Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

1.

nguyễn quang anh, chủ tiệm cắt tóc "super style", luôn tự hào mình là một "thẳng nam" chính hiệu. anh điển trai, mái tóc undercut luôn được tạo kiểu cầu kỳ, và phong thái tự tin, phóng khoáng khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

là một chàng trai đầy nhiệt huyết và hoài bão, quang anh ngay từ khi ra trường đã đổ hết vốn vào việc mua đất, dựng quán làm cắt tóc, salon. mới đầu, tuy hơi khó khăn vì chỗ làm cũng vừa là chỗ ăn chỗ ngủ, tiền kiếm ít do độ nhận diện quán chưa cao. nhưng khoảng một năm sau đó, cửa tiệm quả nhiên có những tiến triển lớn nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ. anh thuê được một khu trọ ngay sát vách quán, tiệm cũng đủ kinh phí để thuê nhân viên, mua máy móc và thuốc làm tóc phục vụ khách hàng.

cuộc sống của quang anh cứ thế trôi đi bình yên, cho đến khi đức duy xuất hiện.

đức duy là một sinh viên năm cuối đại học, dáng người đô con trái ngược với đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc đen nhánh lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gẽ. hình tượng trông chuẩn trai ngoan của mẹ.

cậu ta cũng có thuê một phòng trọ nhỏ ngay bên cạnh tiệm cắt tóc của quang anh. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đức duy không phải là một người khá... đặc biệt. cậu có một cái duyên lạ lùng với nghề làm tóc.

mỗi lần ghé tiệm, nói nôm na là đi ngang qua, đức duy đều dừng lại một lúc để quan sát quang anh làm việc một cách chăm chú, đôi khi còn đưa ra những nhận xét tinh tế khiến quang anh phải bất ngờ.

thấy đức duy có hứng thú và tiềm năng, quang anh ngỏ ý muốn nhận cậu làm học viên. đời người trọng nhất là người tài, có người tài thì làm cái gì cũng trơn tru hẳn. đó là kinh nghiệm mà quang anh nắm rõ. anh còn đưa ra các điểm lợi và hứa sẽ thưởng cậu thêm tiền nếu làm tốt.

may mắn là đức duy vui vẻ đồng ý. đằng nào thì chẳng ai sẽ từ chối công việc từ trên trời rơi xuống và có mức lương hậu hĩnh. và thế là, hai người con trai với hai thế giới tưởng chừng khác biệt lại bắt đầu chia sẻ chung một không gian, một nhịp sống. quang anh thì bận rộn với tiệm tóc, còn đức duy thì vừa đi học, vừa phụ giúp anh.

được khoảng tháng thấy đức duy có vẻ mất cân bằng trong việc hình thành thói quen mới là làm việc tại quán anh hai tiếng mỗi ngày. dấu hiệu không khó để nhận biết là đôi má hóp vào và đau dạ dày. quang anh thấy thằng đệ mình mới tuyển sinh hoạt có vẻ hơi thiếu khoa học thì ngỏ ý ở chung. bởi vì anh đã mua đứt tiền trọ phòng anh rồi nên sẽ mua luôn chỗ cậu rồi đập thông vách. như thế sẽ đảm bảo không gian quen thuộc và tiện nghi cho đôi bên. anh cũng sẽ chỉ đôn đốc cậu ta việc cơm canh và đi ngủ thôi. đức duy cũng chả có lí do gì từ chối, đều là đực rựa với nhau.

cuộc sống chung phòng trọ khởi đầu khá suôn sẻ. đức duy hiền lành, sởi lởi, gọn gàng và rất biết ý. cậu thường xuyên nấu những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp. quang anh còn tưởng là cậu ta sống tệ lắm mới gặp vấn đế sức khoẻ. ai dè còn lành mạnh hơn cả anh. mỗi tội là khoảng nấu ăn chỉ gói gọn trong mấy món dễ nấu như trứng rán, cơm rang, canh rau ngót thịt băm chứ phức tạp hơn một tí như sườn sào hoặc cá kho thì cậu ta bó tay. may cho là quang anh trước ở với bà nên nấu ăn là sở trường của anh, hầu như món nào cũng biết nấu. thế là hai người thay phiên nhau nấu cơm rửa bát, hôm nào đặc biệt hoặc bận thì mua cơm hộp về ăn cả đôi.

