Đô thị 3
Em thành trẻ mồ côi từ ấy, 2 mẹ con lại bồng bế nhau về ngoại. Mẹ gửi em ở nhà ông bà khi em tròn 8 tháng đề đi làm ăn xa chứ ở quê cấy lúa chả đủ tiền nuôi em, rồi thì bị người ta dè bỉu chồng thế này thế nọ.
Hồi bé thấy bảo em xinh lắm, phàm ăn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao càng lại càng xấu.
Lên 2 tuổi thì em bị lồng ruột phải đi mổ. Sau vụ đó em ốm dặt dẹo suốt, bà phải gửi em vào chùa đề vía em ngoan đi.
Lên 7 tuổi, em bị chết đuối... Suýt thôi chứ chưa chết. Em đi tắm đêm cùng mọi người thì bị ma lôi chân (mới chập choạng tối thôi chứ không phải đêm mù mịt đâu ạ).
Em vẫn nhớ cảm giác em đang tắm thì có bàn tay ai đó kéo chân mình xuống chìm nghỉm. Em còn nghe thấy tiếng cười đùa ờ đáy sông nữa cơ... Đến khi mở mắt ra thì thấy ai đang ấn bụng mình, nước trong miệng chảy ra tanh sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com