Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Đừng lại gần nó.... "

" Thằng bé đó không phải con người.... "

" Nó sẽ hại cô..... "

Đám linh hồn nhao nhao nói. Những cánh tay lủng lẳng,  lem luốc máu nắm chặt lấy cánh tay cô ngăn không cho cô đi. Cô nắm lấy bàn tay họ,  mỉm cười nói :

" Không sao đâu!  Sẽ ổn mà..... "

Đám linh hồn lỏng tay dần,  đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Cô tiến lại gần thằng bé,  cúi thấp người xuống hỏi :

" Cậu bé!  Sao em lại ngồi đây khóc một mình?  Ba mẹ em đâu? "

" Ba mẹ tôi? "

Thằng bé hỏi ngược lại cô rồi đột nhiên phá lên cười.

" Họ chết rồi! Là  tôi đã giết họ.... Haha...... Tôi đã giết họ...... "

Nụ cười ấy khiến cô rùng mình. Cô lùi về phía sau. Đột nhiên thằng bé đứng dậy,  đẩy cô ngã xuống, hai cánh tay xiết chặt lấy cổ cô khiến cô không sao thở được.

Tuy người xiết cổ cô là 1 đứa trẻ nhưng cô không làm sao kháng cự lại trước ma lực của nó. Thằng bé vừa xiết cổ cô vừa cười vừa nói :

" Là do họ.... Chính họ đã hành hạ tôi cho tới lúc chết..... "

" là lỗi của họ..... "

Khuôn mặt cô tím tái vì không thở được. Đám linh hồn lao tới cứu cô. Cô vừa thở vừa gào lên :

"Nhóc điên rồi ! Dù sao họ cũng là ba mẹ của nhóc!  Người đã sinh ra nhóc.... "

" ha!  Họ không coi tôi là con của họ. Mỗi ngày họ đều đánh đập tôi,  bỏ đói tôi cho tới lúc chết ..."

" Nhưng...." cô định nói thì bị đám linh hồn cản lại. Họ nói :

" Hạ Linh!  Đừng nói nữa!  Thằng nhóc đó đã bị nỗi oán hận xâm chiếm rồi... "

"Ma lực của thằng nhóc đó rất mạnh!  Chúng tôi không thể kháng cự được lâu. Cô nên chạy đi.... "

Cô chần chừ,  đôi chân cô không sao di chuyển được. Cánh tay của thằng nhóc dài ra,  lủng liểng,  móng tay đen xì,  nhọn hoắt nắm lấy cổ từng linh hồn. Những linh hồn ấy từ từ biến thành những làn khói trắng mờ ảo rồi dần bị màn đêm nuốt chửng.

Cô quay người bỏ chạy. Được một đoạn,  cô bị vấp,  ngã dụi xuống. Thằng nhóc lao tới. Đột nhiên có một bóng đen lao tới chỗ cô, ôm lấy cô . Khi cô mở mắt ra thì cô đang ở trong phòng của cô. Trước mặt cô là 1 người đàn ông. Anh ta hỏi :

" cô không sao chứ? "

" Cảm ơn Anh!  Tôi không sao "

Anh ta nhìn cô một lúc rồi quay người đi nói :

" Cô nên cẩn thận,  rất có thể thằng nhóc đó sẽ quay lại tìm cô. "

" Anh là ai?  Sao anh lại cứu tôi ?"

" Tôi tên Dương Thiên Vương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nam