quang anh có tính thoải mái, phóng khoáng. anh thường trêu chọc đức duy, đôi khi là những cái xoa đầu, vỗ vai, hoặc những cú đấm nhẹ vào bắp tay để thể hiện sự thân thiết. với quang anh, đó chỉ là những hành động quen thuộc của tình anh em, tình thầy trò. anh chưa bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều về những đụng chạm đó.

nhưng đức duy thì khác. mỗi lần quang anh vô tình chạm vào, một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng đức duy, khiến cậu khẽ rùng mình. ban đầu, đức duy nghĩ đó chỉ là sự nhạy cảm bình thường như bị cù lét. nhưng rồi, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn, nó không chỉ là sự nhạy cảm đơn thuần mà là một khao khát mãnh liệt đến mức khó hiểu. mỗi lần quang anh lướt qua, vô tình chạm tay, hay thậm chí chỉ là hơi thở phả vào cổ do tiếp xúc gần, đức duy đều cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiềm chế được để chạm lại, để níu giữ. điều này khiến đức duy vô cùng bối rối. cậu chưa từng như vậy bao giờ và không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc đó. liệu quang anh có nhận ra sự bất thường của cậu không?

"này duy, đưa anh cái kéo đó!"

quang anh gọi với từ phía sau ghế của một vị khách. đức duy đang lau dọn tóc vụn dưới sàn, vội vàng quay người, đưa chiếc kéo cho anh. tay đức duy vô tình chạm nhẹ vào tay quang anh. chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng đủ khiến cậu khẽ rụt tay lại, lồng ngực đập thình thịch. tai cậu bắt đẩu chuyển hồng từ lúc nào chả hay. quang anh không để ý, anh chỉ tập trung vào mái tóc đang cắt dở của khách.

"cảm ơn em."

quang anh nói gọn lỏn, không nhìn cậu. đức duy đứng đó, lúng túng nhìn bàn tay mình, cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn.

tại sao mình lại thế này chứ?
cậu tự hỏi, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí.

...

những tình huống "tiếp xúc gần gũi" cứ thế diễn ra thường xuyên hơn. có lúc, quang anh hướng dẫn đức duy cách cầm kéo, tay anh nắm lấy tay cậu, uốn nắn từng ngón tay. có lúc, quang anh cúi xuống xem đức duy gội đầu cho khách, lưng anh chạm nhẹ vào lưng cậu. mỗi lần như vậy, cậu đều phải cắn chặt môi để kiềm chế cảm giác muốn ngả người vào anh, muốn hít hà mùi hương bạc hà vương vấn trên tóc và quần áo của quang anh. cậu sợ hãi những khao khát da thịt đang lớn dần trong mình, sợ hãi rằng quang anh sẽ phát hiện ra và coi cậu là một kẻ biến thái.

2.

một buổi tối nọ, sau khi đóng cửa tiệm, quang anh rủ đức duy đi ăn một bữa ngoài.

"hôm nay tiệm đông khách, mệt phờ người luôn. ăn gì ngon ngon đi, nay anh đãi chú em."

anh nói, vươn vai dãn cơ một chú rồi lại gần cậu. đức duy đang lau dọn bàn ghế, khẽ gật đầu.

"anh muốn đi ăn gì ạ?"

quang anh quen thói khoác vai cậu một cách tự nhiên.

"nay ngày vui, cho em chọn món đó!"

anh vừa nói vừa xoa nhẹ vào đầu cậu, giống như cưng nựng một đứa trẻ ngoan.

bỗng nhiên, đức duy khẽ rụt người lại, tránh né cái chạm của quang anh. anh thoáng ngạc nhiên.

"sao thế?"

đức duy lúng túng. "à... không có gì ạ. em chỉ... hơi mệt thôi."

cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. quang anh nhíu mày, không hiểu lý do vì sao. anh nhớ rõ trước đây đức duy rất thoải mái với những cử chỉ thân mật của anh. sao tự dưng hôm nay lại né tránh?

