Chap 3- Về cùng
Lệnh Tư ngồi phía dưới nhìn lên khán đài, cô chăm chú nghe phát biểu từ phía nhà trường. Sau khi các lão sư phát biểu thì họ mời Hứa Giai Kỳ có đôi lời. Lệnh Tư ngồi thẳng tấp dậy để nhìn cho rõ Giai Kỳ. Giai Kỳ tiêu sái bước ra, một thân vest đen và sơ mi trắng, đôi chân dài không đi cao gót mà mang giày thể thao. Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhẹ chào các bạn sinh viên rồi phát biểu ý kiến. Giọng nói vang lên trầm ấm, dễ nghe thu hút sự chú ý của các bạn nãy giờ vẫn lơ đểnh. Lệnh Tư say sưa vừa nghe Giai Kỳ nói vừa ngắm nhìn cô ấy. Sau khi Giai Kỳ phát biểu thì các sinh viên lên khán đài nhận học bổng. Đáng tiếc là đến lượt Lệnh Tư thì người trao là Đới Manh không phải Giai Kỳ. Lệnh Tư nhìn về phía bên kia thấy Giai Kỳ đang cùng Trương lão sư trò chuyện, cô có chút thất vọng cúi đầu.
Giai Kỳ ngồi ở bên này nói chuyện với các vị lão sư.
- Cô bé đó là Lưu Lệnh Tư, em ấy học tập rất tốt, năng lực cũng khá, rất có tiềm năng- Trương lão sư hướng Lệnh Tư nói cho Giai Kỳ nghe.
Hứa Giai Kỳ cũng nhìn theo hướng Trương lão sư chỉ, nhìn thấy cô gái đã gặp ở tiệm cafe gần công ty. Cô trầm ngâm nhìn Lệnh Tư rồi khoé miệng giơ cao.
Sau khi buổi lễ kết thúc mọi người đều nhanh chóng ra về. Lệnh Tư ngồi trên chiếc xe đạp để Khả Ny chở về. Vì nhà gần trường để tiết kiệm tiền cả hai đã mượn xe của cậu Khả Ny để đỡ tiền đi xe buýt. Nhưng họ vừa đi được một đoạn thì xe trật dây sên. Hai người hì hục ngồi sửa nhưng mãi không được, dây sên bị kẹt cứng vào trong đó. Đang lúc bất lực định đẩy bộ thì một chiếc xe hơi dừng lại ngay chỗ họ đứng. Trên xe bước xuống là Đới Manh, sau đó Hứa Giai Kỳ cũng từ trong nhàn nhã bước xuống.
- Xe hai em bị sao thế?- Đới Manh quan tâm hỏi.
- Xe tụi em bị hư sên rồi, không sửa được- Khả Ny trả lời.
- Thế gần đây có tiệm sửa xe nào không?- Đới Manh nhìn xung quanh.
- Ở phía đằng kia có một tiệm nhưng hình như đóng cửa mất rồi- Khả Ny chỉ tay về phía ngược lại hướng đi của họ.
- Thế thì hai em lên xe đi cùng với tụi chị đi.
- Không cần phiền đâu ạ, tụi em đi bộ là được rồi, nhà trọ tụi gần đây- Lệnh Tư lắc đầu từ chối.
- Sao được chứ, đối với những cô gái xinh đẹp, mỏng manh như các em thì không nên đi lang thang giữa lộ vắng như vậy. Chị sẽ đau lòng đó, lên xe đi- Đới Manh gương mặt tươi cười nói.
-" Đi với chị có vẻ đáng sợ hơn cả việc đi một mình ở lộ vắng"- Khả Ny suy nghĩ.
-" Khả Ny có bạn cùng chung sở thích rồi"- Lệnh Tư thầm nghĩ.
-" Cậu ta có Dụ Ngôn rồi vẫn còn đi thả thính được"- Giai Kỳ khinh bỉ nghĩ.
Giai Kỳ không nói gì cả, cô nhìn thấy tay Lệnh Tư bị dính dơ thì đem khăn tay của mình đưa cho em ấy.
- Tay em dơ rồi, lấy khăn này lau đi, chị không mang khăn giấy.
