9.
về tới nhà, duy bế bổng anh lên, quang anh vì bất ngờ mà vòng tay qua cổ nó, ôm siết lấy. nhưng duy dường như chẳng có chút phản ứng nào trước hành vi thân mật quá đỗi đột ngột này.
duy thản nhiên bấm mật khẩu phòng anh trước mặt anh như thể phòng này vốn là của nó và anh chỉ là sugar brother vô tình được nó dắt về.
sau khi đặt anh lên giường, nó lại tự nhiên như ruồi đi vào bếp nấu canh giải rượu cho anh. quang anh thắc mắc nhiều cái vcl nhưng anh đếch dám hỏi, anh sợ nó lại nổi khùng lên đè anh ra hôn tiếp thì sướ- à lộn chết dở.
nấu xong canh, nó đặt trên tủ đầu giường cho anh rồi cứ thế phủi đít đi về, chả nói thêm câu nào. trái với tâm trạng của duy, quang anh lúc bấy giờ mới bật khóc, anh chẳng biết mình bị làm sao nữa. có lẽ là do cơn say hoặc cũng có lẽ là do bản thân anh đang vướng vào một mớ bòng bong những cảm xúc mà anh chẳng thể gọi tên. quang anh biết duy đang dỗi, ngày trước lúc nó bực bội nó cũng biểu hiện y hệt, nhưng quang anh của ba năm trước còn có thể dịu dàng ôm duy vào lòng mà dỗ dành chứ anh bây giờ thì đâu còn tư cách làm vậy nữa…
những giọt ấm nóng trong suốt như pha lê cứ lăn dài trên má và quang anh thì chẳng cách nào ngăn nó lại. anh biết bản thân đang rung động một lần nữa sau ngần ấy năm xa cách, hoặc đúng hơn là chưa từng hết yêu nên mỗi khi gặp duy anh mới nhạy cảm đến mức này. quang anh lưu luyến hương vỏ cam thanh ngọt tiết ra khi duy giận dữ nên khi duy đi mất anh nhận ra anh cô đơn và thiếu thốn đến nhường nào.
“thà rằng mày đừng bao giờ quay lại…”
…
ngày hôm sau là ngày khai trương cho chuỗi hành trình tránh mặt nhau của hai đứa.
duy không vùi mặt trong studio đến khuya thì cũng trốn tịt trong phòng không hé mặt ra chào hỏi ai bao giờ. quang anh thì khả quan hơn, vẫn chào mọi người nhưng cứ thấy bóng người kia là chạy trăm mét, tần suất ăn ngủ ở tiệm gấp đôi ở nhà.
cả trọ đều nhận ra hành vi quái gở của hai đứa nhưng chỉ có ba mống kiều, an, tài là hiểu rõ nguyên nhân. họ cũng từng nhiều lần khuyên can nhưng cứ nghe thấy tên một đứa là đứa còn lại sửng cồ lên rồi bỏ chạy ngay tắp lự. đúng là yêu nhau lắm né nhau xa.
sau một tuần thiếu hơi người ấy, dùy đức hoang lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, rặn mãi không ra nhạc, 23 mà tưởng đâu 8 chục tuổi, xương khớp nhức nhối, cơ mặt nhăn nheo cứng ngắc. bray nhiều lần muốn đá con chó con này ra khỏi nhà nhưng nhìn mặt nó lại rén, sợ nó cáu nó tợp cả chủ.
quang anh bên này cũng chẳng khá hơn. mãi tới giờ anh mới biết những bữa cơm mà anh đánh giá là hợp khẩu vị vcl tại nhà trọ thực chất toàn bộ là do duy con nấu, thế mà nó đéo nói cho anh. giờ hai đứa chiến tranh lạnh, quang anh đã không có tâm trạng ăn cộng thêm cái nết kén cá chọn canh và bệnh cũ từ trước tái phát làm cho anh gầy hẳn đi. thành an nhìn thằng bạn đã ngắn cũn cỡn lại còn hở tí là bỏ bữa mà phát bực, nó chỉ thiếu điều múc đồ ăn thồn cho lòi cái bản họng anh ra nhưng lần nào làm vậy quang anh cũng nôn thốc nôn tháo gần hết.
hai người yêu nhau tám chục người khổ. underdogs thì không yên với cái thói sớm mưa chiều bão đêm gào rú của con chó con nào đấy, nhà trọ lại không yên với cái nết sơ hở là bệnh vặt rồi kén cá chọn canh của anh người lớn trời đánh giấu tên.
tròn một tháng sau. kì thực mà nói thì duy nó cũng đéo tin là mình dỗi dai cỡ này nhưng đcm cái việc người ấy đéo thèm dỗ nó làm nó càng muốn dỗi hơn nữa.
thôi đcm lì lì cái đéo? nó sắp nhớ quang anh muốn điên luôn rồi, còn kìm nữa thì có khi hóa chó thật.
duy đành miễn cưỡng xuống nước đi tìm anh yêu (cũ) của nó, duy vẫn chưa quên mục đích lò vi sóng vĩ đại đâu, chẳng qua nó tức quá thôi. trong khi đó, tại nhà trọ, nguyễn quang anh đang chật vật vì kỳ phát tình.