...

những ngày sau đó, đức duy bắt đầu né tránh quang anh một cách rõ rệt. cậu ít khi đi cùng anh, chỉ tập trung vào việc học và phụ giúp tiệm. khi quang anh lại gần, đức duy thường kiếm cớ đi chỗ khác, hoặc giữ khoảng cách. ngay cả khi hướng dẫn cậu cắt tóc, anh cũng cảm nhận được sự gượng gạo từ phía cậu. đức duy luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, tránh những đụng chạm không cần thiết.

sự thay đổi của cậu khiến quang anh bắt đầu suy nghĩ nhiều. anh tự hỏi liệu mình có làm gì sai không? có phải anh đã quá vô tư, quá thân thiết đến mức khiến cậu khó chịu? hay đức duy đang có chuyện gì đó khó nói mà không muốn chia sẻ với anh? tâm trí quang anh bắt đầu mải miết phân tích từng hành động, từng lời nói của mình. nhưng ngẫm đi ngẫm lại, các cử chỉ của anh đều rất chuẩn mực với vai trò là đàn anh, bạn bè.

"có khi nào mình quá trớn không nhỉ?" quang anh tự lẩm bẩm khi đang tỉa tóc cho khách. anh nghĩ lại những lần mình vỗ vai cậu, xoa đầu cậu, hay thậm chí là những lần véo má cậu trêu chọc. "nhưng trước giờ có sao đâu?"

một buổi tối, khi hai người đang ăn cơm, không khí im lặng đến ngột ngạt. quang anh không chịu đựng được, đặt bát đũa xuống,mở đầu câu chuyện.

"đức duy này, em có chuyện gì à?"

cậu đang gắp thức ăn, khẽ giật mình, vội lấm liếm.

"dạ... không có gì ạ."

"không có gì mà sao em cứ tránh mặt anh? anh làm gì sai sao?"

quang anh hỏi, giọng có chút bực dọc. đức duy vẫn cúi gằm mặt, không nói gì. cậu quá lo lắng vì những dấu hiệu bất thường của mình. tuy đã tìm hiểu, đã đến bênh viện và nhận được kết quả. nhưng bản thân cậu lại chả chấp nhận nổi việc cơ thể phản ứng trước hành động của đàn anh.

"anh hỏi thật đấy. nếu em cảm thấy khó chịu vì bất cứ điều gì, em cứ nói thẳng ra."

đức duy quyết định giữ im lặng, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. đôi mắt long lanh nay phủ một tầng nước mỏng, như kiểu anh chỉ cần to lời thêm, cậu sẽ không nhịn được mà khóc. quang anh nhìn cậu một lúc, bặm môi rồi thở dài.

"nếu em không muốn nói thì thôi vậy." anh đứng dậy, bỏ đi vào phòng.

...

những ngày tiếp theo, không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng. quang anh cảm thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn cách anh và cậu. và chính anh đã là người khơi mào sự căng thẳng này lên một mức độ mới. anh cảm thấy khó chịu, bứt rứt. quang anh bắt đầu nghĩ đến việc chuyển ra ngoài ở riêng, để đức duy có không gian riêng tư.có lẽ anh đã làm cho Duy khó chịu, và việc chuyển đi sẽ giải quyết mọi chuyện. lúc đấy, có khi cả hai sẽ bình tĩnh lại và làm hoà với nhau. thời gian sẽ chữa lành mọi thứ nhỉ?

suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu quang anh suốt cả một ngày.

"anh sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. tiền nhà em cứ chuyển như cũ cho anh."

quang anh nói một buổi tối, giọng bình thản nhất có thể. đức duy đang rửa bát, nghe vậy thì đánh rơi chiếc bát, làm nó vỡ tan tành.

"anh nói gì ạ?" cậu quay lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"anh nói là anh sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. anh nghĩ là... em cần không gian riêng tư hơn. anh xin lỗi vì làm em khó chịu."

quang anh nhìn cậu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. môi nặn ra nụ cười nhạt, tay quấy nhẹ ly trà gừng. có lẽ là kết thúc thật rồi. nhưng lòng quang anh đau thật, đằng nào cũng là người em thân thiết. vậy mà vì lí do chẳng rõ, mối quan hệ đã đến mức đường cùng.

đức duy nhìn quang anh, khuôn mặt tái nhợt. một sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt. cậu không muốn quang anh đi, không muốn mất đi sự gần gũi cuối cùng này. nhưng nỗi sợ hãi bị quang anh coi là "biến thái" vẫn còn lớn hơn tất cả.

3.

đức duy đứng đó, chết lặng. cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. quang anh muốn chuyển đi? điều đó có nghĩa là cậu sẽ không còn được ở gần anh nữa, không còn được ngửi mùi hương quen thuộc, không còn được vô tình chạm vào anh. nỗi sợ hãi mất đi quang anh bỗng chốc lấn át cả nỗi sợ hãi bị phán xét.

