1
Hội mùa xuân rộn ràng khắp chốn kinh thành nước Đan Diệc, những nhánh hoa đào thi nhau bung nở mang vẻ đẹp mềm mại, sắc hồng tươi vui trải đầy con đường.
Năm nay là năm được mùa, sắc mặt mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ. Tỉnh Trúc Giao xưa nay lũ lụt quấy phá nay lại được ngày khởi sắc, tất cả đều nhờ công lao của vị tri phủ hai năm trước vừa được kinh thành bổ nhiệm xuống. Nghe nói vị quan ấy năm 16 tuổi đã đỗ khoa cử, sau đó theo tướng quân triều đình ra chiến trường đánh lui Nhĩ Các Quốc đang muốn bành trướng lãnh thổ, khiến chúng quy phục triều đình.
Sau khi trở lại kinh thành, hắn được đại tướng quân đề bạt với hoàng đế, giữa muôn vàn vinh hoa phú quý nơi hoàng cung nhưng hắn lại xin được trở lại quê hương của mình, mang tài mọn giúp hoàng đế coi quản địa phương, cho dân ấm no, tin tưởng vào thiên triều hùng mạnh. Hoàng đế rất vừa ý với nguyện vọng của hắn, vừa hay tri phủ tại quê nhà vừa từ quan hưởng lạc, lập tức cho hắn được như nguyện.
Ai có ngờ được một thanh niên xuất thân bần hèn chỉ qua mười năm tưởng dài nhưng ngắn lại có thể vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Mộ tổ tiên Quyền gia e là cũng đã bốc khói xanh.
Tiếng lành đồn xa, vị quan tri phủ Quyền Thuận Vinh từ khi được bổ nhiệm về ra sức xây dựng đê điều ngăn lũ, dùng bạc riêng của hắn hỗ trợ người dân khi bị lũ quét làm mất mùa. Được hai năm nay, mọi chuyện đâu vào đó, dân chúng no đủ, mùa màng bội thu, trị an cũng dần được thắt chặt. Có thể nói, Quyền tri phủ chính là cứu tinh của người dân nơi đây.
- Đại nhân, mùa xuân năm nay có vẻ nhộn nhịp hơn rồi.
Một người dáng cao gầy đang cung kính nói với nam tử với vẻ ngoài cao lớn anh tuấn, mặc thanh y bên cạnh. Vị nam tử cười nhẹ, khẽ gấp chiếc quạt giấy đang cầm, nói
- Dân chúng no đủ, coi như ta không phụ lại thánh tâm.
Thanh y nam tử chính là Quyền Thuận Vinh, nhân dịp hội đạp thanh nên hắn đang cùng thị vệ xuống đường xem dân chúng tổ chức lễ hội xuân. Không gian đang rộn ràng tiếng cười nói bỗng từ đâu vang lên tiếng quá
- Ta không có quỵt tiền tranh của ngươi! Lão tử ta đã trả cho ngươi rồi! Cút ra chỗ khác cho ta làm việc!
Một giọng nam yếu ớt khác cũng cố gắng kìm chế sự run rẩy mà phản bác
- Ngươi rõ ràng hẹn ta tới đây đưa tiền mà sao giờ lại bảo không có chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com