Chương 71: Nhiều năm tìm kiếm, duyên đến là em 3
Đến giờ tắt đèn, Long Tuyền nằm gối lên tay trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn được phải mở miệng hỏi Trác Nhất nằm đối diện: “Tiểu Nhất, cậu biết việc cắt cúc áo có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Trác Nhất ngây người, người này vừa mới mừng rỡ như điên vì bản thân cầu hôn thành công, l,q/d giờ xoay người lại lại hỏi bạn cùng phòng vị hôn thê của anh ta cắt cúc áo có ý nghĩa gì?
Hoá ra trâu như Long thiếu cũng có lúc luống cuống? Nghĩ lại lúc trước khi anh ta muốn theo đuổi Lâm Lung cũng chỉ là một người mới, cuối cùng thì cũng tìm được nhược điểm của ngưu nhân* rồi – tình yêu màu trắng~~!!
*Ngưu nhân: chỉ những người vô cùng giỏi giang mà người bình thường không thể làm được.
Đồng chí Tiểu Nhất len lén nâng khoé miệng lên âm thầm cười điên cuồng. Sau đó cậu ta nghiêm mặt, nghiêm chỉnh dùng một giọng nói không nên xuất hiện ở trong phòng ngủ trả lời: “Báo cáo tổng huấn luyện viên, tôi không biết.”
“Còn ghi hận việc tôi thu thập cậu trong sân huấn luyện, đúng không?” Long Tuyền thấy ván giường rung lên thì biết được phản ứng chân thật nhất của cậu ta. Anh im lặng liếc mắt, sau đó bật người dậy, thấp giọng quát lên cảnh cáo uy hiếp: “Lão tử đã không ngại học hỏi kẻ dưới cậu còn làm bộ cái gì? Muốn ăn đòn à?!”
“Ai ôi, thiếu gia, đó không phải là vị hôn thê của anh sao, làm sao tôi biết được ý nghĩ của chị ấy?” Tiểu Nhất tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, giọng nói khẽ run lại tiết lộ nụ cười của cậu ta.
“Không phải hai người đều là 8x sao? Tôi là ông chú 7x nên có sự khác biệt với người trẻ tuổi các cậu. Ý nghĩ của cô ấy kỳ quái của cô ấy cậu có thể hiểu được một ít chứ?” Long Tuyền mượn ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ hai ba bước vọt đến bên gối Trác Nhất, nháy mắt đã hoàn thành một động tác chế ngự tiêu chuẩn, anh kẹp cổ Trác Nhất hỏi: “Cậu có nói hay không? Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị!”
“Tôi nói, tôi nói! Thật ra thì cũng không biết suy nghĩ thật sự của chị ấy, nhưng tôi có tư liệu đáng giá để anh tham khảo.” Trác Nhất nói nhanh, buông tha phản kháng trực tiếp đầu hàng. Cái gì mà ông chú chứ, rõ ràng là đại gia không thể chọc!
“Tiếp tục.” Trung tá Long buông tay, ngồi xếp bằng ở giường Trác Nhất bày tỏ anh đang nghe.
“Chị ấy cắt cúc áo thứ hai?”
“Đúng vậy.” Cắt cúc áo còn có sự khác biệt? Long Tuyền không hiểu ra sao.
“Vậy thì đúng rồi!” Trác Nhất vỗ đùi, bình tĩnh giải thích: “Chiếc cúc áo thứ hai là để đưa cho người mình thích nhất. Đây là từ phim hoạt hình Nhật Bản, phim truyền hình Đài Loan đều lưu truyền một cách nói. Còn có truyền thuyết lấy chiếc cúc áo thứ hai của đối phương, dùng dây đỏ luồn vào rồi đeo lên cổ, như vậy tình yêu của người kia đối với mình sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Nhất định phải là chiếc cúc thứ hai?” Trung tá Long theo thuyết vô thần cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: “Cái gì vậy, hoàn toàn chỉ là lời nói vô căn cứ.”
“Làm ơn đi, đừng không có lãng mạn như vậy.” Trác Nhất lắc đầu, tiếp tục phân tích: “Bởi vì chiếc cúc thứ hai gần tim nhất, thân thiết với ‘tâm’ và sinh mạng của anh nhất. Có lẽ, cầm nó thì chị nuôi sẽ cảm nhận được sự thật lòng và nhịp tim của anh, càng thêm bày tỏ tình yêu của chị ấy!”
“Thật là nguyên nhân này?” Long Tuyền rất nghi ngờ tiếp tục hỏi. Trong mắt anh thì Lâm Lung không giống như những người sẽ bị luận chứng không khoa học truyền thuyết khó hiểu này mê hoặc, chứ đừng nói đến việc làm theo.