"không! em xin anh.." giọng đức duy bật ra, khản đặc.

quang anh ngạc nhiên nhìn cậu. "em sao thế? máu!"

"anh... anh đừng đi!"

cậu lao đến, bất chấp việc chân trần đạp phải vào mảnh vỡ trên sàn, nắm chặt tay quang anh. chặt như thể chỉ cần cậu buông ra, anh sẽ bay mất.

"em... em không muốn anh đi."

quang anh nhìn cậu, thấy sự hoảng loạn rõ ràng trong mắt cậu. anh nhẹ nhàng gỡ tay đức duy ra. "duy, em phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. anh không hiểu, với cả chân em đang chảy máu kìa.."

đức duy cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. nỗi sợ hãi về sự phán xét ùa đến như một cơn bão, nhưng nó thua việc mất anh. tâm lý bất ổn khiến cậu lắp bắp, lời nói rối loạn nhưng vẫn cố diễn đạt để anh hiểu.

"em... em xin lỗi. em không muốn anh nghĩ em là một kẻ biến thái."

quang anh nhíu mày. "biến thái? em đang nói gì vậy?"

đức duy hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm. "em... em mắc chứng khao khát da thịt." cậu nói lí nhí, giọng run run.

quang anh ngớ người. "khao khát da thịt?"

cậu gật đầu. "mỗi khi anh chạm vào em, em... em lại muốn nhiều hơn. em không thể dứt ra được. em sợ anh sẽ ghê tởm em, sẽ coi em là một kẻ biến thái, nên em mới cố gắng tránh né anh." đức duy ngước nhìn Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe đầy chân thành. "em không muốn anh rời đi. em không muốn mất anh."

quang anh ngồi đó, hoàn toàn choáng váng. anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. đức duy né tránh anh không phải vì khó chịu, mà là vì... sợ hãi cảm xúc của chính mình? một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn bối rối dâng lên trong lòng anh. anh không hề cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại, một sự đồng cảm và thấu hiểu len lỏi.

anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khẽ an ủi. "duy, em đừng sợ. anh không nghĩ em là biến thái. anh hiểu."

duy ngước nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. "thật ạ?"

quang anh gật đầu. "thật. anh biết điều này khó khăn với em."

một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu quang anh. anh nhớ lại những lời khuyên về việc đối phó với những chứng nghiện. "có lẽ, nếu em tiếp xúc dần dần, cơ thể sẽ quen với nó. giống như việc thích ứng vậy."

quang anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "vậy thì, chúng ta sẽ thử skinship."

đức duy ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoài nghi."skinship?"

"đúng vậy." quang anh gật đầu. "mỗi ngày, chúng ta sẽ skinship một chút. ban đầu có thể là những cái chạm nhẹ, rồi dần dần tăng mức độ lên. cứ như vậy, cho đến khi em cảm thấy quen dần, có khi lúc đó, chứng khao khát của em sẽ giảm đi, ít nhất là thế."

quang anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chân thành. "em có tin anh không?"

cậu nhìn quang anh, nhìn vào đôi mắt kiên định và đầy tin tưởng của anh. một tia hy vọng le lói trong lòng cậu. "em... em tin anh."

"ừm, mai chúng ta sẽ thử nghiệm. mà còn chân em nữa, ngồi yên đấy!"

quang anh hứng khởi khi nghĩ đến ý tưởng của mình nhưng vẫn không quên rằng đàn em mình bị thương. nhanh chóng ấn đức duy lại một chỗ rồi đi dọn bát vỡ và băng bó cho cậu.

"em xin lỗi"

"không sao, để anh giúp em"

4.

và thế là, "liệu pháp skinship" kỳ lạ bắt đầu.

ngày đầu tiên, quang anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai đức duy khi hướng dẫn cậu pha thuốc nhuộm. cậu khẽ rùng mình, nhưng không tránh né. cố gắng hít thở sâu, đức duy giữ được chút bình tĩnh. anh cảm nhận được sự căng thẳng của duy, anh chỉ giữ tay một lúc rồi buông ra.

"tốt lắm. hôm nay thế thôi."

ngày thứ hai, khi đức duy đang cắt tóc cho khách, anh bước đến, đặt tay lên lưng cậu, điều chỉnh tư thế cho cậu. lần này, cậu vẫn cảm thấy một luồng điện chạy qua, nhưng nó không còn mãnh liệt như trước nữa. đức duy vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh, tập trung vào công việc. quang anh mỉm cười nhẹ.

