Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"À..."

Cả cô và em cùng nhau đồng thanh lên tiếng, sau một giây ngơ ra thì cả hai cùng bật cười.

"Em nói trước đi"

Quỳnh nhường em nói trước.

"Em định nói là chắc vài bữa nữa em sẽ không ra đây được"

Em mới chợt nhớ ra vài ngày tới em có việc phải làm nên không thể ra đây hát cho bọn trẻ nghe được và cũng không được gặp người bạn mới của em là Quỳnh, Thy cảm thấy buồn ơi là buồn.

"Sao vậy?"

Trong lòng Quỳnh cũng có chút man mát buồn, thú thiệt mấy ngày ở đây Quỳnh thấy chán lắm, chỉ mong tới ngày được ra đây gặp em để trò chuyện mà thôi, không phải cô là người khó gần mà chỉ là nói chuyện với em Quỳnh thấy thoải mái hơn nên mới thế.

"Cha má nói sắp tới em phải theo họ đi dự tiệc gì á, mà không biết ngày nào nên chắc em sẽ không ra đây vài ngày"

Nói thật, Thy không muốn đi đâu, em năm nay mười tám rồi, em hiểu rõ việc đi dự cái tiệc đó mục đích là gì, họ muốn tìm một nhà nào đó môn đăng hộ đối để mà gã em đi nhằm mục đích mở rộng cơ hội làm ăn thôi, nhưng biết làm sao giờ cho dù không phải cha má ruột nhưng công sinh không bằng công dưỡng, hơn nữa cũng hơn mười mấy năm rồi em không có thông tin gì về cha má ruột, có thể là họ đã mất trong trận loạn lạc đó rồi, vậy nên em sẽ theo ý cha má nuôi để trả hiếu cho họ.

"Không sao việc nhà quan trọng hơn"

Quỳnh gật đầu, lên tiếng an ủi em, cô biết Thy cũng buồn vì nó hiện rõ trong ánh mắt của em.

"Khi nảy cô Hai định nói gì thế?"

Nhận thấy không khí có chút nặng, em liền đổi sang chủ đề khác, dù sao cũng sắp ra về em không muốn mang không khí nặng nề này mà chia tay.

"Tui định nhờ em dẫn tui đi chỗ này chỗ kia cho biết á mà"

Quỳnh cười cười trả lời, tay còn sờ sờ lên tóc, sao tự nhiên thấy ngại ngùng quá trời.

"Trời tưởng gì, chuyện này dễ ợt, khi nào xong em sẽ dẫn cô Hai đi nhé"

Thy cũng bật cười khi nhìn thấy một loạt hành đồng ngu ngơ của Quỳnh, thì ra người giàu cũng gần gủi như vậy, hay chỉ có Quỳnh mới như thế.

"Hứa đó nha"

"Em hứa"

Thy chắc ăn mà trả lời, còn đưa cả ngón tay út lên để chứng minh, Quỳnh thấy thế cũng đưa ngón tay út của mình bắt lấy, giây phút ấy tiếng ồn xung quanh dường như lặng đi đâu mất chỉ để lại hai người vội buông tay vì ngượng ngùng, chẳng hiểu là con gái với nhau mà ngại ngùng chi không biết. Và rồi họ chào nhau ra về với cái suy nghĩ ấy.

Quỳnh về tới nhà với nét mặt vẫn còn lơ ngơ vì suy nghĩ kia, thì má cô gọi lại.

"Quỳnh về rồi hả con, lại đây má nói chuyện"

"Dạ má gọi con"

Quỳnh đi lại ngồi kế bên bà, thuận thế khoác cánh tay má cô rồi tự hẵn vào người bà mà nũng nịu.

"Mai má con mình ra chợ huyện mua vài xấp vải may áo nghen"

"Ơ chi vậy má"

"Mấy hôm nữa cha con mở tiệc mừng tuổi sẵn giới thiệu bây với mọi người luôn nên phải tranh thủ để kịp còn may áo dài nè"

"Sao con hỏng nghe cha nói gì hết trơn"

Quỳnh bỉm môi, sao chuyện cũng lớn mà cô tới giờ mới biết.

"Thôi đi cô, cả ngày có thấy cô ở nhà đâu mà nói"

Bà đưa tay nhéo nhẹ lên chớp mũi của Quỳnh một cái rồi trách móc.

