Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Căng thẳng đi gặp cha mẹ 1

Sau khi được Long Tuyền giải thích, cuối cùng thì Lâm Lung cũng biết được thì ra bạn trai mình là người chính thức bái sư học võ thuật truyền thống.

Sư huynh của anh mở một lớp dạy võ ở Thành Đô đã nhiều năm, mỗi lần Long Tuyền về thăm người thân cũng sẽ đi tìm anh ta luận võ. Nghe nói tiểu sư đệ có bạn gái, anh ta vẫn mong sẽ được gặp, lần này sư phụ lại ngẫu nhiên tham gia vào đội hoạt động từ thiện tại thành phố nên anh ta dứt khoát mở một bữa tiệc, để Long Tuyền mang nàng dâu tương lai cùng nhau chào hỏi sư phụ, không được phép từ chối.

“Sư huynh anh mở lớp dạy võ ở thành phố à? Tại sao lúc em hỏi anh lại không nói?” Lâm Lung rất là kinh ngạc. Nhớ lúc hai người mới quen nhau cô đã từng được anh tư vấn về chuyện học thuật phòng thân, vậy mà lúc đó anh không lộ ra chút thông tin gì. Nghĩ vậy cô véo Long Tuyền một cái.

Anh da dày thịt béo không cảm thấy đau, nhưng biết được cô bạn gái nhỏ của mình tức giận nên vội vàng giải thích: “Lúc đó không phải anh cố ý lừa gạt em… Em không hỏi, anh cũng khó mà nói. Chỉ là mới quen, nói nhiều lại giống như đang khoe khoang vậy.”

“Cũng đúng.” Lâm Lung đồng ý gật đầu một cái. Nghĩ đến việc bạn nhỏ Trác Nhất đã từng vui sướng hài lòng nói với cô việc bản thân cậu ta đã học Tiệt Quyền Đạo, nét mặt và động tác kia không phải là bộ dáng khoe khoang sao?! So sánh Long Tuyền với cậu ta, nháy mắt đã phản ánh tính giác ngộ cao của anh – không cố ý nói những chuyện này trước mặt cô gái mà mình thích để mạ vàng lên mặt.

Nghĩ như thế, Lâm Lung không chỉ hết giận mà còn vui vẻ hỏi: “Long đại hiệp, anh bái sư phương nào?”

Long Tuyền khẽ cười một tiếng, đáp: “Khi còn nhỏ, thân thể anh yếu ớt, lại nhát gan nên cha mẹ anh đưa anh đến núi Tung Sơn* ở Đăng Phong** bái sư tập võ môn phái Thiêu Lâm, coi như là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Khi đó anh mới 12, 13 tuổi, ba năm trung học đều học ở đó.”

*Tung Sơn là một trong năm ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc, nằm tại Đăng Phong, Trịnh Châu, Hà Nam, bên bờ sông Hoàng Hà. Ngày 13 tháng 2 năm 2004 được tổ chức UNESCO công nhận là Công viên địa chất thế giới.

**Đăng Phong thuộc tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 1220 km², dân số 600.000 người. Thị xã này có các đơn vị hành chính gồm 3 (Tung Dương, Thiếu Lâm, Trung Nhạc) nhai đạo biện sự xứ, 6 trấn và 6 hương. Đăng Phong là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn, Trung Nhạc Miếu, Tung Dương Thư viện, Đài thiên văn Đăng Phong.. Đăng Phong là một ví dụ điển hình về một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học và giáo dục lớn của Trung Quốc. Năm 2010, UNESCO đã công nhận các công trình lịch sử ở Đăng Phong là di sản văn hóa thế giới.

Nhát gan? Yếu ớt? Như này cũng được coi là yếu ớt?! Lâm Lung nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, nét mặt khó có thể tin.

“Thật, khi đó anh rất gầy yếu, cơ thể cũng không cao.” Long Tuyền rất nghiêm túc giải đáp nghi vấn của cô: “Nhưng sư phụ rất thích anh, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh* cũng dốc sức truyền thụ. Nhưng sư phụ vẫn cảm thấy anh không thích hợp để học sâu thêm – chính là các trường võ thuật ở phía Bắc. Năm 93 sư phụ được mời đến Bắc Kinh tham gia hoạt động trao đổi võ thuật cũng mang anh đi theo để trải nghiệm, trùng hợp làm quen được với sư phụ Lê, hiện tại là hàng xóm. Sau khi được chỉ điểm, hai vị sư phụ đều cảm thấy anh thích hợp luyện Vinh Xuân, cứ như vậy anh đã bị chuyển nhượng, ha ha.”