"đúng rồi, lưng thẳng lên một chút."

mỗi ngày, quang anh lại dùng những lý do khác nhau để chạm vào cậu. khi anh đang tỉa tóc cho khách, đức duy đứng bên cạnh đưa kéo. quang anh sẽ khẽ chạm vào ngón tay cậu, rồi giả vờ như vô tình. khi cả hai cùng xem phim, anh sẽ cố ý ngồi sát đức duy hơn một chút, hoặc đôi khi sẽ choàng tay qua vai cậu.

cậu ban đầu vẫn rất khó khăn. vì mỗi lần chạm vào, cảm giác khao khát đó lại dâng lên, như cơn bạo hồng thủy muốn cuốn trôi cả tâm trí, khiến cậu phải cắn chặt môi, cố gắng kìm nén khát khao. nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy quen hơn. những cái chạm của anh không còn "cấm kị" giống trước, chẳng còn sự hoảng loạn tột độ. thay vào đó, nó mang lại một cảm giác ấm áp, an toàn.

...

"anh quang anh, em muốn ăn kem!"

mùa hè đã đến quá nửa thời gian vốn có, đức duy bỗng nổi hứng trong một buổi chiều nóng nực. quang anh đang ngồi đọc báo, cũng dừng ánh mắt lại mà nhìn về phía cậu em trước mặt.

"được, đi thôi." anh đứng dậy, vươn vai.

khi đi trên đường, quang anh đột nhiên nắm lấy tay cậu. đức duy thoáng giật mình, nhưng không rút tay lại. ngược lại, cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay đối phương. anh nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cậu.

"trời nắng quá, đi nhanh lên cho đỡ nóng."

anh nói, giọng thản nhiên. như một cú hích vào trái tim đang chảy mật, khiến nó đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lạ thường. đức duy thấy đó là một thứ dễ nghiện, xúc cảm trên đầu ngón tay khiến cậu hạnh phúc một cách khó hiểu.

...

lúc đã quen với các hành động tiếp xúc (có tính chủ đích) của quang anh, cậu bắt đầu chủ động hơn trong những "phiên skinship". khi anh đang làm việc, đức duy sẽ khẽ tựa đầu vào vai anh giả vờ mệt mỏi. khi quang anh đang xem chương trình giải trí, cậu sẽ nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi anh như thể đó là điều hiển nhiên. anh tuy ban đầu có chút ngạc nhiên và bối rồi, nhưng rồi anh cũng quen dần với những cử chỉ thân mật của cậu. vì anh được đụng chạm cậu thì mấy cái đấy đức duy làm lại cũng là bình thường. quang anh là người sòng phẳng, ngược lại anh còn cảm thấy thoải mái, tự nhiên khi cậu ở gần mình.

bệnh khao khát da thịt của đức duy không những không khỏi, mà nó dường như còn tăng lên. cậu ngày càng bám dính lấy quang anh. dường như cậu muốn được dính liền vào người anh, như thế thì quang anh đi đâu, cậu cũng sẽ ở ngay cạnh. nhưng đáng buồn, đức duy chỉ có thể gặp anh khi ở nhà và quán. thành ra cậu chàng cứ lủi thủi bám theo quang anh như một chú cún con suốt thời gian ở tiệm.

...

một hôm chẳng nắng, chẳng mưa, lại có chút buồn chán, đức duy ngẫu hứng hỏi lịch trình của anh khi cả hai thưởng thức bữa sáng.

"anh quang anh, hôm nay anh có hẹn với ai không?"

"à, anh có hẹn với chị hương, chủ tiệm hoa bên cạnh. bàn chút công chuyện chút thôi."

quang anh không nhanh không chậm đáp lời, tay anh bận phét phớt bơ lên miếng bánh mì. đức duy khẽ nhíu mày, lòng không khỏi có chút nghĩ ngơi. chị hương là một người phụ nữ xinh đẹp, thân thiện, vui tính và chưa vợ chưa chồng. điều đó khiến cậu cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ mỗi khi anh trò chuyện với chị ấy.