tối hôm trước, đéo hiểu kiểu gì, quang anh choàng tỉnh lúc hai giờ sáng. điều hòa trong phòng để 20 độ nhưng cơ thể anh lại nóng lạ thường đặc biệt là phần thân dưới cứ như có ngọn lửa thiêu đốt. ý thức được điều gì sắp xảy đến với mình, quang anh dùng hết sức bình sinh lục tung phòng tìm thuốc ức chế.
hết rồi… viên cuối cùng đã được uống từ mấy tuần trước và giờ thì chẳng còn gì có thể cứu được anh nữa. hai giờ sáng thì lấy đâu ra tiệm thuốc chưa kể anh còn sống ở cái trọ khỉ ho cò gáy này, giờ một thân một mình quang anh cũng không biết nên nhờ ai. cơn nóng sộc lên đỉnh đầu làm anh choáng váng, hết cách thật rồi, anh cố lê lết cơ thể quay lại giường, trùm chăn kín mít mong sao đêm nay qua nhanh.
8 giờ sáng, đặng thành an mang cháo cùng thuốc đến phòng quang anh. ban đầu an đặng toàn nướng khét giường đến đâu đó 11 giờ trưa nay được hôm dậy sớm thì thứ đầu tiên đập vào mắt lại là tin nhắn cầu cứu từ thằng bạn.
an đặng nhập mật khẩu phòng, vừa đẩy cửa vào pheromone hương hoa sữa đã ào ạt chảy ra tấn công khứu giác làm thằng bé phải nhíu mày. thực chất thì omega trong kì phát tình không chỉ quyến rũ alpha bằng tin tức tố mà còn dùng nó để cảnh báo các omega khác chớ đến gần lãnh thổ. may mà an đặng học giỏi nhất môn sinh nên trước khi đến đã tự uống một liều thuốc ức chế cho chắc ăn.
nó nhanh nhẹn mò đến phòng ngủ của anh, cũng là nơi pheromone tụ dày đặc nhất. thành an thấy nguyễn quang anh tự cuộn bản thân thành một cục, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng xột xoạt do ma sát với chăn bao lấy thính giác nó. căn phòng ngập trong mùi hoa sữa trộn với mùi tinh dịch, bề bộn như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử.
nguyễn quang anh thấy nó thì gắng gượng ngồi dậy, cơ thể đỏ lừ như tôm luộc hiện rõ trước mắt lại bị anh lấy chăn che mất, quang anh mở miệng nhưng không phát ra tiếng. vệt nước mắt khô còn đọng lại trên má, hai mí mắt sưng vù vì khóc, đầu mũi đỏ ửng cùng bờ môi bị cắn đến bật máu trông thương vô cùng.
an đặng vội chạy đến đỡ bạn dậy nhưng quang anh phản ứng với cái chạm của an. có lẽ do là ngày đầu phát tình lại còn chưa uống thuốc ức chế nên omega tóc trắng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, anh né tránh tay bạn mình, cố gắng tự ngồi dậy với cơ thể mềm oặt như cọng bún.
thành an có thể cảm nhận được nguyễn quang anh đang cố thu lại pheromone cũng như ác ý một cách chật vật, nó không đành lòng nhìn anh khốn đốn, chỉ có thể nhanh chóng đưa thuốc và nước cho anh uống.
cháo nóng đã được bón tận miệng nhưng quang anh cứ chần chừ không ăn. thành an cũng bắt đầu sốt ruột,
“quang anh, cố ăn đi không là say thuốc đấy.”
anh biết chứ nhưng kể từ 3 năm trước, cứ đến kì phát tình là anh phải đi truyền nước biển và ăn uống theo thực đơn của chuyên gia nếu không bệnh sẽ tái phát. thấy quang anh chần chừ, thành an càng lo lắng, tay cầm thìa của nó bắt đầu run run.
“quang anh, mày phải cố lên.”
sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nguyễn quang anh lại sụp đổ trước lời cổ vũ chân thành từ bạn đồng niên. thôi thì chữa bao năm cũng phải có tiến triển chứ? ôm tâm lý may mắn, quang anh há miệng ăn muỗng cháo an bón. cứ thế cứ thế, hai bạn bón nhau được non nửa bát cháo thì anh không chịu được, cổ họng cứ ngứa râm ran rồi lợn cợn như thể muốn thải hết công sức nãy giờ của an đặng ra ngoài.
quang anh bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe cho bằng sạch trước sự ngỡ ngàng của thành an. nó vội vã bỏ bát cháo sang một bên rồi tới xem tình hình cậu bạn. sau khi nôn sạch, anh bắt đầu ho khù khụ rồi gục hẳn xuống sàn nhà tắm, an đặng hốt hoảng muốn tìm người giúp thì bị quang anh giữ lại. quang anh giương đôi mắt tối thui nhìn cậu bạn, bất chấp đầu đang ong ong như búa bổ vẫn cố dặn ra vài câu bằng chất giọng khàn khàn như nuốt phải đinh.
༊*·˚
18/3 thả em nhân thú nèk 😋
Cả nhà iu thíc longfic hay shortfic trước ặ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com