*Đệ tử ký danh: Không được xem như đệ tử chính thức.

“Vịnh Xuân?!” Đôi mắt Lâm Lung sáng lên, cái mà cô muốn học không phải chính là Vịnh Xuân đó sao?!

“Ừ.” Long Tuyền gật đầu một cái: “Anh cũng được coi là học trò thế hệ thứ hai của bậc thầy thủ vương Hoàng Thuần Lương. l-q]d Sau chuyến đi đến Bắc Kinh không bao lâu anh liền đi theo sư phụ bây giờ đến Quảng Đông, sau đó lại đến Hồng Kông một thời gian, chờ đến khi sư phụ chính thức mở lớp dạy học liền trở thành đệ tử nhập thất của môn phái Vịnh Xuân.”

“Thủ vương? Đây là ý gì? Anh tốn nhiều thời gian để học võ, lớp văn hoá như vậy thì lấy đâu ra thời gian học nhạc khí?” Lâm Lung càng nghe càng cảm thấy Long Tuyền không phải con người, học võ thuật tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đấy. Mỗi ngày cô ở nhà đọc sách luyện cầm một lát thôi đều cảm thấy bận rộn muốn chết, vậy mà anh còn chạy khắp Hà Nam, Quảng Đông, Hồng Kông!!

“Thủ vương có ý nghĩa chính là thực chiến. Khoảng thời gian trung học thì anh sẽ học ở Thành Đô, ngày nghỉ mới đi học võ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xin nghỉ, thiếu bài sẽ tự đọc sách, nhạc khí thì khi luyện võ mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi vui đùa một lúc.” Dừng lại một lát, anh lại bổ sung: “Quả thật thời gian của anh ít hơn các sư huynh khác nên học cũng không tốt lắm.”

“Học không tốt cũng có thể trở thành đệ tử nhập thất! Quả nhiên Long thiếu là người phi phàm!” Lâm Lung ôm tay, hai mắt lấp lành nhìn về phía Long Tuyền biểu lộ sự sùng bái của mình. Cô khẩn cầu nói: “Dạy em! Em cũng muốn học!”

Long Tuyền mỉm cười gật đầu, lúc trước anh cảm thấy Lâm Lung quá nhỏ nên học võ để phòng thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng sau khi trở về từ Đô Giang Yển anh lại cảm thấy nếu cô tập võ để rèn luyện thân thể cũng không phải chuyện xấu gì. Thể chất quá yếu thì về sau cũng khó có đứa nhỏ, không phải sao?

Dĩ nhiên, suy nghĩ này anh ngại không dám nói với Lâm Lung. Giờ phút này thấy cô cũng không từ bỏ ý định tập võ, Long Tuyền dĩ nhiên là thuận theo cô hớn hở đồng ý.

Đồng ý thì đồng ý, Long Tuyền vẫn nhấn mạnh, tập võ phải chịu khổ, đợi ngày mai gặp đại sư huynh, vượt qua được khảo nghiệm của anh ấy thì mới có thể theo học.

Khảo nghiệm? Bạn gái của sư đệ muốn học chút thuật phòng thân còn phải khảo nghiệm sao? Lâm Lung tự bổ óc bằng hình ảnh sư huynh mặt lạnh dạy đồ đệ, cô rùng mình một cái.

Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, họ gặp được sư phụ và sư huynh của Long Tuyền trong quán trà Cẩm Lí, Lâm Lung mới hiểu được thì ra người quanh năm tập võ cũng có thể tao nhã lịch sự, hoàn toàn không có vẻ hung ác. Vị sư phụ trong truyền thuyết kia cũng không phải một ông lão râu tóc bạc trắng như trong tưởng tượng của Lâm Lung.

Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy hai người đàn ông có chiều cao trung bình ngồi trên ghế trong sân ngoài trời không lo lắng phơi nắng uống trà trong tách có nắp. Một người mặc đồ màu trắng, một người mặc áo Tshirt đơn giản rộng thùng thình, cả hai đều rất chất phác. Họ gọi Long Tuyền đi qua, trên mặt là nụ cười ôn hoà, độ tuổi cũng chỉ hơn 30 không đến 40 khiến cho người khác nhất thời không phân biệt được ai là sư phụ, ai là đại sư huynh.