5.

mối quan hệ giữa quang anh và đức duy ngày càng trở nên khăng khít. cả hai dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. quang anh vẫn giữ cái suy nghĩ ngây thơ rằng anh đang giúp đỡ cậu, nhưng anh không hề hay biết rằng, cậu thì lại nghĩ khác.

đức duy muốn là một người đủ quan trọng để bước vào đời anh, đủ thân mật để thấu hiểu cảm xúc người nọ và đủ chân thành để chạm vào trái tim quang anh.

chính anh đồng thời lại không hay biết, bản thân đã quen với sự hiện diện của cậu, quen với những cái chạm, những cái ôm, và những cử chỉ thân mật mà đức duy dành cho anh.

một buổi chiều mát mẻ, quang anh và chị hương đang ngồi nói chuyện tại một quán cà phê gần tiệm tóc. họ đang bàn về việc tổ chức một sự kiện hợp tác sắp tới. anh cười nói vui vẻ, thoải mãn đùa bỡn với người bạn nọ về dự định sắp tới sẽ đổi da thay áo cho tiệm cắt tóc của mình.

trùng hợp thay, hôm đó đến lượt đức duy mua nguyên liệu bữa tối. cậu tình cờ đi ngang qua quán cà phê và nhìn thấy cảnh tượng đó. duy đứng sững lại vì anh đang cười, cười với một người chả phải là cậu, lại còn là cái kiểu rất vui vẻ. trùng hợp là quang anh mới giận dỗi cậu vụ làm bể cái ly của anh ấy.

nhưng bộ não cậu bỗng chốc như bị hỏng, nó chỉ để ý đến nụ cười của anh dành cho người trước mặt-chị hương mà chả mảy may nghĩ đến lúc bản thân nó đã có những giây phút thân mật hơn cái kia rất nhiều. dẫu vậy, cái cách anh nhìn chị hương, cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe, khiến một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. nó nhoi nhói, quặn thắt giống cơn đau như khi ăn không đúng bữa. nhưng lại nguy hiểm hơn, cậu cảm thấy có gì đó trong mình đang kêu gào. đó là một nỗi sợ hãi mất đi quang anh- người quan trọng mà cậu không muốn lỡ mất.

"họ... họ đang làm gì vậy?"

đức duy tự lẩm bẩm như người mất hồn, mắt dán chặt vào hình ảnh một nam một nữ trong tiệm cà phê đối diện. cậu cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. nó đau đớn và cậu công nhận việc không thể chịu đựng được cảnh quang anh thân thiết với người khác. cậu muốn anh chỉ có riêng cậu, một mình cậu thôi.

nhưng cậu lại chả đủ dũng cảm mà xông vào đòi anh cho mình một danh phận. đức duy sợ cậu trả lời sẽ là cái ánh nhìn phán xét và một từ bạn bè. chúng sẽ làm tim cậu vỡ nát ra làm trăm mảnh mất. lại một lần nữa, nỗi sợ khiến cậu chùm bước.

đức duy quay người bỏ đi, không một lời chào đến hai người quen. cậu về phòng trọ, đóng sầm cửa lại, và chui vào lớp chăn trên giường tự lẩm nhẩm mình.

"anh ấy sẽ bỏ mình. anh ấy sẽ tìm một người khác."

suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu đức duy, khiến cậu phát điên. nỗi sợ về việc bỏ lỡ và thú nhận như hai con thú tranh đầu không ngừng nghỉ trong tâm trí chàng thiếu niên tuổi đôi mươi.

quang anh về đến nhà, thấy cửa phòng cậu đóng chặt và đống đồ nằm ngổn ngang trên nền sàn. lo lắng vì sợ em mình gặp chuyện, anh quyết định gõ cửa.

"duy ơi, em ngủ rồi à?"

không có tiếng trả lời. anh có chút hoảng loạn, vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào thì anh thấy đức duy đang nằm cuộn tròn trên giường, vai khẽ run lên.

"duy? em sao thế? ai ăn hiếp em à?"

quang anh bước đến, ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng xoa lưng(anh nghĩ vậy) qua lớp chăn mỏng. tuy nhiên, cậu vẫn không trả lời, chỉ khụt khịt mũi. anh tưởng cậu giận dỗi chuyện gì, liền nhẹ nhàng xoa rồi dùng giọng ngọt như mía lùi dỗ dành đức duy.