“Không biết, tôi chỉ cung cấp ý kiến mà 8x có thể nghĩ ra thôi.” Trác Nhất thức thời nhún vai, ném câu nói mà Long Tuyền vừa hỏi trở về cho anh. Cậu ta sợ đối phương thẹn quá hoá giận sẽ trả đũa, đành vội vàng nói rõ: “Nói thật, mặc dù chị nuôi rất yêu nước, cũng có lúc mặc đồ nhà Thanh, nhưng chị ấy cũng thích hoạt hình Nhật Bản, điểm này không thể nghi ngờ.”
“Tôi biết rồi.” Long Tuyền gật đầu một cái: “Trước kia cô ấy đã nói cốt truyện trong truyện tranh, rất có ý nghĩa.”
“Truyện tranh nào?” Trác Nhất tò mò hỏi, ngay cả Long thiếu cũng cảm thấy có ý nghĩa, vậy thì đáng giá đọc!
“Có tên ‘Thợ Săn’, Lâm Lung nói trong bộ truyện đó có một người đàn ông gọi những người thanh niên nhiệt huyết là Táo Xanh. Ông ta để cho những quả Táo Xanh đó chịu đả kích và tôi luyện nhất định, chờ bọn họ trưởng thành hơn nữa sẽ trở thành đối thủ của mình.”
“Thì ra là chị ấy nói! Thảo nào lúc chọn huấn anh gọi chúng tôi là quả Táo Xanh! Đáng chết, tôi đã nói sao nghe lại kỳ lạ như vậy, vẫn luôn đoán đến cùng là người nào có chủ ý chết tiệt này!” l;q'd Trác Nhất cao giọng, gương mặt tức giận.
“Chủ ý chết tiệt?” Long Tuyền nghi ngờ nhíu mày, thử hỏi dò: “Không phải người đàn ông kia tán thưởng nhất là ánh mắt sắc bén và ý chí chiến đấu của những quả Táo Xanh kia sao? Quả thật có tác dụng nhất định.”
“Long thiếu, anh có muốn biết người nông dân Tây Tác kia là người như nào không?” Cậu ta nói xong liền muốn xoay người xuống giường đi lấy laptop dùng để giải trí của mình: “Tôi có nguyên bộ truyện tranh này, anh có xem không?”
Trác Nhất rất là chờ mong muốn nhìn tổng huấn luyện viên vẫn luôn thể hiện là người vạn năng vô địch xấu hổ. Đó chính là người đàn ông ngu ngốc BT hay lắc lắc vòng eo mảnh khảnh cười gằn, thích dùng bài poker giết người. Không biết sau khi xem truyện tranh xong, sắc mặt anh ta có biến thành màu gan heo không?
“Không xem, ngủ!” Long Tuyền quyết đoán trở về giường của mình, nằm xuống nhắm mắt, ngủ.
Nhìn bộ dạng kích động này của Trác Nhất cũng biết nhất định không phải chuyện gì tốt, nhất định anh đã bị Lâm Lung trêu đùa! Anh sợ xem xong sẽ rối rắm không ngủ được.
Một khoảng thời gian sau, Trác Nhất luôn muốn cho đồng chí Trung tá hiểu rõ diện mạo chân thật của người nông dân kia. Long Tuyền không có hứng thú với truyện tranh, ngay cả ý nghĩa thật sự của cúc áo anh cũng tạm thời để qua một bên không tìm tòi nghiên cứu nữa, chỉ nhờ anh trai chuyển quà đính hôn đến cho Lâm Lung, sau đó không ngừng thúc giục lãnh đạo nhanh chóng thông qua báo cáo yêu, báo cáo kết hôn của mình, rồi nhanh chóng gửi “giấy tờ điều tra kết hôn” cho Lâm Lung.
Theo như trình tự thông thường thì lần thẩm tra chính trị này ít nhất phải làm trong ba tháng, còn chưa tính đến giữa đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm chậm trễ thời gian, thanh niên lớn tuổi không chờ nổi!!!
Mặc dù Long Tuyền rất tin tưởng Lâm Lung, dù sao đối phương cũng đã nhận vòng cổ phỉ thuý mà anh tặng, vậy cũng đủ để bày tỏ cô và người nhà đã chấp nhận đính hôn bằng miệng. Nhưng anh vẫn sợ đêm dài lắm mộng, hi vọng những chuyện này nhanh hơn một chút, ít nhất trong lòng cũng thoải mái hơn.
Thật ra thì Lâm Lung ở bên này cũng rất mong mỏi, nghi hoặc. Tại sao vẫn chưa nhận được giấy điều tra mà quân tẩu phải điền? Cô không thể điền ở trên web sau đó gửi qua sao?
Trong lòng cô rất gấp gáp nhưng lại không thể không biết ý nói thẳng với Long Tuyền, sợ anh cảm thấy mình vội gả đi nên không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng không có việc gì thì lấy bộ trang sức phỉ thuý kia ra sờ một cái, xem một chút, tự an ủi.