Cho đến khi người mặc áo Tshirt đứng lên bước về phía Long Tuyền ôm anh, Lâm Lung mới xác nhận được người đàn ông vẫn đang mỉm cười không có vẻ gì là đã già kia là bậc trưởng bối.

Long Tuyền bị ôm nên không thể giới thiệu sư phụ. Thấy đối phương đang cười tủm tỉm nhìn mình, Lâm Lung vội vàng hơi cúi người chào hỏi: “Chào sư phụ.”

“Chào cô.” Người đàn ông kia dùng tiếng phổ thông mang theo âm giọng Quảng Đông cười chào hỏi Lâm Lung.

Cùng lúc đó Long Tuyền cũng đi lên phía trước, “bộp” một tiếng đứng thẳng người, tay phải nắm thành quyền, bốn ngón tay trái khép lại duỗi thành chưởng, hai cánh tay để trước ngực tạo thành một động tác chào hỏi tiêu chuẩn. Anh cao giọng chào: “Chào sư phụ!”

“Được được!” Sư phụ Lê đứng dật cười gật đầu đáp lễ, lại thuận tay vỗ vỗ cánh tay Long Tuyền, trêu ghẹo nói: “Đã lâu không gặp, nhóc Tuyền, có phải con lại cao thêm hay không? Đừng cao thêm nữa, hồi còn nhỏ thì hoá trang giống như Quỷ Hoả vậy, hiện tại càng giống người đi đường rồi.”

Lúc còn nhỏ anh rất xinh đẹp sao?... Long Tuyền nghẹn một cái, không tiếp lời, dứt khoát đổi chủ đề giới thiệu Lâm Lung với sư phụ, đại sư huynh, sau đó rất cẩn thận nói cho hai người biết cô gái bên cạnh là bà xã tương lai của anh.

Nhóc Tuyền? Ha ha, biệt danh thật đáng yêu! Lâm Lung đứng ở một bên nghe thấy thế thì cười trộm. Cô nghĩ thầm: l;q'd khi còn bé anh nhát gan yếu ớt, nhưng vóc người hiện tại nhất định là cao lên. So với sư phụ của anh thì cao hơn nửa cái đầu rồi! Sau đó cô lại bị câu nói “bà xã tương lai” của anh khiến cho mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại tham gia vào cuộc trò chuyện.

Không lâu sau, đại sư huynh hỏi sư phụ năm nay có muốn làm tiệc chúc thọ 50 hay không. Nếu như muốn làm, thì đến lúc đó anh ta nhất định sẽ đến giúp.

Chúc thọ 50? Là 50 tuổi!!! Lâm Lung kinh ngạc, cô vẫn cảm thấy nhiều nhất thì sư phụ mới chỉ 40 mà thôi, không ngờ lại “thọ” như vậy! Nghe bọn họ nó chuyện, đại sư huynh cũng đã hơn 40. Nhưng làn da anh ta bóng loáng như vậy, nhìn thật trẻ tuổi!

“Năm nay con nhất định không thể đến được, đến lúc đó xem Lâm Lung có thể thay con đi hay không.” Long Tuyền vừa nói vừa nhìn bạn gái mình, đang muốn hỏi thăm ý kiến của cô thì lại thấy cô đang suy nghĩ miên man.

“Nghĩ gì thế?” Long Tuyền vỗ vào người cô một cái, cười nói: “Anh đang hỏi em có thể đến chúc thọ sư phụ thay anh được không.”

“Hả? À, được!” Lâm Lung gật đầu liên tục, sau đó cười nói: “Em đang nghĩ ‘Vịnh Xuân’ có thể xoá chữ ‘Vịnh’ hay không!”

Hả? Ba người bọn họ không hiểu nhìn Lâm Lung, chờ câu nói sau của cô.

“Thoạt nhìn sư phụ thật trẻ tuổi, quả thực là tuổi xuân vĩnh viễn! Không phải là ‘Vĩnh, Xuân’* sao?” Lâm Lung vừa nói vừa sờ mặt mình. Cô nhìn Long Tuyền giận hờn thì thầm: “Chẳng lẽ sau này dung mạo của anh vẫn luôn dừng ở độ tuổi 30? Vậy chờ đến khi em là một bà lão thì anh vẫn còn trẻ như vậy, nên làm gì bây giờ?!”

