Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

magusMG15

Duyên

MagusMG15

Trong phòng bệnh VIP, ngoài ban công, màn đêm tối đen như mực, lấp ló trong bóng tối xuất hiện thân ảnh của hai người đàn ông và đốm tàn trên hai điếu thuốc đang hút dở.

Nhả ra một làm khói trắng, Mark bật cười “đã lâu lắm rồi em mới đụng đến thuốc lá đấy!”

“Là vì Gun không thích có đúng không?”-gạt chút tàn dư trên điếu thuốc Run hỏi Mark

Không gian im lặng kéo dài, tựa lưng vào thành lan can, Mark nhìn chăm chăm quá lớp cửa kính trong suốt, trên hai cái giường bệnh lớn trong phòng kia chính là con trai và người đàn ông hắn yêu như sinh mệnh, ngày tai nạn sảy ra hắn đã nói vơi bác sĩ rằng “tiền không thành vấn đề hãy làm mọi thứ họ có thể để cứu sống Gun và con trai của hắn, ca phẫu thuật diễn ra cực thành công vậy cớ sao Gun mãi chẳng tỉnh lại... Bác sĩ bảo hắn hãy cầu nguyện, hãy chông chờ vào một phép màu nhưng cái thứ được gọi là “Phép Màu” kia liệu có thể say ra hay không cơ chứ?

Vầng sáng phía đông dần nhô lên, một đêm dài không ngủ nhanh chóng trôi qua, bao thuốc trên thành lan can dân trở nên rỗng ruột, dưới đất tàn thuốc vương khắp nơi, Run vươn vai thở thắt ra “nhớ kêu người dọn dẹp chỗ này nhé, Gun mà thấy cảnh này thì cả hai chúng ta lại ăn mắng đấy, Anh về tắm rồi sẽ quay lại ngay”.

“em cũng đang mong Anh ấy có thể thức dậy để mắng chúng ta đây!”-mỉm cười trả lời Run, Mark vỗ vai Anh trai “Anh nên sớm quay lại Nhật thôi, em biết rằng công việc của Anh thật sự không thể nán lại đây quá lâu được!”

“Đối với Anh thì Gun mới là quan trọng, chuyện ở Nhật đã có người khác lo, em cũng đừng quá lo lắng!”

“Em bắt đầu muốn hỏi người đó là ai mà Anh có thể tin tưởng như vậy đấy Anh trai”

“đợi đến khi Gun tỉnh Anh sẽ cho em gặp cô ấy, cô ấy có thể lo mọi việc mà không cần đến sự xuất hiện của Anh trong một thời gian dài!”

Mở cửa ban công vào phòng, Run lấy chìa khoá xe rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Trong phòng bệnh, máy thở vẫn liên tục hoạt động hết công suốt, người nằm trên giường bệnh kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đặt lên trán Gun một nụ hôn “Anh đã ngủ rất lâu rồi, Magus nhớ giọng Anh rồi đấy, cả em cũng nhớ Anh vì vậy hãy sớm tỉnh lại đi”


Trên con đường cao tốc dẫn từ bệnh việc đến dinh thự Naranong, Run hạ kính xe xuống để gió lạnh lùa vào làm tỉnh táo tinh thần đang tụt dốc, đeo tai nghe bluetooth vào tai, kết mối một cuộc gọi đến Nhật.

Trong văn phòng đầy vải, hồ sơ và manocanh, M thật sự vắt cạn sức mình vì các hợp đồng lớn, chuông điện thoại trên bàn reo lên một lúc lâu mới uể oải nhấc máy

“Xin chào, tôi là M của công ty thiết kể RH, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách”-lập lại một câu nói quen thuộc bằng tông dọng thân thiện nhất có thể, M hiện tại đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng rồi.

“M???  Sao giờ này em còn ở văn phòng?”-tay cầm vô lăng của Run bỗng nắm chặt khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia.

“RUN? Anh sao lại gọi tới văn phòng giờ này??  Bây giờ ở Thái không phải mới 3h sáng hay sao??”

“Anh phải hỏi em mới đúng đó, ở Nhật cũng mới có 5 giờ sáng, em tới văn phòng sớm như vậy làm gì?”

“hôm qua em tăng ca ngủ luôn tại văn phòng, Anh gọi thì em báo cáo luôn nhé, em kí xong hợp đồng với Otakawa rồi!”

“em kí xong rồi?”