- A, em cảm ơn chị- Lệnh Tư mỉm cười nhận lấy chiếc khăn, chỉ có cơn gió nhẹ thoáng qua mà chiếc khăn toả ra hương thơm nhè nhẹ, tươi mát. Hương thơm này rất giống mùi hương trên người Hứa tổng. Lệnh Tư lấy nước rửa bớt chỗ dơ rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau tay. Thật ra cô có mang theo khăn giấy nhưng không nỡ từ chối món đồ mà Hứa tổng đưa.
Khả Ny đứng bên cạnh ủy khuất, sao cô cũng bị dơ tay mà chị ấy chỉ đưa cho Lệnh Tư chứ.
- Của em nè- Đới Manh đưa cho Khả Ny khăn tay của mình.
- Không thèm- Khả Ny giận dỗi nói, cô lấy trong túi của mình bọc khăn giấy rồi lau.
Sau khi họ lên xe thì Lệnh Tư nhìn chiếc xe đạp của mình dựng ở bên đường.
- Tôi đã gọi người đến mang xe đi sửa giúp hai em rồi, khi nào sửa xong sẽ mang đến nhà cho hai em- Giai Kỳ để ý thấy biểu hiện lo lắng của Lệnh Tư nên lên tiếng.
- Em cảm ơn chị ạ.
- Không có gì.
Trên đường đi Đới Manh luyên thuyên nói chuyện với hai cô bé, Giai Kỳ thì đôi chút lại nhìn kính xe nhìn Lệnh Tư. Đoạn đường không dài nên họ chia tay nhau ở trước dãy nhà trọ của hai cô bé rồi Đới Mạnh và Giai Kỳ rời đi.
- Cậu để ý cô bé Lệnh Tư sao?
- Em ấy có tiềm năng đấy, rất đáng để suy nghĩ chiêu mộ vào công ty- Giai Kỳ nghiêm túc nói.
- Chỉ là chuyện đó thôi sao?- Đới Manh không hài lòng với câu trả lời nên hỏi lại.
- Thì chỉ vậy thôi- Giai Kỳ nhướng mày nói.
Đới Manh cũng không hỏi nữa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dụ Ngôn bảo bối.
* * *
Sau khi trở về nhà trọ thì Lệnh Tư và Khả Ny cũng tắm rửa nghỉ ngơi buổi chiều đến quán cafe. Buổi tối họ đang ăn tối thì bên ngoài có người gọi. Lệnh Tư bước ra xem.
- Lưu tiểu thư, chúng tôi mang xe đến cho cô- người đàn ông mặc vest đen trang nghiêm nói.
Lệnh Tư cúi đầu chào rồi nói:
- Cảm ơn anh, không biết tiền sửa xe là bao nhiêu, tôi sẽ gửi trả lại ạ?
- Hứa tổng có căn dặn là cô không cần trả lại tiền ạ- người đàn ông mỉm cười nói.
- Nhưng...- Lệnh Tư chưa kịp nói hết câu người đàn ông đã để xe ở đó cúi đầu chào rồi rời đi.
Lệnh Tư đành dắt xe vào nhà. Khả Ny bước từ trong bếp ra nói:
- Hứa tổng chị ấy đúng là chu đáo quá đi.
- Nhưng mà chúng ta nợ chị ấy nhiều quá- Lệnh Tư ấy náy nói.
- Đối với những người giàu có thì đó chẳng là bao nhiêu cả. Nếu cậu cảm thấy không yên tâm thì mời chị ấy uống ly cafe là được rồi- Khả Ny vuốt cằm nói.
- Phải rồi, mời chị ấy cafe chắc là chị ấy sẽ nhận.
Khả Ny leo lên tầng trên giường nằm đọc sách. Lệnh Tư ở tầng dưới mang chiếc khăn trong túi ra. Đó là chiếc khăn lúc trưa Hứa tổng đưa cho cô. Lệnh Tư mang khăn vào phòng tắm giặt. Cô tỉ mỉ giặt cho thật sạch những vết bẩn và dùng nước xả vải làm bay đi mùi dầu nhớt. Sau khi cặm cụi thật lâu thì cô hài lòng vắt lên phơi. Nhìn chiếc khăn tay mềm mịn Lệnh Tư lại nghĩ đến bàn tay thon dài, mềm mại của Hứa tổng từng chạm vào tay cô. Một cảm xúc thật lạ nhưng cảm thấy rất tốt. Khả Ny gọi Lệnh Tư vào ngủ thì cô mới thôi suy nghĩ đi vào.
_ Chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com