*Vĩnh 永, Vịnh 咏

Sư phụ Lê cười to, không ngừng nói đồ đệ Long Tuyền tìm được nàng dâu tốt. Không chỉ xinh đẹp mà miệng còn ngọt, ông ta rất thích. Lại như nói giỡn bảo Lâm Lung không cần sợ, sau này cùng luyện võ với Long Tuyền, vợ chồng son cùng nhau tuổi xuân vĩnh viễn!

“Tôi có thể sao? Cũng có ý nghĩ tập võ, lại lo lắng mình không thích hợp. Lúc trước Long Tuyền có nói thể chất của tôi quá kém, luyện không tốt.” Ánh mắt Lâm Lung sáng lên nhìn sư phụ Lê, hy vọng nhận được câu trả lời chắc chắn.

“Nhóc Tuyền, tình huống của hai người không giống nhau. Con luyện là để đánh giết, còn cô gái này thì lấy cường thân kiện thể làm mục đích, loại võ này không có gì không thích hợp, chỉ cần bền lòng và có nghị lực là được.” Sư phụ Lê nâng tách trà lên cười nói: “Tuy nói môn hộ chúng ta coi trọng hoàn thiện tiến bộ “thủ vương”, võ thuật dựa vào đánh mà không dựa vào luyện. Thế nhưng Lâm Lung học thì cũng được, không có chỗ xấu.”

Long Tuyền gật đầu liên tục ra vẻ đồng ý, nếu Lâm Lung đã chuẩn bị tốt thì anh sẽ hỏi đại sư huynh có thể giúp một tay dạy cô hay không. Dù sao anh luôn phải ở trong căn cứ, không thể lo cho bạn gái mình.

“Việc dạy dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng là… Quy củ của anh em cũng biết.” Anh ta nhìn Long Tuyền một cái, nhận được câu trả lời khẳng định mới nhìn về phía Lâm Lung: “Em muốn học để rèn luyện thân thể, hay muốn học Vịnh Xuân nghiêm chỉnh, học thuật phòng thân?”

“Hai cái này có gì khác biệt?” Lâm Lung không trả lời ngay, mà là hỏi rõ ràng trước rồi mới quyết định.

“Tôi mở lớp dạy võ không phải dạy Vịnh Xuân, mà là một lớp Thái quyền. Nếu như em chỉ muốn học tuỳ tiện thì học Taekwondo với những học viên khác, loại này chỉ cần nộp phí, rồi tuỳ tiện chọn một người là có thể học. Dĩ nhiên, em không phải nộp phí!” Đại sư huynh cười cười, lại nói tiếp: “Học Taekwondo với tôi thì không có khảo hạch không có hạn chế, chỉ cần không thích đánh nhau như bọn côn đồ là được. Nhưng nếu muốn học võ đàng hoàng thì tôi sẽ không dễ dàng gật đầu, dù cho em là bạn gái của tiểu sư đệ. Đừng nói bạn gái, chính là cầm giấy chứng nhận bà xã cũng không được.”

“Tại sao?” Lâm Lung nghi ngờ hỏi.

Long Tuyền chen miệng giải thích: “Vịnh Xuân hoặc những môn võ phòng thân có tính thực dụng khác có lực công kích không yếu, chú trọng lấy yếu thắng mạnh, dùng ít thắng nhiều. Môn công phu này không thể truyền ra ngoài, người có ý đồ bất chính sẽ dùng để làm điều ác. Khảo sát nhân phẩm nhất định phải có, tiếp theo nếu em muốn học nghiêm túc thì sư phụ tất nhiên sẽ càng chú trọng hơn. Không được phép thích thì đi học, không muốn học lại từ bỏ.”

“Cho nên em phải suy nghĩ kỹ càng.” Đại sư huynh gật đầu một cái, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Lung. Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, từ ánh mắt trong suốt của cô gái này có thể thấy được cô là một người rất “chính”*, có thể tập võ, nhưng không biết cô có nghị lực này hay không.

*Chính ở đây là chính trực, đoan chính.

Hiểu!! Lâm Lung gật đầu một cái, lại hỏi: “Như vậy, điều kiện khảo hạch là gì?”

Nghe Lâm Lung hỏi như vậy, đại sư huynh rất hài lòng. Anh ta không thích những người không biết nặng nhẹ đã tuỳ tiện cam kết, vì vậy anh ta thẳng thắn nói cho Lâm Lung biết, vòng đầu tiên là đánh Nhật Tư Trùng Quyền 1500 quyền trong vòng 10p, có thể kiên trì anh ta mới đồng ý dạy. Sau đó nếu có thể kiên trì bền bỉ và có đủ năng lực lĩnh ngộ thì mới dạy lâu dài. Nếu không làm được thì trực tiếp đi đến lớp học Thái quyền tuỳ tiện luyện, rồi lại tiếp tục tham gia.