“Vâng, Run thấy em có giỏi không! Cứ yên tâm ở Thái lo cho em trai Anh nhé, chuyện ở công ty đã có em lo rồi”

“cảm ơn em nhé, nhưng đừng cố quá sức, thật tốt vì vẫn còn có em!”

“Run cũng vậy nhé, hãy nghỉ ngơi nhiều vào, em trai Anh sẽ sớm khoẻ lại thôi và em cũng rất muốn đến Thái gặp cậu ấy!”

“Anh sẽ sớm đưa em đến Thái thôi, còn giờ thì về nhà và nghỉ ngơi đi, Anh không muốn em sảy ra chuyện đâu”

“Vâng thưa Boss”- lém lỉnh buông một câu chào với Run rồi dập máy. M vươn vai tiếp tục dán mắt vào các mẫu vải vừa được giao đến ngày hôm qua, không có Run ở đây công việc tồn đọng lại rất nhiều sao có thể nghỉ ngơi được chứ.

Theo nhận định ban đầu của Run khi M nộp đơn vào bộ phận nhân sự của công ty RH, hồ sơ của M thực sự rất tốt, tốt đến nỗi M có thể xin vào những tập đoàn lớn có danh tiếng chứ không phải một công ti nhỏ mới thành lập như là RH.

M là cô gái thông minh, nhưng không vì thế mà M tự cho mình tài giỏi đây là một điểm khiến Run rất thích ở M. Run không phải là tuýp người thích những người phụ nữ thông minh hay những người phụ nữ tự cho mình tài giỏi nhưng M chính là một trường hợp ngoại lệ. Run đánh giá cao nỗ lực của cô gái trẻ này. M thông minh nhưng chỉ trong công việc còn ngoài đời M là một cô gái cực kì bướng bỉnh cứng đầu và tinh nghịch. Có nhiều lần Run đã phải tự đặt ra cho mình câu hỏi cô gái tên M kia có phải là người bị bệnh đã nhân cách hay không mà lại có hai tính cách đối lập đến như thế. Trong công việc M là người chuyên nghiệp bao nnhiêu thì ngoài đời M chính là người trẻ con khó bảo bấy nhiêu.

M thu hút sự chú ý của Run và khiến Anh tò mò về cô gái ở đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, bản thân Run cũng chẳng hiểu được từ bao giờ mình lại quan tâm đến cô gái trẻ kia  nhiều như thế, chỉ biết rằng cô gái đó chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Anh... Cô gái đó khiến Anh phải lo lắng, phải yêu thương, phải cưng chiều giống như chính Gun vậy.

Phòng bệnh VIP, máy điện tâm đồ kêu lên những tiếng tít tít rất khó nghe, nhịp tim của Gun đang tăng cao, Mark thấy vậy càng trở nên hoảng loạn mau chóng nhấn nút gọi bác sĩ, Magus đang ngủ ngon cũng bị tiếng kêu của máy điện tâm đồ làm cho tỉnh giấc, đứa trẻ vừa ngủ dậy chưa hiểu có chuyện gì đang sảy ra, lại nhìn ngay khuôn mặt lo lắng của Daddy và bác sĩ vây quanh giường bệnh của Papa nhóc, trong lòng liền có chút kinh hãi oà khóc lên, tiếng khóc khiến Mark thoáng giật mình, nhanh chóng đi lại bế Magus “con trai, sao vậy??  Gặp ác mộng sao?”

“Có phải Papa lại bị sao không Daddy, tại sao lại có đông bác sĩ vây quanh Papa vậy?”

“Papa không sao, chỉ là kiểm tra sức khoẻ một chút!”-trấn an con trai, Mark xoa xoa lưng bé con ôm con vào lòng, quả thực giác quan của đứa trẻ này cực nhạy bén, xem ra sau này sẽ vất vả cho việc làm cha của hắn rồi.

Trên khuôn mặt đã in hằn vết chân chim của trưởng khoa thần kinh ánh lên tia ngạc nhiên cùng vui mừng “Chủ tịch, xem ra tình trạng của Nhị Thiếu tiến triển rất tốt, các tế bào não đang dần được tái sinh xem chừng sẽ sớm tỉnh lại thôi!”

“Ông chắc chứ?”

