Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Aou khẽ gật đầu rồi hắn nhìn Boom đứng nghiêng dưới nắng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt lại lạnh một cách tinh tế — như thể luôn dựng sẵn rào chắn, ai chạm gần cũng bật ngược trở ra.

“Vậy… khi nào rảnh thì nhắn tôi. Tôi sẽ trả.” Giọng Aou cố giữ đều, nhưng chẳng hiểu sao từ “nhắn tôi” bật ra hắn lại tự cảm thấy nó nghe gần gũi hơn mức cần thiết. Hắn quay đi, bước vài bước lại dừng.

“À… cảm ơn vụ… hôm đó.” Hắn không nói rõ “vụ hôm đó” là cái gì: va vào nhau, hay là được băng bó, hay cây dù.

Boom chỉ ừ khẽ, chẳng đáp gì thêm, cũng không hỏi. Nhưng khóe môi cậu dường như hơi giãn ra, không rõ là nụ cười hay chỉ do ánh nắng xiên ngang mắt.

Aou bước nhanh ra cổng, cảm giác lưng áo dính mồ hôi dưới balo nhưng lòng thì lành lạnh. Hắn không hiểu vì sao chỉ mới vài câu qua lại với Boom, một người lạ mới gặp đến lần thứ hai, lại làm hắn thấy khó chịu vì sự im lặng ấy — mà cũng thấy nó an toàn.

Ra đến bậc thềm, Aou đứng lại, ngẩng đầu nhìn mảng giàn cây rũ bóng xuống cổng. Một phần trong hắn muốn chạy ngay về studio, trốn vào góc phòng quen thuộc. Nhưng một phần khác lại muốn quay đầu, gọi Boom ra để nói thêm một câu gì đấy, vô nghĩa cũng được.

Nhưng rốt cuộc, hắn chẳng nói gì. Chỉ buông một tiếng thở dài, tay hắn vô thức siết chặt quai balo rồi hắn tiếp tục rảo bước.

____Studio____

Aou để balo xuống ghế dài, bật công tắc ánh đèn vàng phủ cả góc phòng. Góc studio vẫn vậy: tường bê tông xám, giá đỡ máy ảnh, mùi hóa chất rửa phim lẫn với mùi cà phê nguội còn sót lại trong chiếc cốc men sứ hồi sáng hắn uống.

Hắn vô thức nhìn lại chiếc dù đặt cạnh bàn, đầu ngón tay miết nhẹ lên miếng gạc trên tay. Aou lẩm bẩm một tiếng chửi thề.
/Việc gì phải trả. Đáng ra quăng luôn cũng được/

Nhưng rồi hắn lại cẩn thận đặt nó sát góc tường, ngay bên cạnh giá film. Như thể sợ… nó ướt thêm một thứ gì đó. Một nỗi phiền phức nhỏ — mà trong đầu hắn, lại cứ phình ra như vết mực lem trên tấm giấy ảnh.

Aou ngồi phịch xuống sàn, ngửa đầu nhìn trần nhà đổ bóng lờ mờ. Một tay luồn vào túi quần, chạm phải vỏ bao thuốc lá móp méo — nhưng thay vì rút ra, hắn lại cầm điện thoại.

Lướt qua lướt lại màn hình. Những tin nhắn công việc, một vài mail đặt lịch chụp. Không một chữ nào từ Boom, dĩ nhiên.

Hắn thở ra, bật cười khẩy. /ai rảnh mà nhắn/

Hắn đẩy điện thoại sang bên, cầm máy ảnh lên, xoay vòng ống kính. Hình ảnh Boom đứng nghiêng dưới giàn cây lại chập chờn trong đầu — cái bóng trắng nhạt dưới nắng, ánh mắt không nhìn thẳng nhưng sắc như dao gọt mảnh từng lớp suy nghĩ của hắn.

Aou nhíu mày, đẩy tấm kính ngắm sát mắt, cố tập trung vào khung cảnh ngoài cửa sổ.Những toà nhà bê tông, mảng trời xám lổn nhổn dây điện.

/Chẳng có gì đáng chụp.
Chẳng có gì mới./

Chẳng hiểu sao, hắn cứ thấy thiếu một chi tiết — như mảng màu còn dang dở. Aou đặt máy xuống, tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ.

Tiếng quạt trần kẽo kẹt, hòa cùng tiếng xe cộ vọng lên từ phố dưới. Trong khoảnh khắc chập chờn ấy, hắn lại thấy mình đứng bên Boom, vai chạm khẽ, mùi xà phòng vương nhẹ trên cổ áo người kia.

Hắn rủa thầm, bật dậy, lôi cuộn film mới ra lắp vào máy. Ngón tay run một nhịp, rồi bình ổn lại.

/Tập trung đi, Aou.
Chỉ là một tấm ảnh xộc vào đầu.
Cắt nó ra.
Cắt!!/

Nhưng đêm đó, trong tấm ảnh Aou tráng ra cuối cùng, vẫn có một bóng trắng rất mờ, đứng nép sau giàn cây leo. Như thể Boom đã vô tình lọt vào khuôn hình, rồi ở lì đó, không chịu đi đâu nữa.