Nhật Tư Trùng Quyền là gì thì tạm thời chưa bàn đến. Tóm lại chính là đánh 1500 quyền trong vòng 10p? Lâm Lung nghe xong trợn trắng mắt, 1500 quyền, đây là khái niệm gì? Chỉ cần đếm thôi cũng đã choáng váng đầu óc rồi.

Thấy Lâm Lung ngẩn người, Long Tuyền vội ho một tiếng, cười nói: “Đừng tự hù doạ mình, thật ra thì không khó. l-q0d Em xem, mỗi phút em đánh chữ chia đều thành 50 chữ, mỗi chữ 3 từ, một phút có thể gõ 150 từ, mười phút chính là 1500 từ. Số lượng giống nhau, chỉ có điều từ vận động ngón tay chuyển thành cánh tay mà thôi.”

“Hai hành động này đều là một à?” Lâm Lung sững sờ hỏi ngược lại.

“Là một.” Long Tuyền xác định gật đầu, khích lệ Lâm Lung dùng hết khả năng thử một lần.

Dưới việc Long Tuyền mở mắt nói mò và sư phụ, đại sư huynh khoanh tay mỉm cười, Lâm Lung bị lừa hai, ba lần đồng ý đến lớp học Thái quyền của đại sư huynh, nói là để cho cô thử một chút, sau đó mọi người đi ăn lẩu Tứ Xuyên chính gốc, chào đón sư phụ.

Đến lớp học ở phía nam Thành Đô thì đã là 5h chiều, trong lớp học không có học viên, nhìn rất là rộng rãi. Lâm Lung đang mặc quần vận động và áo Tshirt nên không cần thay quần áo, trực tiếp đi theo đám người Long Tuyền cởi giày, đi tới một mặt tường có tấm gương lớn.

Đại sư huynh nghiêm mặt nói: “Đứng tư thế kìm ngựa phối hợp với Nhật tự trùng quyền, mười phút 1500 lần. Em là con gái nên thời gian có thể lâu hơn một chút, những người đàn ông trưởng thành muốn bái sư tôi đều yêu cầu hoàn thành trong vòng 5p.”

Dứt lời anh ta liền đứng nghiêm, nắm quyền, khuỵ gối, hai chân mở rộng, hai quả đấm đặt tại bên sườn, mũi chân chếch sang hai bên thành hình chữ bát, hai đường mở rộng kéo dài thành một góc nhọn, tạo thành một động tác kìm ngựa tiêu chuẩn cho Lâm Lung.

Long Tuyền rất tự nhiên tiến lên bắt đầu giúp Lâm Lung điều chỉnh tư thế: “Đầu, vai, mông, còn có gót chân phải đứng thành một đường thẳng.” Anh nói xong liền vỗ nhẹ vào ngang lưng Lâm Lung: “Nâng hông lên, xương chậu thẳng lên, không được cong. Sức eo hợp nhất, lực từ dưới lên.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Lung đỏ lên, bi phẫn hỏi anh: “Sư phụ dạy đồ đệ học võ đều dùng tay vỗ sao? Em muốn tố cáo anh tội quấy rối…”

“Em dạy lớp học đàn tranh cổ không phải vẫn dùng tay để điều chỉnh tư thế sao? Nghiêm túc, anh cũng không vỗ loạn, tư thế lộn xộn này của em hoàn toàn không thế đánh quyền, cái mông hướng xuống dưới thì lực cũng sẽ hướng xuống dưới.” Gương mặt Long Tuyền nghiêm túc, anh vươn tay giữ lại phần hông của cô.

“Tất cả mọi người đang nhìn đấy, anh không thể lịch sự một chút sao!” Lâm Lung nhỏ giọng oán trách. Người đàn ông đáng ghét này, quả thật không hề thông cảm cho tâm lý rụt rè của người ta mà! Cái gì mà cong lên, cái mông, thật khó nghe! Lại còn động tay động chân nữa chứ!

“Được được, anh sẽ lịch sự!” Long Tuyền cười khẽ gật đầu, nghĩ thầm. Bây giờ em còn có sức sửa lại câu chữ của anh, đợi đến lát nữa sợ rằng đứng vững cũng sẽ tiêu mất nửa sức lực của em rồi.