“cơ hội lên tới 70% thưa Chủ Tịch”-nói xong vị bác sĩ cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Ít lâu sau cánh cửa phòng bật mở, Mean và Plan tay xách hộp lớn hộp nhỏ đi vào, Magus vì nhìn thấy đồ ăn chất kín một cái giường bệnh lớn còn thoả mùi thơm phức liền reo lên “Bác Mean, Bác Plan, bánh kem thơm thơm!”

“P’Mean, P’Plan sao lại mua nhiều như vậy chứ?”-Mark nhìn giường đồ ăn khoé môi dật dật hỏi

“Em đi mà hỏi Anh ấy, mới sáng đã nhảy tưng tưng đòi đi mua đồ ăn còn dặn người ta làm đồ ăn dậy mùi thơm vào đó”- Mean sau khi xếp xong đống đồ ăn lên bàn mới bất mãn lên tiếng.

“Thì mua cho Gun đó, Gun ngủ lâu như vậy nên chưa ăn gì mấy ngày nay chắc hẳn sẽ đói bụng, Anh mua đồ ăn ngon cho Gun để em ấy ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh dậy mà ăn không phải sao?”

“P’Mean em thật khâm phục Anh”-bật cười vô nhẹ lên vai Mean Mark nói, cái lí do vì ăn mà tỉnh này của Plan cũng thật quá hợp lí đi...

Mean nghe xong lí do bảo bối ở nhà mới sáng sớm đã nhảy dựng trên giường hét lớn đòi hắn dắt đi mua thức ăn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chắc vì hắn sớm đã bảo bọc Anh không để Anh phải tiếp xúc quá nhiều với thế giới tàn khốc bên ngoài nên bây giờ mới sinh ra một Plan Rathavit ngây ngô như vậy.

Cầm một cái đùi gà rán trên bàn gặm một miếng Magus thích thú reo lên “gà rất ngon, Bác Plan muôn năm!”

Tiểu Magus được ăn ngon tâm tình liền thả lỏng, miệng nhét đầy thức ăn phồng lên như sóc con khiến cả 3 người lớn trong phòng cũng vui vẻ lây

“bé con ăn từ từ thôi không nghẹn nhé!”-Plan xoa đầu Magus nhẹ nhắc nhở.

Ngồi chơi được một lúc đứa trẻ nhỏ dường như nhớ ra gì đó tuột khỏi ghế, bàn tay múp míp ôm lấy một bên chân Mean “Bác Mean, bác Mean dạy Magus dùng súng nhé, lần trước khi Papa dẫn Magus đi cho Sà Vương ăn đã thấy Bác Mean dạy Bác Plan dùng súng, Magus cũng muốn học cơ”

Đứa trẻ này nếu nói rằng nó chỉ mới 5 tuổi lẻ thì thật khó ai mà có thể tin được, Mark cũng thật ngạc nhiên với đề nghị của con trai “Magus, con còn nhỏ như vậy, học dùng súng để làm gì?”

“Papa bảo là học để phòng thân là tốt mà, Papa còn dạy cho Magus ném phi tiêu, Magus chỉ luyện trong vòng 30 phút là có thể ném chuẩn xác hồng tâm rồi cơ!”

“Papa dạy con ném phi tiêu??”-lần này thì Mark thật sự sốc nặng luôn rồi.

“Dạ đúng rồi, Papa dạy Magus nhiều lắm nhé, nhưng Papa bảo rằng tất cả những gì Papa dạy tuyệt đối không được dùng để đánh người mà chỉ dùng để bảo vệ bản thân mà thôi”

Vẫn ôm lấy chân Mean đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn nhìn Mean năn nỉ “Đi nha bác Mean, dạy Magus nha”

“Nói về kĩ năng dùng súng vẫn là nên để Gun tỉnh dậy rồi sẽ dạy cho con, bù lại bác Mean sẽ cho người đặt làm 1 khẩu lục vừa với tay con có được không?”

“Bác Mean hứa nhé!”

Cúi người nghéo tay với Magus, Mean cười hiền “được hứa với con!”

Đồng hồ điện tử điểm đến 10h sáng, Mean và Plan rời đi vì có cuộc gặp với đối tác, Magus sau khi ăn xong cũng lăn đùng ra ngủ, trên giường bệnh mí mắt cùng ngón tay của Gun khẽ lung tay... Gun mở mắt một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc này Mark đang ở trong phòng trưởng khoa nên không hề hay biết... Phép màu thực sự đã sảy ra rồi...

-còn tiếp -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com