Vòng tay là màu xanh tím xen kẽ hồng đào, vòng cổ là các hạt ngọc được xâu lại, ở dưới có trang trí một bông hoa sen lập thể, hoa sen kia cũng là Xuân Đái. Tâm sen là màu tím nhẹ nhàng, lá và gốc cây là màu xanh lục. Màu xanh kia nhạt dần từ dưới lên trên, sau đó dần chuyển thành màu hồng phấn nở rộ ở phần đầu. Duy mỹ tinh xảo không chỉ là đồ trang sức, quả thật là hàng mỹ nghê xuất sắc.
“Đồ ngốc, quá quý trọng thì cô phải dùng trong trường hợp nào đây? Hoàn toàn là nhìn đẹp mà không dùng được!” Lâm Lung lầm bầm lầu bầu cười, sau đó cất đồ trang sức phỉ thuý, lại lấy hộp trang sức tráng men của cô ra.
Mở nắp hộp ra, yên lặng nhìn hai chiếc cúc áo đồng yên tĩnh nằm trong đó. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng yêu thương đùa nghịch chúng, một chiếc cũ kỹ, một chiếc mới tinh, lớn nhỏ màu sắc đều có sự khác biệt. Điều giống nhau duy nhất, là phía trên có thêu hai chữ “tám mốt”.
Thật ra thì hai chiếc cúc áo quân trang bình thường này mới là bảo bối vô giá của Lâm Lung. Một chiếc đại biểu cho ân nhân cứu mạng cũng là mối tình đầu, một chiếc đại biểu cho người yêu hiện tại.
Lâm Lung đã từng mỉm cười nói với bạn mình rằng nếu như không thể quên được ân nhân, chỉ sợ cả đời cô sẽ không có ai thèm lấy. Giờ nghĩ lại, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Không phải sao? Mặc dù cô chưa quên được anh lính kia, nhưng dù sao cũng đã xuất hiện một Long Tuyền có thể so được với anh ấy, cũng có thể tiến vào lòng cô, hoàn toàn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất.
Ai nói trong lòng một người không thể đồng thời có hai người? Ai nói nhiều người sẽ chia sẻ tình yêu? Không phải, ở trong lòng Lâm Lung, hai người đều quan trọng như nhau. l0q-d Nhưng, một người là cảm kích và sùng kính, còn một người là tình yêu chân thành tha thiết mà thân mật.
Đang chìm trong tưởng tượng tương lai hạnh phúc, điện thoại di động bỗng vang lên tiếng chuông đàn tranh cổ. Đầu bên kia điện thoại là môt giọng nam xa lạ: “Là Lâm Lung? EMS chuyển phát, phiền cô đến cửa chung cư ký nhận.”
Chuyển phát? Lâm Lung chắc chắn gần đây cô không mua gì trên mạng, cũng không có bạn bè nói muốn gửi đồ tới đây. Như vậy chính là giấy điều tra mà gần đây cô mỏi mắt mong chờ như hòn vọng phu?
“Tôi xuống ngay!” Lâm Lung kích động, trái tim thình thịch thình thịch đập thực nhanh. Ba bước cũng thành hai bước lao xuống lầu, như một làn khói chạy đến cổng chung cư nhận chuyển phát, vừa ký tên vừa nhìn địa chỉ gửi là Vân Nam. Không biết vì sao, cô lập tức yên tâm.
Mừng rỡ cầm tài liệu lên lầu, Lâm Lung mở ra xem nhất thời sửng sốt.
Nội dung không nhiều, chỉ có hai tờ, nhưng điền cái này như nào? Long Tuyền thật là, cũng không viết một tờ giấy giải thích nên điền những thứ nào cùng gửi qua đây, chỉ đơn giản viết tham khảo đơn xin vào Đảng, nhưng Lâm Lung chưa từng viết đơn xin vào Đảng!
Tờ thứ nhất có bốn khoảng trắng, có một hàng không điền. Ngoài tên họ, trình độ văn hoá, ngày tháng năm sinh thì phần “bản thân” đáng ghét này nên viết như nào? Nông dân, dân thành phố, người bản địa, gia thế trong sạch?
Lâm Lung hết ý kiến, quyết định cứ để trống phần đó trước, xem tờ sau đã. Tờ thứ hai là tình hình chính trị, hình như chỗ này phải viết là “quần chúng”, nhưng nếu viết chỗ này là quần chúng thì bảng phía trên viết gì?
Phía dưới là địa chỉ, hộ tịch, sở tại thì không có vấn đề gì, nhưng tính chất hộ tịch lại là cái gì?