Đại sư huynh đứng một bên cười trộm rồi lại thu hồi nụ cười vào trong đáy mắt, anh ta tiếp tục nói: “Sau đó là Nhật tự trùng quyền. Tôi không cần lần đầu tiên em phải xuất lực chính xác, chỉ cần lòng bàn tay đánh quyền về phía trước, lấy đầu ngón tay là nơi tiếp xúc, cánh tay dọc theo chính giữa đánh thẳng về phía trước thành quyền, cứ như vậy cho đến khi đủ 1500 lần.”

Dứt lời, đại sư huynh lại làm động tác mẫu cho Lâm Lung, để cho cô trước khi tính giờ thì nhìn trái bầu vẽ cái gáo* khoa chân múa tay.

*Câu này có nghĩa là làm theo mẫu, nhưng k đến nơi đến chốn.

Chờ sau khi Long Tuyền điều chỉnh những sai sót trong động tác của mình, rốt cuộc thì Lâm Lung cũng hiểu rõ cái gì gọi là nghe thì đơn giản mà làm thì khó. Không cần tính giờ, chỉ cần đếm đủ thì chân của cô cũng đã nhức mỏi rồi!

“Em…” Lâm Lung hơi ngượng ngùng nhìn về phía Long Tuyền, nhẹ giọng nói: “Em nghỉ một lát được không?”

Long thiếu bất đắc dĩ, còn chưa chính thức bắt đầu đã muốn nghỉ ngơi một lát? Anh thở dài, gật đầu một cái rồi nhìn về phía sư phụ và đại sư huynh, giải thích: “Dây chằng của Lâm Lung cũng tốt, chính là thể chất hơi yếu, nhưng lại không biết nghe lời, thích chạy loạn khắp nơi trên cả nước. Con sợ cô ấy gặp phải người xấu nên muốn để cô ấy học võ phòng thân…”

Vừa nói vừa không biết làm thế nào xoa đỉnh đầu Lâm Lung, giống như vuốt lông vuốt mấy cái.

Vừa thấy ánh mắt sợ hãi khẩn cầu của cô, trong lòng Long thiếu chợt mềm nhũn. Muốn cô luyện võ chăm chỉ, lại sợ cô phải chịu khổ. Nếu đổi thành binh lính dưới tay anh, ai còn chậm rãi chờ cậu nghỉ xả hơi?! Sớm đã thành cọng cỏ muốn sống không được muốn chết không xong rồi. Nhưng đối mặt với người mình yêu, làm thế nào anh cũng không xuống tay ngoan độc được.

Cho đến khi đại sư huynh bày tỏ anh ta bắt đầu tính giờ, Long Tuyền mới lui về phía sau một bước lẳng lặng nhìn Lâm Lung đứng trung bình tấn bắt đầu vung quyền.

Vài phút đầu thì cô còn đánh có khuôn có dạng, nhưng dần về sau thì lực bất tòng tâm, hai chân hơi run, cánh tay cũng dần dần không thể đánh thẳng.

“Giơ tay lên, tốc độ nhanh chút!” Long Tuyền lấy lại bình tĩnh, ép buộc mình phải tâm như sắt đá, vì thế anh lạnh lùng nhắc nhở. 10p này là khảo nghiệm cần thiết mà đơn giản nhất, nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua, vậy không cần phải đi học.

Kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi! Mình muốn học võ, mình muốn rèn luyện, khi bên cạnh không có anh cô có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, không thể để cho anh không ngừng lo lắng! Lâm Lung tự nói với bản thân mình.

Kể từ khi cô đồng ý làm bạn gái của Long Tuyền, thì cô vẫn luôn kiên định một tín niệm. Nếu thương anh, vậy tuyệt không leo trèo, mượn cành cây cao là anh để khoe khoang bản thân mình.

Cô muốn trở thành một cây đại thụ, đứng sóng vai với người đàn ông của mình!!

Không chỉ dịu dàng động lòng người, mà còn phải tự lực cánh sinh, kiên cường độc lập.

Tín niệm hoá thành động lực, chống đỡ thân hình có vẻ yếu đuối của Lâm Lung đánh một quyền lại một quyền. l,q[d Dù là mồ hôi chảy xuống, tay chân như nhũn ra cô cũng cắn chặt răng quyết không từ bỏ.

Long Tuyền cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là phút thứ tám, mới được 1000 lần.

Không kịp sao?

-Hết chương 60-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com