Hồi 23
Dưới ánh đèn dầu leo lét trong Liên Hoa Điện, Trung Quân vẫn ngồi đó, bàn tay nắm chặt lấy tay Bạch Liên – lạnh ngắt và mềm yếu. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt ấy, ánh mắt nhuốm màu đau đớn. Tiếng khóc yếu ớt của Thái Hoa vẫn như vang vọng trong tâm trí hắn, như nhát dao xoáy sâu vào lòng. Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
-Kẻ nào dám chạm vào bảo vật của trẫm... trẫm sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!
Tại thư phòng một cấm vệ quân quỳ xuống bẩm báo
-Hoàng Thượng! Đã tìm thấy dấu vết khả nghi dẫn ra rừng phía Tây.
Trung Quân lập tức đứng bật dậy
-Truyền lệnh của trẫm, toàn bộ quân đội tập trung tại rừng Tây! Trẫm sẽ đích thân dẫn đầu!
Giữa đêm tối tĩnh lặng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khắp kinh thành. Ánh đuốc rực sáng cả kinh thành, soi rõ gương mặt đầy sát khí của Trung Quân. Hắn khoác long bào dẫn đầu đoàn quân, đôi mắt ánh lên lửa giận, tay siết chặt đuôi kiếm
-Liên Nhi đợi ta... ta sẽ không để cho ngươi và Thái Hoa chịu bất kỳ tổn thương nào!
Lần này, hắn sẽ tự mình đuổi đến tận chân trời góc biển.
...
Tại căn nhà hoang trong rừng. Tên thích khách nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng vó ngựa vọng lại từ xa. Gã nhếch môi cười
-Đến nhanh thật, Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng lần này, ngươi sẽ không cứu nổi đâu.
Gã bế Thái Hoa lên, lưỡi dao sáng loáng kề sát làn da non nớt.
-Khóc đi! Hoàng Tử bé nhỏ... trước sau gì thì ngươi cũng chẳng thể sống nổi qua đêm nay...
Đến nơi, Trung Quân giơ tay ra hiệu cho cấm vệ quân dừng lại. Đôi mắt hắn như thiêu đốt trong màn đêm.
-Bao vây xung quanh. Tuyệt đối không để hắn thoát!-Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia sắc bén " Hoàng Tử an toàn mới là diều quan trọng. Nếu kẻ đó dám làm tổn thương đến Hoàng Tử, lập tức giết chết
Nói dứt lời, Trung Quân siết chặt thanh kiếm trong tay, một thân uy nghi tiến thẳng về phía cửa nhà hoang. Cánh cửa cũ kỹ bị đạp tung. Trung Quân xuất hiện, ánh mắt đỏ ngầu, kiếm trong tay rút ra, chỉ thẳng vào gã.
-Thả Hoàng Tử ra!
Tên thích khách bật cười:
-Ngươi tiến thêm một bước, Hoàng Tử sẽ không giữ được mạng.
Trung Quân khựng lại. Đứa trẻ trong tay gã khóc thét lên, tiếng khóc yếu ớt như dao cắt vào tim hắn.
Giữa không khí căng như dây đàn, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay tấm rèm mục nát. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trung Quân sắc như chim ưng, kiếm trong tay hắn lao vút như tia chớp.
Tiếng kim loại rít lên trong không khí. Máu bắn ra, thanh kiếm sắc bén ghim thẳng vào vai tên thích khách, khiến hắn phải buông đứa trẻ ra.
Trung Quân lập tức lao tới, ôm Thái Hoa vào lòng. Tiếng khóc của Thái Hoa dần lắng xuống trong vòng tay vững chãi của hắn.
-Mang hắn về, trẫm muốn biết kẻ nào đứng sau tất cả chuyện này!
...
Ở Liên Hoa Điện, Bạch Liên vẫn mê man, sắc mặt trắng nhợt như tuyết đầu đông. Trung Quân bế Thái Hoa trở về, đặt con trong nôi rồi tiến tới ngồi xuống bên giường y, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của y, thì thầm
-Liên Nhi... em tỉnh lại đi...ta mang Thái Hoa về rồi đây...
Y vẫn như thế, không phản ứng. Trung Quân cúi đầu, đôi vai run nhẹ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Bạch Liên. Bất ngờ, ngón tay y khẽ động đậy. Hơi thở yếu ớt dần trở nên rõ ràng hơn. Đôi mi dài khẽ run
-Liên Nhi?...- Trung Quân ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.
Chậm rãi, Bạch Liên mở mắt. Y nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nơi gương mặt quen thuộc
- "Thái...Hoa..."- Bạch Liên khẽ thều thào
-Thái Hoa đây! Ổn cả rồi... ổn cả rồi...
-An toàn là tốt rồi...- Y thở hắt ra rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dù biết rất khó khăn, nhưng y hy vọng rằng đây là lần cuối họ nhắm vào y và Thái Hoa và cả Trung Quân nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com