Còn có phần sau tờ thứ nhất và một chỗ trống lớn, yêu cầu điền “Thành viên chủ yếu trong phạm vi gia đình trong quá khứ và hiện tại, nghề nghiệp có quan hệ thế nào với thái độ chính trị.” Thành viên chủ yếu trong phạm vi gia đình là gì? Là chỉ viết dòng chính hay viết cả dòng thứ họ hàng? Dòng chính là viết cha mẹ hay phải viết ba đời?
Rối rắm nhất là câu “nghề nghiệp có quan hệ thế nào với thái độ chính trị”. Làm ơn đi, một câu nói dài như vậy cũng không ngắt nghỉ, là muốn biết nghề nghiệp là gì hay muốn biết thái độ chính trị như nào? Lại nói, nghề nghiệp có liên quan gì đến thái độ chính trị, cuối cùng là đang đùa cái gì vậy?
Nhìn lại tờ thứ hai “Quan hệ với mọi người, thái độ chính trị như thế nào”. Quan hệ giữa người với người là viết bạn bè, bạn học hay là hàng xóm, họ hàng xa? Lại thái độ chính trị, thái độ chính trị này phải viết như nào? Một lòng hướng Đảng?
Dưới cùng còn có hai chỗ cần con dấu của địa phương, con dấu của cơ quan thì tốt hơn. Còn một chỗ là “chính quyền thị trấn, đơn vị hành chính của khu phố hoặc đồn công an”. Lâm Lung đoán dấu phẩy này là có nghĩa là giống nhau. Tức là lấy con dấu của chính quyền ở địa phương xử lý hoặc con dấu của đồn công an. Khu chính quyền? Đi đến đâu?
Rối rắm nhất vẫn còn ở phía sau, Lâm Lung không hiểu sao bỗng thấy phía dưới tờ thứ hai có một hàng chữ nhỏ “Biểu này phải do cơ quan hoặc quản lý chi nhánh điền, bản thân không thể tự điền.”
Nhìn đến đây, quả thật cô có loại kích động hộc máu ngã xuống đất – bản thân không thể tự điền vậy gửi cho tôi làm gì? Tổng cộng có hai tờ, ít nhất có gần một nửa không biết nên viết cái gì, gửi đến cơ quan sẽ có người biết điền sao? Quân nhân khôn khéo như vậy sao lại không gửi thêm một bản mẫu hợp lệ đến cho người ta làm mẫu chứ?
Cô nương Lâm Lung không còn gì để nói mở máy tính ra, nhắn lại trên QQ, MSN, Email của Long Tuyền một câu nói giống hệt nhau: Đã nhận được biểu, không điền, mau gọi điện lại.
Đợi ba ngày vẫn không có hồi âm, cô đành phải nhắn lại ở QQ, thuận tiện gửi luôn Email cho Trác Nhất và Tiếu Lực Dương, cũng chỉ có một câu nói: có việc gấp tìm Long Tuyền, giúp tôi chuyển lời, cám ơn.
Lại đợi ba ngày vẫn không có động tĩnh, Lâm Lung không kìm được tức giận. Thường ngày sau bữa cơm chiều Long Tuyền vẫn luôn lên mạng hoặc gọi điện cho cô, vậy mà vào lúc này có việc gấp tìm anh, tìm một vòng cũng không có tin tức.
Gọi điện thoại đến đội của anh, được rồi, ba người đều là “không tiện nghe điện thoại, có chuyện xin nhắn lại”. Có lẽ là làm nhiệm vụ, bọn họ ở cùng một phân đội, khi làm nhiệm vụ cũng sẽ làm cùng nhau.
Như vậy có thể thấy được bình thường liên lạc thường xuyên cũng không phải chuyện tốt. Sau khi dưỡng thành thói quen, đến lúc quan trọng sẽ không thể chịu được cảm giác đau khổ khi chờ đợi kia.
Lâm Lung tìm một diễn đàn quân tẩu nổi tiếng trên Baidu trưng cầu một phen. Cũng có lời khuyên, nhưng cô không dám làm theo, sợ Long Tuyền là bộ đội đặc chủng, cách điền sẽ không giống. Biểu chỉ còn lại một phần, cũng không biết photocopy có được hay không, chẳng may điền loạn lại trở thành phế thải thì xong.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mấy tờ giấy kia, rất có loại kích động muốn vò nát nó. Cô cắn răng lẩm bẩm: l,q]d “Nhóc Tuyền à nhóc Tuyền, khi nào thì anh mới có thể ‘nhật lạc tây sơn hồng hà phi, chiến sĩ đả bá bả doanh quý’* đây?”
*Nhật lạc tây sơn hồng hà phi, chiến sĩ đả bá bả doanh quý: mặt trời lặn nhuộm hồng tây sơn, chiến sĩ mang đồ về trại
-Hết chương 71-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com