"Con đi tham quan xíu mà"

Quỳnh cười hì hì, lắc lắc tay bà nũng nịu. Dường như Quỳnh nhớ ra gì đó, nhà cô có tiệc, gia đình em cũng đi dự tiệc, không lẽ trùng hợp vậy ta, mà chắc không.

Thấm thoát đã vài ba hôm trôi qua, em và Quỳnh không được gặp nhau trông cứ buồn thiu thỉu, mà ngộ ghê mới gặp có hai lần là bạn bè mà cứ như người tình ấy nhờ xa mấy ngày là nhớ, Quỳnh bật cười với suy nghĩ của mình. Mấy nay nhà cô tất bật lắm, người ăn kẻ ở chạy đôn chạy đáo lo đủ chuyện hết trơn, cô cũng theo má mua vải, đo may này kia cũng không rảnh rỗi mấy. Sáng nay cô đã bị đánh thức bởi tiếng người cứ chạy qua rồi chạy lại, phải rồi hôm nay là ngày mở đại tiệc nè, người hầu giờ bận hết rồi nên Quỳnh tự thân vận động, cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo làm tóc, đeo thêm cái vòng ngọc trai cha mới cho nữa là vừa đẹp, xong lại quay phòng má.

"Má ơi nay đông khách lắm hả, con thấy đám người hầu chạy dữ"

"Ôi con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này"

Bà ôm Quỳnh một cái, cũng cưng chiều mà ngắt lên má cô. 

"Con gái cha má chứ ai"

Nói chứ Quỳnh tự tin về cái dung mạo mà cha má cô cho dữ lắm đó nha. Bà tri huyện cười lớn, đúng là con gái bà.

"Bữa nay đông khách lắm, khéo cô lại lọt vào mắt xanh của nhiều cậu bây giờ"

"Còn thèm chắc"

Quỳnh bỉm môi, cô ứ thèm đâu nha, cô còn muốn ở bên cha má.

"Bộ cô không định lấy chồng, rồi sinh cháu cho tui ẩm bồng hả"

"Hông, con còn muốn ở bên cha má lâu hơn cơ"

Bà cười lớn, bà chỉ ghẹo cô thôi, người làm mẹ như bà đây lại chẳng hiểu con gái mình quá, trời có sập chắc cũng không ép cô được.

"Dẻo miệng y chang cha cô. Thôi mình ra ngoài đi tiệc bắt đầu rồi"

Rồi hai má con nắm tay nhau ra ngoài.
Bên ngoài giờ cũng đã đến gần đông đủ khách, đông đúc náo nhiệt vô cùng. Họ ăn diện sang trọng, cười nói với nhau, trong đó bao gồm cả gia đình của em. Thy diện trên mình bộ áo dài màu hồng nhạt, trên cổ đeo một dây chuyền ngọc trai hạt cở nhỏ của má em, trên tay đang cầm hộp quà, theo cha má tiến đến trước mặt ông tri huyện.

"Thưa ông, gia đình tôi có chút quà nhỏ biếu ông để mừng tuổi, mong ông nhận cho"

Cha em khép nép mà cất tiếng, nghe lại có chút nịnh, mà cũng đúng thôi, với thế lực của ông tri huyện chỉ cần phật ý ông thì khó lòng mà giữ được các mối làm ăn, không phải vì ông làm khó dễ gì ai mà là vì các mối quan hệ làm ăn của nhà em đều có mối quan hệ có thể gọi là mật thiết với ông tri huyện đây, thế nên dù ông không lên tiếng họ cũng tự biết ý mà dừng hợp tác.

"Ấy, Lê gia đến đây là tôi đã mừng lắm rồi còn quà cáp chi nữa"

"Đây là thành ý của nhà chúng tôi, mong ông nhận cho"

"Thế thì tôi đành nhận vậy, bây đâu sắp xếp chỗ cho Lê gia"

Cha cô ra lệnh cho đám người hầu, họ nhận quà từ tay Thy, xong mời gia đình em đến chỗ ngồi, đúng lúc em vừa xoay mặt thì Quỳnh cũng cùng má bước ra tới, nhưng chỉ có Quỳnh thấy em, giây phút ấy cô sững sờ vài giây, rồi lại mỉm cười, trùng hợp đến vậy sao, có duyên thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com