"có chuyện gì vậy? kể anh nghe đi. hay anh làm gì có lỗi để em buồn à?"

sự nhẹ nhàng đó của anh chiếc kim châm nổ quả bóng. cậu trốn trong chăn khóc lóc ôm chầm lấy quang anh, nức nở.

"anh... anh đừng bỏ em! anh đừng đi với người khác! em cũng biết làm anh cười, cũng sẽ kể thật nhiều chuyện hề cho anh nghe, huhu"

"anh không bỏ em. anh cũng không đi với ai cả. với cả chuyện hề là sao?"

quang anh nhíu mày. anh tưởng cậu nhắc đến vụ hôm qua bị anh giận dỗi nên khóc bù loa bù lê lên. chả biết yêu ai sau này sẽ dỗ con nhà người ta kiểu gì nữa? quang anh mím môi, tiếp tục dỗ dành.

"chiều nay.. em thấy anh nói chuyện với chị hương... anh cười với chị ấy... anh...hức hức"

duy nói đứt quãng, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn đủ để diễn đạt tình huống. tay chân cậu lóng ngóng đảo qua lại như để diễn giải cho anh về những gì cậu thấy

quang anh bất ngờ. giờ anh hiểu ra vấn đề cậu muốn đề cập là cái gì. không phải là nghĩ nhiều mà là do duy đang ghen. một cậu nhóc đôi mươi nước mắt nước mũi tèm lem cứ nhìn anh chăm chặp như muốn anh giải thích. cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng quang anh. anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"anh chỉ bàn công việc thôi mà. em đừng suy nghĩ nhiều."

đức duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào quang anh.

"liệu anh... anh có thể yêu em không?"

lời nói của cậu nhỏ giống muỗi kêu, mang theo sự dè chừng quen thuộc của việc muốn thử. nhưng lại là tiếng sét đánh ngang tai quang anh. anh sững sờ, tay vô thức buông ra làm cậu chàng hoảng loạn níu lại tay anh.

"ý em là, em có tình cảm với anh. nhưng anh không bắt buộc phải đáp lại. dù em rất thích anh..."

đức duy cứ luyên thuyên biện luận một hồi, trong khi quang anh đang dần chìm vào suy nghĩ của mình.

rồi một câu "anh đồng ý" vang lên như cú gõ vô tình, mạnh bạo chạm vào trái tim đang treo lơ lửng của hồng hài nhi trước mặt.

dù anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó và anh luôn coi cậu là một đứa em trai, một người học trò. nhưng nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của đức duy, nhìn vào sự khao khát và mong chờ trong ánh mắt ấy, quang anh sớm nhận ra một điều gì đó khác lạ trong lòng mình.

những ngày tháng ở cùng nhau, những cái chạm vô thức, những lo lắng khi cậu né tránh, những nụ cười khi đức duy thoải mái hơn, tất cả những điều đó bỗng chốc hiện về. anh nhớ lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi cậu ở gần. anh nhớ lại sự trống vắng khi cậu giữ khoảng cách. anh nhớ lại cảm giác bảo vệ, muốn che chở cho đức duy.

có lẽ nào... có lẽ nào anh cũng đã có những cảm xúc khác với đức duy mà anh nhận ra muộn màng hơn?

anh nhẹ nhàng nâng mặt đức duy lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"duy... anh không biết nữa. nhưng... anh chắc chắn không muốn em buồn và muốn ở bên em. anh muốn hai ta luôn như thế này, sáng tối đều thấy nhau. dịp lễ có thể cùng nhau đi ăn ngoài, thăm bố mẹ hai bên và xây dựng tiệm cắt tóc."

đức duy nhìn anh, ánh mắt đầy hy vọng. dường như lời trước đó quá vô tư, không đủ chắc chắn với trái tim nhỏ bé của cậu

"vậy... anh có muốn ở bên em không?"

quang anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, rồi anh khẽ gật đầu. "đương nhiên là anh muốn rồi, đồ ngốc."

một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu. cậu ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ tan biến. quang anh cũng đáp lại ôm của đức duy, cảm thấy một sự bình yên, ấm áp lạ thường.

"anh chưa từng yêu nên không biết liệu đây có phải là tình yêu hay không, nhưng anh biết anh muốn ở bên em. nên đối với anh, đó có lẽ là yêu" quang anh nói, giọng thì thầm vào tai cậu.

đức duy ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, môi nở nụ cười tươi rói

"thế là đủ rồi. em chỉ cần anh sẽ luôn ở bên em thôi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com