Chap 7
Có một truyền thuyết nói rằng nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy sau đó ước một điều ước, nó sẽ thành hiện thực. Cậu nhóc cấp 2 Huang Renjun cũng từng nghe điều đó, cậu ngồi gấp từng con hạc giấy, gọn gàng xếp vào trong lọ con hạc thứ 1000. Chỉ mong hạc giấy sẽ đem tâm tư của cậu theo cơn gió bay lên bầu trời để gửi đến người kia.
Nói thế thôi, chứ lúc thực hành lại chẳng ra trò trống gì. Trái tim nhỏ bé của Renjun lại cứ run rẩy ngay khi nhìn thấy Lee Jeno mỉm cười vẫy chào. Cậu vội vã giấu nhẹm cái lọ ra sau lưng, chạy đi thật nhanh. Vô tình bị một bạn học va phải, đống hạc giấy cùng chiếc lọ mỗi đường mỗi ngả, vung vãi khắp nơi. Renjun bị những mảnh thủy tinh nhọn cứa vào nhưng tay vẫn luôn cặm cụi nhặt đồ, nước mắt cũng đã ứa ra từ khi nào.
"Này, đi đứng kiểu gì thế hả?"- Cậu bạn kia quát lớn sau khi va phải người Renjun.
"Đừng có nói chuyện với bạn tao như thế"- Lee Jeno từ xa bước đến, tóm lấy cổ áo thằng nhóc kia, gằn giọng quát.
Thằng nhóc kia may ra vẫn là tên biết điều, chẳng một lời đôi co, ngoảnh đầu chạy mất.
Lee Jeno nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Renjun, nhặt mấy con hạc đang bị đất của nền nhà cùng dấu chân của những người vô tình đi lại làm cho ngả màu. Vừa nhặt, Lee Jeno vừa dùng tay phủi đi lớp đất bám lên trên mấy con hạc nhỏ. Sau khi nhặt xong con cuối cùng, ngước mặt lên đã thấy người kia bật khóc từ bao giờ. Cậu ngồi cạnh Renjun, im lặng chẳng nói gì. Mãi đến khi nhìn thấy gương mặt người kia từ từ ngước lên, cậu lôi ra từ trong túi áo khoác một chiếc khăn tay, lau đi mấy giọt nước mắt tèm lem kia.
"Đừng khóc nữa. Tôi làm cho cậu một lọ khác. Nói xem, cần bao nhiêu con nào?"
"Một...hức...ngàn...hức"
Nghĩ ngợi gì đó một hồi, Jeno mạnh miệng, rất khẩu khí, chắc chắn như đinh đóng cột chốt một câu "được" rồi chìa ngón tay út về phía Renjun: "Tôi hứa với cậu".
Lee Jeno quả là một đứa nhóc biết giữ lời hứa, cậu ta dùng hết số tiền ăn vặt của tháng này mua lấy một xấp giấy màu vì không đủ tiền mua giấy xếp hạc. Bàn tay vụng về của Jeno dùng hết kinh nghiệm cầm kéo của mười mấy năm, hậu đậu cắt ra mấy mươi tờ giấy hình vuông không được vuông vắn rồi gấp từng con hạc nhỏ một cách khó khăn, nếu Renjun nhìn thấy hẳn sẽ cảm động lắm. Chỉ tính gấp đến con hạc thứ 100 thì cậu sẽ đi ngủ, thế mà cuối cùng số hạc lại chẳng tăng lên mà càng giảm xuống do con mèo nhà cậu cứ tha hạc đi mất. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngủ quên từ khi nào. Đến lúc tỉnh giấc đã là 7 giờ hơn.
Như thường lệ, Renjun vẫn đến nhà kèm Jeno học vào chủ nhật mỗi tuần. Cậu đến từ sáng sớm, rất ngoan ngoãn cúi đầu chào người lớn trong nhà rồi nhẹ nhàng gõ cửa, đợi có tính hiệu cho phép rồi mới vào phòng Jeno. Tranh thủ lúc Jeno còn đang tắm rửa bên trong nhà tắm mà ngồi xuống giường, vô thức cúi thấp người xuống, vùi mặt vào gối hít lấy làn hơi bám trên ga gối của Lee Jeno. Chuyện Renjun chẳng ngờ nhất là vô tình bị Lee Jeno phát hiện, bắt tang tại trận.
Lee Jeno sau khi bước ra khỏi nhà tắm, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Renjun đang vùi mặt vào gối. Cậu đờ người ra chẳng biết bắt chuyện như nào, cảm giác hiện tại chính là muốn bốc hơi khỏi thế giới để lảng tránh sự gượng gạo của thực tại.
"Tôi...tôi chỉ là...thích mùi dầu gội của cậu..."- Renjun lúng túng giải thích.
To xác là thế nhưng Lee Jeno lại rất ngốc, người khác nói gì cũng vội tin ngay. Thế nên khi Renjun nói xong, mặt cậu ta thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng vào lời Renjun, thở phào ra một hơi.
"Tôi thấy tóc cậu thơm hơn. Cậu dùng dầu gội gì thế?"
Lee Jeno dứt lời, ghé sát lại gần, đưa mũi lên đỉnh đầu Renjun hít một hơi, tấm tắc khen ngợi. Hành động trong vô thức đó của Jeno khiến trái tim nhỏ bé của Renjun lại đập loạn nhịp lần thứ 52 trong tuần, mặc kệ lý trí ra lệnh ngừng lại nhưng vẫn cứng đầu làm theo ý nó.
"Mùi hoa oải hương đấy"
"Cậu có sở thích đặc biệt thật đấy"
Renjun không đáp lại, cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Cậu hiểu Jeno không cố ý nhưng nó khiến Renjun thấy chạnh lòng. Cậu ghét bị ai đó gọi là khác biệt vì Renjun đã sống như kẻ lập dị hằng ấy năm trời.
Cậu đẩy nhẹ vai Lee Jeno ra phía trước, đứng dậy đi đến chiếc cặp đặt bên cạnh chân bàn học. Renjun kéo ghế ngồi xuống, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh, ra hiệu bảo đối phương đến đây ngồi.
Vẫn như mọi khi, Renjun luôn giảng bài một cách chăm chú cho Jeno nhưng đầu óc của cậu ta cứ như nửa tỉnh nửa mê, lúc thì xoay bút, lúc lại ngủ gà ngủ gật. Lâu lâu lại dùng đầu dụi dụi vào vai Renjun làm nũng, thế là Renjun cũng phải mềm lòng mà cho cậu ta giải lao.
"Cậu xếp thật à?"- Renjun nói sau khi nhìn thấy một cái lọ đặt trên tủ cạnh giường Jeno.
Lee Jeno vừa ăn dưa hấu vừa gật đầu, ra vẻ tự hào : "Thấy như nào? Có phải cảm động đến phát khóc không?"
Renjun chỉ cười, ném lại cho Lee Jeno một gáo nước lạnh : "Xấu chết đi được"
Nghe thế, Lee Jeno xụ mặt xuống, miệng trề ra như sắp chạm vào đĩa dưa hấu trước mặt. Ra vẻ hờn dỗi, bắt đầu kể lể rằng cậu đã cực nhọc thức khuya như nào.
"Thôi, tớ lấy số hạc này cũng được"
"Vẫn chưa đủ 1000 con, điều ước của cậu sẽ không thành hiện thực đâu"
"Thôi...kệ đi. Dù sao nó vĩnh viễn cũng không thành hiện thực được"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com