____Sáng-Boom-trong nhà_____

Boom đứng tựa lan can một lúc lâu, mắt dõi theo bóng Aou khuất dần sau hàng giàn leo ngoài cổng. Tiếng cửa sắt khép lại, chốt khoá bật nhẹ. Trong khoảng sân lát gạch, ánh nắng trưa rải đều, Boom rút tay khỏi túi quần, khẽ siết mép bản vẽ vẫn cầm trước ngực.

Cơn gió nóng thổi qua, mang theo mùi cây lá ẩm và một chút bụi — nhưng trong đầu Boom lúc này lại lởn vởn một mùi khác: mùi cồn sát trùng của băng gạc mấy hôm trước.

Cậu cười nhạt. /Kì quặc thật/
Chỉ là một vết thương nhỏ, một kẻ xa lạ, một lần chạm trán bất đắc dĩ — đáng ra chẳng có gì để lưu tâm. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi Aou khựng lại ở bậc thềm… Boom đã tự hỏi:
/Nếu người đó mở miệng nói thêm một câu nữa thì mình sẽ trả lời thế nào?/

Boom quay gót, bước vào trong nhà. Những bước chân cậu vang nhẹ trên sàn gỗ, đi qua dãy cửa kính hắt nắng xuống bóng lưng thẳng tắp. Vẫn là dáng vẻ gọn ghẽ, không để ai nhìn ra chút gì lạc nhịp. Cậu đặt bản vẽ xuống bàn làm việc, lướt tay vuốt phẳng mép giấy.

Và rồi, như một phản xạ, Boom thò tay vào túi áo sơ mi. Một tấm card mỏng cộm lên, cạnh viền đã hơi nhàu vì mưa. Tên studio, số điện thoại, nét chữ cứng cáp. Boom lật qua lật lại — chẳng hiểu vì sao vẫn giữ nó trong ví từ hôm đó đến giờ.

Tiếng tin nhắn của Satang vang lên làm Boom giật mình. Cậu thở ra, đặt card xuống mặt bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ: "Aou".
/Một cái tên… dễ đọc, dễ nhớ.
Và khó để quên/

Cậu nhếch môi, tự khép lại ý nghĩ vừa manh nha — như cách cậu vẫn làm với mọi thứ khác đã từng một lần khiến trái tim mình tan nát.
/Cậu ta chỉ là một thợ chụp ảnh. Một lần đụng nhau. Không hơn./

Boom quay lưng, bước ra ban công, mở toang cửa sổ cho gió ùa vào. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh như vốn dĩ.

Buổi tối, Boom ngồi trước bản vẽ dang dở. Một tòa nhà kính – lạnh lẽo, vuông vức như thường lệ. Những khối bê tông trượt dài, đường biên sắc cạnh. Mọi thứ đều đúng chuẩn mực — chẳng có chỗ cho rạn nứt.

Cậu nghiêng đầu, đưa ngón tay gõ nhẹ lên góc giấy, nơi mảng tường đang bỏ trống. Trong đầu, hình ảnh giàn dây leo hôm trước bất ngờ trồi lên — dải xanh leo quấn vào cột trụ bê tông, đổ bóng lốm đốm nắng.

Boom nhíu mày, hạ nét bút chì, phác thử vài đường. Cửa kính mở một phần — một khoảng hiên nhỏ, trông như góc trú mưa. Cậu dừng lại, lật sang tờ nháp khác, thử chỉnh tỉ lệ. Nhưng dù chỉnh thế nào, vệt bóng loang bên hiên vẫn làm cậu nghĩ tới mái tóc sẫm ướt mưa của Aou hôm đó.

Tiếng bút chì loẹt xoẹt. Boom đặt bút xuống, xoay xoay nó trong tay, ánh mắt dừng lại ở đường viền lượn nhẹ ven tường. Một chi tiết mềm — lạc loài trong bản thiết kế góc cạnh. Giống như cái cách Aou vô tình chèn vào giữa cuộc sống vốn lạnh lẽo của cậu: lộn xộn, phiền toái… nhưng lại làm bản vẽ đỡ trơ trụi hơn một chút.

Boom bật cười nhạt, khép tập giấy phác. /Cậu ta thì liên quan gì/ Chỉ là một bóng người trú mưa, một buổi tối rảnh rỗi… chẳng có gì để ghim vào mảng tường vốn chưa từng dành cho ai.

Cậu rút thước đo, kẻ lại đường biên — xóa sạch mảng dây leo vừa phác. Mọi thứ trở về đường nét lạnh lẽo, thẳng băng. Nhưng dưới đáy mắt Boom, vẫn còn sót lại vệt bóng đen của hiên nhà — như thể nó chưa từng bị bôi đi, chỉ đang chờ lần tới… mọc lại, xanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com