩm chắc hôm nay bản thân thiếu ngủ mà chẳng hay biết đầu đang bốc khói. tự nhiên nghĩ quẩn rồi làm bản thân mình ngại chi trời.

Quang Anh ơi là Quang Anh

...

"anh Quang Anh ơi, em đến đón anh nè!"

cái Đức Duy đứng ở dưới cửa nhà, tay trái thì bấm chuông còn tay phải thì gọi điện cho người nọ. khi người đấy bắt máy, Đức Duy liền dùng cái tông giọng trầm nguyên thủy nói với Quang Anh. khiến người đầu dây bên kia dính cứng ngắt, phải đơ một lúc rồi mới trả lời lại cậu.

"ừm, anh xuống rồi! mình đi thôi Duy."

rất nhanh, Quang Anh đã ở trước mặt Đức Duy với outfit chuẩn bị từ sáng cùng mũ bảo hiểm đã đội trên đầu. trên môi còn nở nụ cười tươi với cậu, làm Duy cứ có cảm giác như đang đón một em bé đi chơi.

trông anh ấy có vẻ háo hức, Đức Duy thầm nhủ.

đương nhiên là trước khi Quang Anh lên xe, Đức Duy đã gạt sẵn chỗ để chân. anh thì không nghĩ nhiều, chắc lịch sự thôi.

...

"dạ, bàn của Quý khách là bàn 505 ạ! đồ ăn tầm 10 phút nữa sẽ ra."

"cảm ơn ạ"

vừa đến nơi, Quang Anh không khỏi vui vẻ. cũng khá lâu rồi anh không có dịp đi ăn quán này dù bản thân là khách ruột. do dạo này deadline quá nhiều cộng stress nên Quang Anh ưu tiên chọn mì ly làm bữa trong ngày hơn là đi mua một hộp cơm tử tế.

Đức Duy rất để ý biểu cảm của đàn anh nọ. cậu thấy anh có vẻ khá thoải mái với mình rồi. liền thay vì ngồi đối diện, chuyển sang ngồi cạnh anh luôn.

"Đức Duy thấy quán này oke không?"

"cách trang trí khá truyền thống, không cầu kì mà lại theo hướng giản dị. em nghĩ bạn bè em cũng sẽ thích quán ăn này"

"ừm, quán này làm cơm tấm ngon lắm. thi thoảng anh cũng hay đi ăn với gia đình ở đây."

quán này khá xa khu vực hội đua xe của anh nên dẫn ba mẹ ra đây ăn thì sẽ khó gặp mặt bọn đàn em tổ độ. nhờ đó, có thể tránh việc bọn nó rủ anh đi độ xe trước mặt bố mẹ. chứ gia đình Quang Anh chưa biết anh lên đại học ngoài chạy deadline và học ra thì còn đi đua xe. tin này đến tai họ thì chắc Quang Anh phải bị cốc cho hỏng đầu.

nhưng mà Duy có liên quan gì đến gia đình đâu mà lại rủ ẻm ra tận đây nhỉ?

lẽ ra Quang Anh phải rủ ra quán nào gần nhà cả hai hơn mới phải. bạn bè anh cũng có mỗi Minh Su biết quán này do cả hai cùng quê thôi. chứ Đức Duy là người đầu tiên mà mới quen, Quang Anh đã dẫn đi ăn quán ruột rồi.

"anh nghĩ g-"

"món Quý khách gọi đã ra rồi ạ!"

Đức Duy thấy anh đang nói chuyện bình thường bỗng ngẩn người ra, khiến cậu chàng có chút lo lắng. tính hỏi thăm thì bị ngắt lời bởi nhân viên phục vụ.

Duy cảm thấy có khó chịu ít chút trong lòng..

"em cảm ơn chị, ăn đi Duy. Em ăn rồi cho anh xin cảm nhận nhé!"

"à vâng"

...
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com